Sau vụ náo loạn trưa hôm đó, hoàng loạt tin đồn về mối quan hệ giữa Sang-ook về Jeong ngay lập tức bùng nổ. Ánh mắt của mọi người nhìn cả cũng đã thay đổi - có người thấy thích thú, có người thì thấy ghê tởm, có người chỉ biết cười nhạo sau lưng cả hai.
Một lần, Sang-ook tình cờ đi ngang qua một đám người đang buôn chuyện, phát hiện ra cậu và Jeong chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Từng luồng ý kiến khác nhau đến từ từng người một, nhưng họ đều thống nhất một điều: cả hai chắc hẳn phải "rất thân thiết”.
Sang-ook vốn định đi qua họ, nhưng nghe thấy những lời đó, cậu bất giác mà dừng lại. Vốn dĩ đây chỉ là thứ tình cảm đơn phương mà cậu cho anh ấy, giờ sao mọi chuyện lại thành ra như này?
Sang-ook chợt nhớ ra một điều - Jeong rất ghét khi bản thân mình gán ghép như vậy, và cậu vốn dĩ cũng chỉ là một đứa em trai đáng yêu trong mắt anh ấy. Nếu mọi chuyện tiếp diễn như này, có lẽ, Jeong sẽ một lần nữa đẩy cậu ra xa. Và có lẽ, lần này, cậu sẽ không có cơ hội được đứng bên cạnh anh ấy nữa.
Về bên phía Jeong, nói thật thì, cậu ấy chưa bao giờ để ý mấy cái tin đồn nhảm kia - nói đúng hơn, chính là không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Hồi cậu mới vào trường, lúc đó độ nổi tiếng của cậu tăng vọt, không ai là không biết đến cậu. Cùng lúc đó, cậu bị gán mác cho cái danh 'lăng nhăng hay ‘đa tình’, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng đã lắng xuống theo thời gian. Từ đó, cậu sớm đã không còn bận tâm đến chúng nữa rồi.
Jeong cứ ngỡ rằng, từ nay trở đi, cuộc sống của cậu sẽ quay lại quỹ đạo cũ: mỗi ngày đều sẽ được nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Sang-ook, được thưởng những bữa ấm áp. Rồi cứ như vậy mà yên ổn sống đến năm cuối của đại học. Nhưng chính những tin đồn thất thiệt đó, lại là biến cố lớn nhất trong những mơ tưởng đẹp đẽ về tương lai của cậu.
Những ngày đầu tiên sau khi tin đồn đó bắt đầu lan truyền, mọi thứ vẫn diễn ra y những gì Jeong đã nghĩ. Mỗi khi lên lớp, Sang-ook vẫn luôn ngồi phía bên phải của cậu, cả hai người cùng nhau lén lút cười đùa trong tiết học. Jeong vẫn luôn nhận những hộp đồ do chính tay Sang-ook chuẩn bị, đôi khi thằng nhóc đó còn làm thêm vài món mới mà Jeong chưa từng thử qua. Mỗi lần như vậy, Jeong đều luôn trêu Sang-ook một hai câu: “Món này lạ thật đấy, chắc không phải là làm từ loại độc nào đấy đâu nhỉ?” hay là “Đừng quen tay mà làm nhiều như vậy nhé, anh không có tiền mà tăng lương cho em đâu.”. Đáp lại những câu nói đùa đó chính là nụ cười ngây ngô quen thuộc của em ấy, Jeong cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Dường như những lời bàn tán đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống đại học hoàn hảo của Jeong… ít nhất, là cậu nghĩ như vậy.
Nhưng rồi, từng chi tiết nhỏ đó dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo mà chúng vốn có.
Jeong đứng bên ngoài lớp của Sang-ook, bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi, mà cậu mãi không thấy mặt thằng nhóc kia đâu.
“Sao muộn vậy nhỉ? Mình sắp đói chết rồi.”
Jeong mất kiên nhẫn, cứ cách vài giây lại nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Rồi cậu không đợi được nữa, bực dọc quay lại phòng của câu lạc bộ.
