Câu hỏi không ai trả lời, những lại không thể quên đi



Ba người - Jeong, Tae Yang và Dae-won cùng nhau đi đến phòng chung của câu lạc bộ. Suốt đường không ai nói gì với ai. Cho đến khi Jeong mở hộp cơm ra, thấy cả ba tầng đều đầy ắp đồ ăn. Nhiều như này, sao mà cậu ăn hết nổi.

“Hai người, ai muốn ăn chung với tôi không? Nhiều quá tôi không ăn hết được.”

Jeong ngại ngùng nhìn về phía hai người còn lại. Bữa trưa của họ rất tạm bợ, khác xa hoàn toàn với hộp đồ ăn của cậu.

“Này, sao trước giờ cậu không nói gì với bọn mình về vấn đề này vậy?”

“Với cả cậu với Sang-ook làm lành từ khi nào đấy? Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người, tôi bỗng thấy có chút bực bội đó.”

“Hai người bọn cậu nhiều bí mật quá ha? Sao chẳng nói gì với tụi này vậy?”

Từng câu hỏi dồn dập của Tae Yang và Dae-won tấn công Jeong, cùng với ánh mắt trách móc. Jeong dường trở nên nhỏ bé hơn trong tình cảnh này.

“Ừ… ừ thì… Ban đầu tôi cứ nghĩ chuyện này không đáng để nhắc đến cho lắm…”

Cả hai tiếp tục lườm nguýt Jeong, giọng điệu có chút hờ hững.

“Đúng vậy ha, vì chút chuyện không đáng nhắc đến đó mà suýt thì có chuyện lớn rồi đó.”

“Nhỉ? Mối quan hệ của hai người sao mà mờ ám vậy.”

Nghe đến đây, Jeong chợt bừng tỉnh, rõ ràng cậu có phản ứng khá gay gắt khi nhắc đến chuyện tình cảm.

“Mờ ám gì chứ? Chỗ đồ ăn này là tôi thuê thằng nhóc đó nấu thôi. Mấy cái chuyện trước đó chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi!”

“Ừm ừm, Jeong nhà ta nói gì cũng đúng.”

Tae Yang và Dae-won đồng thời quay đi, giả bộ không thèm để ý đến Jeong. Lần này đúng là lớn chuyện rồi. Jeong gắp những món ngon nhất để nắp, rồi đẩy qua chỗ hai người họ.

“Tôi thật lòng xin lỗi mà… Chuyện như này khó giải thích lắm.”

Dae-won nhanh chóng nhận lấy chỗ đồ ăn đó, bắt đầu cho vào mồm. Tae Yang cũng nếm thử, cả hai trợn tròn mắt khi thấy chỗ đồ ăn này đúng là tuyệt phẩm.

“Nếu không có ngày hôm nay, chắc cậu định giấu tiệt bọn tôi luôn đấy à.”

“Xin lỗi… Tôi cũng không biết nên nói chuyện này với các cậu vào thời điểm nào cho hợp lý ấy.”

Xoạch.

Khi Jeong đang cố hết sức để biện minh, một bóng người vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bước vào phòng - không ai khác chính là chị chủ tịch. Vào ngày thường chị ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây, trừ khi câu lạc bộ có cuộc họp quan trọng.

Chị ấy lê thân xác héo khô của mình mà ngồi đối diện Jeong. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì giờ chị ấy cũng đã cuối năm rồi, có rất nhiều chuyện phải lo liệu. Cả ba người thấy có người ngoài vào, cũng không tiện tiếp tục chủ đề ban nãy nữa.

“Chị Rom, sao nay chị có thời gian mà ghé qua đây vậy?”

Thấy phó tịch yêu quý của mình hỏi thăm, chị ấy bỏ chiếc kính dày cộp của mình ra, rưng rưng nước mắt.

“Giáo sư Han dạo này liên tục bắt nạt chị thôi! Hôm nay ức quá nên chị mới bỏ đi đấy!”

Cảnh tượng này cũng đã diễn ra nhiều lần trước đó. Mỗi khi chị ấy gặp chuyện gì ấm ức, đều ra đây kể lể với bọn cậu. Nhưng rồi ánh mắt chị ấy nhanh chóng chuyển hướng về hộp đồ ăn của Jeong, mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu.