Bước vào trong phòng, cậu giật mình khi thấy hộp cơm quen thuộc được đặt ngay trên bàn, đối diện còn có chị Saerom đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó.
“Em cuối cùng về rồi! Chị đói lắm luôn rồi ấy!”
Jeong ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu chị ấy đói, thì sao nó lại liên quan đến cậu. Jeong ngồi xuống, thành thục mở từng lớp của hộp cơm ra.
“Nay Sang-ook làm thêm đồ cho chị à?”
Chị Saerom nhìn vào từng động tác của Jeong, bây giờ chỉ cần đưa cô ấy đôi đũa, có lẽ hộp cơm này sẽ biến mất trong tích tắc.
“Ừ ừ. Nay chị bắt gặp em nó đứng trước cửa phòng câu lạc bộ. Nó nhìn thấy chị thì dúi hộp cơm vào tay chị, nói vài câu rồi chạy đi luôn.”
Đôi tay thoăn thoắt của Jeong ngay lập tức dừng lại. Thằng nhóc này, định dở trò gì vậy? Chị Rom cũng nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Jeong, cũng nhớ ra điều mình vừa nói.
“Em ấy nói nay vội quá, không tìm được em nên định để ở phòng câu lạc bộ, để em tự lấy. Đúng lúc đấy thì gặp chị, em ấy dặn chị phải đưa cho em, cũng bảo có làm thừa ra chút coi như là công lao.”
Sự hoài nghi trong lòng Jeong càng tăng lên qua từng câu giải thích. Gì vậy chứ? Nếu chỉ là vô tình bắt gặp, vậy sao lại nói “đã” làm thừa ra để trả ơn. Mà lạ thật, mấy điều như này, chẳng phải Sang-ook luôn báo trước cho cậu sao? Đã không nói gì lại còn dám cho cậu leo cây. Thật sự, đúng là, rất khó chịu.
“Chị giải thích với em làm gì? Nhanh ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.”
Jeong gắp ra một phần ăn hoàn chỉnh cho chị Rom, rồi không nói gì thêm mà chỉ tập trung vào ăn. Chị ấy biết rõ Jeong đang không vui, nhưng cô ấy lại nhớ lại điều mà Tae Yang và Dae-won từng nói với cô ấy: mấy cái chuyện giữa Jeong và Sang-ook thì đặc biệt không nên xen vào, vì dù có xen vào thì cũng không hiểu gì, ngược lại còn làm cho tình hình tệ hơn.
‘Thôi vậy, hai đứa kia đã nói thế thì chắc chắn mình cũng không giúp được gì rồi.’
—
Mấy chuyện kì lạ này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trong hộp cơm của Jeong, những mẩu giấy nhỏ chứa đầy sự quan tâm của Sang-ook lúc có lúc không, lúc thì đầy ắp chữ, lúc thì chỉ có vài từ ngắn ngủi. Sang-ook lúc thì luôn hỏi han Jeong muốn ăn gì, luôn nở một nụ cười rạng rỡ khi gặp cậu, cũng luôn đáp lại những câu nói đùa vô nghĩa của cậu - những thứ này luôn chỉ xảy ra khi cả hai ở riêng với nhau. Nhưng cũng có lúc, Sang-ook chẳng hề nói với Jeong một câu nào, có lúc nụ cười của cậu ấy vô cùng gượng gạo, có lúc cậu ấy lại cố ý tránh né Jeong - những điều đó đặc biệt xảy ra khi cả hai đang ở nơi đông người.
Những Jeong không hề để ý rằng những việc đó xảy ra tại thời điểm nào, tại từng hành động nóng - lạnh đó luôn xen kẽ nhau. Jeong đã hoàn toàn bị Sang-ook xoay như chong chóng.
Jeong ngồi một góc ở phòng câu lạc bộ, nghiêm túc suy nghĩ về những điều đã xảy ra gần đây. Đúng lúc đó, Tae Yang và Dae-won cũng có mặt. Nhìn thấy khuôn đen như đít nồi của Jeong, họ định âm thầm chạy đi, nhưng ngay lập tức bị cậu lôi lại, khóa cửa phòng. Cả hai đều nghĩ, đây là ngày cuối cùng của họ rồi, từng giọt nước khe khẽ rơi xuống.
Nhưng khác với tưởng tượng của hai, Jeong chỉ bảo cả hai ngồi xuống, rồi cả phòng chìm trong im lặng. Jeong thì liên tục gõ móng tay lên mặt bàn gỗ. Biết chắc đã có chuyện xảy ra, nhưng cứ im lặng như vậy cũng chẳng thể giải quyết được gì. Vì vậy mà Tae Yang mới lấy hết can đảm, là người đầu tiên mở lời.
“Hoàng tử của chúng ta nay lại có điều gì cần nói à?”
Lúc này Jeong mới tập trung vào hai người họ. Nếu ánh mắt cậu có sát khí, thì có lẽ cả Tae Yang và Dae-won đều đã bỏ mạng rồi.
“Ừm… Tôi cần hai cậu giúp.”
Trái ngược lại với vẻ mặt cau có đó, lại là một giọng điệu nhẹ nhàng, có phần năn nỉ đến từ Jeong. Nghe vậy, hai người kia lập tức lấy lại sức sống, chống tay lên bàn, ra vẻ đáng tin với Jeong.
“Để chúng tôi - hội đồng quản trị number one giúp cậu giải quyết mọi vấn đề nhé!”
Jeong thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấp úng, ngập ngừng, qua một hồi truy hỏi của hai người kia, cậu mới có thể nói ra hoàn chỉnh suy nghĩ trong đầu. Một người quen của cậu, từng thích cậu - chưa kịp vạch rõ ranh giới, giờ thì lại tỏ ra nóng - lạnh với Jeong. Tae Yang và Dae-won bốn mắt nhìn nhau, mặc dù Jeong không chỉ đích danh nhân vật chính là ai, nhưng trong lòng họ rõ ràng đã có đáp án. Thôi thì, cứ giải quyết như bình thường vậy.
Tae Yang nhắm mắt, trán có chút nhăn lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình huống này. Cậu ấy như một cỗ máy chứa đầy kiến thức về tình yêu, chỉ sau vài phút đã có câu trả lời.
“Jeong à… Có thể, cậu đang bị người ta chơi đùa đó.”
Một câu nói tưởng chừng như nhẹ bẫng thốt ra, mà lại khiến cho cả bầu không khí rơi vào trầm lặng. Tae Yang nhân cơ hội mà đánh giá sắc mặt của Jeong. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, sắc mặt Jeong lại không thay đổi, vẫn lạnh như băng. Thôi thì, đã đâm lao vì phải theo lao thôi!
“Cái loại mà cứ trưng ra mấy cái tín hiệu nửa vời này… Là một cờ đỏ chính hiệu đấy!”
“Cờ đỏ… là cái gì? Sao lại so sánh người sống với một cái cờ vậy.”
Một câu nói của Jeong khiến cho một người không có kinh nghiệm yêu đương như Dae-won cũng phải há hốc mồm kinh ngạc - sao trên đời này lại có người ngốc như cậu ấy vậy!? Tae Yang ôm mặt thở dài, kiên nhẫn giải thích cho Jeong. Jeong nghe xong thì giật mình, sao mà một thằng nhóc như Sang-ook lại có thể là một cờ đỏ chứ? Tae Yang lại bắt đầu thăm dò Jeong.
“Mà… nếu đó là người mà bọn tôi đang nghĩ đến, thì chắc không phải đâu.”
Jeong biểu lộ sự đồng tình qua ánh mắt. Nhưng, cậu vẫn không khỏi lo lắng trong lòng. Có lẽ thằng nhóc đó chỉ đang vô thức làm vậy thôi, hoặc có thể do cậu đã từng vô tình làm tổn thương em ấy, nên bây giờ em ấy tính trả thù sao? Hoặc tệ hơn nữa, chính là do những tin đồn gần đây.
Bình luận
Chưa có bình luận