“Jeong à! Em biết nấu ăn sao không bảo chị!? Chị ăn vài miếng có được không!?”

Jeong đẩy nhẹ hộp đồ ăn qua cho chị ấy dễ gắp, cũng đưa chiếc đũa dự phòng mà Sang-ook đã chuẩn bị cho cậu.

“Chị cứ ăn thoải mái đi. Hôm nay nhiều đồ ăn quá, em ăn cũng không hết nổi.”

Jeong luôn liên mồm nói rằng bản thân không thể ăn hết, nhưng chính bản thân cậu đã tự ăn hết cả nửa hộp đồ ăn đó. Chị Rom nhanh chóng nhận lấy chiếc đũa, bắt đầu gắp từng món trong đó rồi cho vào miệng. Phản ứng của chị ấy cũng giống hệt như Tae Yang và Dae-won. Đồ ăn ngon đến mức chị ấy phải rơi lệ. Nhìn dáng vẻ bần hèn của chị ấy, ai không biết còn tưởng cô ấy đã bị bỏ đói mấy ngày liền.

“Hức! Không ngờ, hic… tay nghề của em lại tốt như vậy đó, hic… Jeong à.”

“À thật ra thì-.”

Jeong chưa kịp đáp lại, Dae-won lại chen vào mồm cậu.

“Cậu ấy đặt người nấu đó, đồ ăn riêng của cậu ấy luôn.”

“Thật á!?”

Nghe vậy, chị Rom ngừng ăn, nhìn thẳng vào Jeong với ánh mắt đầy mong chờ.

“Jeong à! Người đó là ai vậy!? Giới thiệu cho chị với, chị cũng muốn một bữa trưa thịnh soạn như này!”

“Đấy là thành viên trong câu lạc bộ mình luôn á chị.”

Nghe thấy vậy, chị ấy ngay lập tức hướng về phía Tae Yang, ánh mắt dường như phát sáng.

“Thật luôn!? Sao trong này có bảo vật quý hiếm thế mà chị lại không biết gì nhỉ!”

Jeong nãy giờ chưa nói được câu nào, có chút bực bội.

“Hai tên kia, đừng nhảy vào mồm tôi nữa.”

Tae Yang và Dae-won cùng lúc quay sang hướng khác, giả vờ không liên quan đến mình. Jeong ôm đầu thở dài. Đến nước này rồi, thì giấu diếm còn có tác dụng gì nữa.

“Đúng như họ nói đó. Chỗ đồ ăn này là Sang-ook chuẩn bị cho em.”

Câu nói đấy như sét đánh ngang tai, đôi đũa trên tay chị Rom rơi xuống. Trước đây đúng là chị ấy đã từng nghe thấy vài tin đồn giữa Jeong và Sang-ook, mà không có bằng chứng xác thực nên chị ấy cũng không quan tâm. Bây giờ được chứng kiến tận mắt, chị ấy không khỏi bàng hoàng, còn quên cả nhai đồ ăn trong miệng mình.

Jeong dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu chị ấy, liền nhanh chóng giải thích.

“Chị đừng có mà nghĩ linh tinh. Em là dùng tiền để mua đồ thằng nhóc đó nấu đó.”

Ánh mắt chị ấy vẫn chưa hết nghi ngờ, cả Tae Yang và Dae-won cũng nhìn Jeong y hệt như vậy.

“Nếu vậy thì cho chị xin số em ấy đi! Chị cũng muốn đặt!”

Jeong không nghĩ nhiều mà ngay lập tức từ chối.

“Chắc là không được đâu ấy chị. Thằng nhóc bận tối mặt tối mũi, mới dư ra chút thời gian để làm đồ ăn cho em đấy. Giờ mà làm thêm đơn nữa chắc em ấy tăng xông mất.”

Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhai chóp chép của Jeong. Jeong cũng nhận ra điều mình vừa vô thức nói, cảm giác ân hận dâng lên trong lòng cậu.

“Ồ~ Sao em biết rõ về lịch trình của em ấy vậy? Có chút đáng nghi nha.”

Jeong đang ăn mà tí thì chết nghẹn. Cậu uống ngụm nước, tay trái vỗ nhẹ ngực mình.

“Đáng, đáng nghi gì chứ. Bọn em là đối tác làm ăn có bản hợp đồng hoàn toàn nhé.”

“Vậy mà phản ứng gay gắt quá ha~ Em nhột sao?”

“Không. Hề. Nhé. Chị. Ơi.”

Jeong cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo. Chị Rom lảng tránh ánh mắt đầy sát khí của Jeong - có vẻ như cô ấy rất thích chọc tức cậu ấy.

“Nếu không có gì mờ ám thì cứ đưa chị phương thức liên lạc của em ấy đi. Có gì chị với em ấy sẽ cùng bàn với nhau.”

Jeong có chút ngập ngừng, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Jeong đành miễn cưỡng cho chị ấy số điện thoại của Sang-ook. Chị Rom vui mừng, nhanh chóng lưu số điện thoại, rồi lại ăn thêm vài miếng nữa. Nhưng chỉ sau vài giây, chị ấy lại bị giáo sư Han lôi đi tiếp.

Jeong nhìn bóng lưng của chị ấy rời xa, nghĩ thầm trong đầu.

‘Hừm, Sang-ook bận như thế, sao mà có thời gian mà làm cả đồ ăn cho chị ấy được.’

Đến chính bản thân Jeong cũng phải bất ngờ trước dòng suy nghĩ vô thức này của mình. Đôi tay đang cất chiếc hộp cơm ngay lập tức dừng lại.

Tại sao… cậu lại nghĩ như thế này vậy.

Chắc chẳng có gì to tát đâu - cứ như thế, cậu xua đi sự khó hiểu trong lòng mình.

—-

Chỉ vài ngày sau khi Jeong cho chị Rom số điện thoại của Sang-ook, chị ấy liền có tin vui.

Khi đó Jeong nghỉ trưa ở phòng câu lạc bộ như thường lệ, chị Rom nhanh chóng đẩy cửa bước vào, khuôn mặt hớn hở chạy tới trước mặt Jeong.

“Jeong! Jeong! Em ấy đồng ý rồi!”

Jeong có chút bối rối trước sự phấn khích của chị ấy.

“Ai đồng ý gì cơ…? Chị cầu hôn ai đấy à?”

“Không phải không phải! Là Sang-ook ấy! Em ấy đồng ý nấu cho chị ăn rồi!”

“Hả?”

Một câu nói khiến lòng Jeong ngay lập tức trầm xuống. Rõ ràng cậu chắc chắn rằng Sang-ook không có thời gian để nấu cho chị ấy, mà giờ lại đồng ý rồi. Một hành động của Sang-ook nằm ngoài dự tính của Jeong, khiến cậu ấy bất giác cảm thấy lo lắng tột cùng, xen vào đó còn có chút bức bối.

Chị Rom rõ ràng thấy rằng Jeong có vẻ trầm tư, cô ấy nhếch mép, lại tiến tới trêu chọc Jeong. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng đen kịt của Jeong, chị ấy liền dừng lại, sợ chọc thêm chút nữa thì cô ấy xuống âm phủ mất.

“Nói thì oai vậy thôi, chứ thật ra là vẫn ăn ké của em thôi Jeong à. Em ấy bảo sẽ làm thừa ra chút. Nhưng mà ẻm cũng không chắc rằng liệu cậu có ăn hết sạch không chừa lại cho chị chút nào không thôi.”

Nghe vậy, Jeong mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nghe như chị phải ăn đồ thừa của em đấy nhỉ?”

Giọng điệu Jeong có chút mỉa mai, một nụ cười công nghiệp hiện lên trên mặt cậu.

“Thằng nhóc này… Đừng thấy hổ không gầm lại tưởng là hello kitty đấy nhé!”

“Em chỉ đang hỏi thôi mà. Nếu chị muốn thì trưa em sẽ để dành cho chị vài miếng nha.”

“Hừ! Thôi, chắc chị chỉ ăn được vài bữa thôi. Đằng nào dạo này chị cũng bận, không có dư dả thời gian như em để mà được thưởng thức bữa trưa ngon lành.”

“Biết vậy là tốt á chị.”

Chị Rom có chút khó chịu trước thái độ nhởn nhơ của Jeong, nhưng cũng vì thế mà chị ấy càng nghĩ đến những tin đồn trước đó. Thật ra, chính Jeong cũng tự thấy bản thân cư xử khá kỳ lạ, nhưng vì không biết nguyên do là ở đâu nên cũng không quan tâm nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout