Vai diễn này của em, có thể kéo dài đến bao giờ?



Jeong đem theo sự hỗn loạn trong tâm trí cậu, bước từng bước nặng trĩu quay lại nhà mình. 

Cạch.

Tiếng chốt của khóa cửa vang lên. Jeong nhìn vào căn nhà tối tăm trước mắt, im lặng một hồi. 

Cậu không bật điện, cứ thế mà đi thẳng lên tầng. Cậu thẫn thờ ngồi cạnh mép giường. Từ lúc tâm trạng cậu có dầu hiệu không ổn định đến bây giờ, hình như, căn phòng này còn bừa bộn hơn trước. Giấy tờ cũ nát, nằm rải rác quanh bàn làm việc. Những chiếc cốc đã được dùng chất đầy trên mặt của chiếc tủ cạnh giường. Trên giường, chiếc chăn dày cuộn vào cùng với chỗ quần áo đã được bỏ ra. 

Jeong vô hồn nhìn về phía trước, tay ôm đầu gối mình. Có lẽ, cậu cần phải suy nghĩ lại về hình tượng của Sang-ook mà cậu đã dựng lên.

Ngay từ ban đầu, cả hai chẳng có mối liên hệ gì đặc biệt, cũng chỉ là đàn anh - đàn em bình thường như bao người khác. Chỉ vì một sự cố nhỏ, mà hai người mới có thể gần gũi với nhau hơn.

Cậu không hề biết một thứ gì về con người của Sang-ook cả. Thứ cậu biết - chỉ là một cậu em vụng về, nhưng lại có năng khiếu trong nhiều việc. 

Đúng vậy, cậu chẳng biết gì về em ấy cả. Cậu chỉ nhìn vào những thứ Sang-ook thể hiện ra bên ngoài để định hình con người em ấy trong mắt cậu. Cũng vì chính nó chỉ là điều được bộc lộ ra bên ngoài, cậu càng cảm thấy bất an.

Bởi vì, ai cũng có thể tạo nên một hình ảnh giả dối về bản thân họ mà. Giống hệt như cái tên khốn đó - cái người đã khiến cậu vào phải rơi vào một hố sâu không đáy. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào tìm được đường ra.

Cái tên chết tiệt đó luôn luôn tỏ ra bản thân là một người tốt bụng, luôn đeo trên mình một khuôn mặt vui vẻ đầy giả tạo. Trước đó là do cậu quá ngu ngốc, quá dại khờ, mới tin vào những lời nói ngọt ngào mà tên đó thốt ra.

Đáng lẽ ra, Jeong nên nhớ ra những mục đích mà những loại người đó tiếp cận cậu. Chẳng phải cậu là người hiểu rõ điều đấy hơn ai hết sao? 

Là vì cái khuôn mặt chết tiệt này, là vì cái cơ thể ghê tởm này, là vì cơn ham muốn bẩn thỉu đó - ai ai cũng như nhau cả.

Có lẽ Sang-ook cũng vậy, chỉ là cách lấy lòng của em ấy, có chút khác mà thôi. Đánh thẳng vào từng điểm yếu của cậu, cho cậu chút hy vọng về bình minh tươi sáng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó đi.

“Ha… haha.”

Jeong bỗng bật cười. Nụ cười đó không phải là một cười vui vẻ, mà là một cười đầy sự khinh miệt, sự mỉa mai. Cậu cảm thấy thật nực cười trước con người luôn tỏ ra thanh cao - giờ lại một lần nữa bị trêu đùa như bản thân mình.

“Chẳng phải tao đã nói rồi sao. Mày, chẳng thể tin được ai đâu, Baek Ho Jeong đáng thương của tôi ơi.”

Ting.

Kì diệu thật, người mà cậu đang nghĩ đến, xuất hiện thật đúng.

“Hỏi tôi muốn ăn gì sao? Sang-ook à, em cũng thật là… trơ trẽn thật đấy. Làm sao tôi có thể tin vào lời nói của em nữa đây? Ngọt ngào thật, dễ nghe thật. Nhưng mà, giờ thì hết rồi.”

Khi cậu định từ chối lời hỏi han của Sang-ook, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

“Muốn lợi dụng tôi sao?... Được. Cùng xem, hai ta ai là người chịu đựng tốt hơn nhé.”

Vốn dĩ, cái thứ đang ràng buộc mối quan hệ của họ hiện giờ, chính là những bữa ăn đó. Nếu không có tiền nhúng tay vào, đây hoàn toàn là một bản hợp đồng với mọi lợi ích nghiêng về phía Jeong. Jeong mỉm cười, một nụ cười mang ý châm chọc. Cậu bắt đầu liệt kê những món cậu muốn ăn, nhưng thật ra nó cũng chỉ là những lời yêu cầu vô lý mà thôi. Bởi những món ăn đó, độ khó trong cả khâu chuẩn bị lẫn chế biến, đều rất cao.

Sang-ook ngồi phía bên kia điện thoại, nhận được câu trả lời của Jeong, cậu đúng là chút khó hiểu. Nhưng đây là lần đầu anh ấy yêu cầu cậu làm một thứ gì đó, nên cậu cảm thấy rất vui, liền ngay lập tức đồng ý.

“Để tôi xem, vai diễn này của em, kéo dài được đến bao giờ nhé.”

-

Sáng hôm sau, Jeong đến trọ Sang-ook đúng giờ. Cậu thản nhiên vào trong, cậu vẫn giữ trên mặt mình một nụ cười đầy mỉa mai, chào buổi sáng em ấy. Nhưng trong lời nói đó, giọng điệu cậu lại khó nghe vô cùng. 

Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Jeong, Sang-ook có chút nghi hoặc. Cậu im lặng một hồi, rồi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại anh ấy.

Jeong như thường lệ, ngồi trên ghế sofa đợi. Cậu quay sang nhìn Sang-ook đang cặm cụi nấu ăn, thấy nét mặt có vẻ không ổn lắm. Cậu nhếch, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của mình.

“Sang-ook à, em có đang làm những món anh bảo ngày hôm qua không?”

Sang-ook giật mình, cậu từ từ quay lại. Thấy Jeong đang ngồi ở chỗ bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Dạ… Em đang làm đây ạ.”

“Em đúng là tốt với anh thật đấy! Những món đó anh đã muốn ăn từ rất lâu rồi. Nhưng lại chẳng có cơ hội được thưởng thức. Anh thấy, chỉ có mình em, mới làm được món đó cho anh thôi.”

“D-dạ?”

Jeong mỉm cười, nụ cười lần này có vẻ mềm mại hơn, nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lẽo vô cùng. Thấy biểu hiện hôm nay của Jeong có vẻ lạ, Sang-ook ngập ngừng mãi rồi hỏi.

“Hôm nay, anh có chuyện gì không vui sao?”

“Anh vừa mở mắt dậy là đã chạy đến đây luôn rồi. Có gì mà không vui chứ?”

Nhìn vào vẻ mặt hoàn toàn khác lạ của Jeong, trong lòng Sang-ook có chút bất an.

“Vậy sao… Anh đợi em chút nữa nhé. Nếu được ăn món mình thích, thì nhất định sẽ vui lên thôi.”

“Ừ. Em nói đúng đó.”

Qua một hồi, cuối cùng bữa ăn cho buổi sáng và buổi trưa hôm nay cuối cùng cũng làm xong. Trán Sang-ook nhễ nhại mồ hôi, cậu bỏ tạp dề ra, treo sang một bên. Jeong cầm hộp đồ ăn, không nói lời nào, định rời đi luôn. Sang-ook ngạc nhiên, cậu lại chạy theo.

“Hôm nay, bọn mình cũng không đi chung sao?”

Gương mặt Jeong không bộc lộ chút cảm xúc nào. Xỏ giày xong, cậu mới nhìn mặt Sang-ook, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Sang-ook à, nay anh có chút bận rộn, nên tất nhiên phải rời đi trước rồi. Nhìn bộ dạng em thế kia, chắc chắn phải đợi một lúc mới đi được. Nhưng mà, anh đâu có thể đợi em mãi được đâu.”

Sang-ook sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Jeong từ từ bước ra khỏi cửa.

“Vậy nhé, hẹn gặp lại trên trường.”

"Đợi đã…”

Sầm.

Chiếc cửa cứ vậy mà tự đóng vào, bàn tay của Sang-ook hướng về phía trước, lơ lửng trong không trung. Dường như cậu muốn níu kéo một điều gì đó, nhưng sự việc vừa nãy diễn ra quá nhanh, khiến cậu còn không kịp ứng gì.

Cậu buông thõng cánh tay mình, cúi gằm mặt xuống sàn trong sự ngỡ ngàng. Tại sao vậy? Chẳng phải, cậu đã cố hết sức để khiến anh ấy thoải mái, khiến cho mối quan hệ này không trở nên gượng gạo, để cậu có thể gần anh ấy thêm một chút nữa. Nhưng rồi, điều gì đang xảy ra đây? Cái nhìn đầy xa cách đó, làm trái tim cậu đau nhói. 

Lần này, cậu đã làm sai ở đâu vậy?

—-

Lên đến trường, Jeong ngồi cười nói với hội bạn thân mình. Nhìn thấy Sang-ook, cậu lại giả vờ như không biết, quay sang một bạn nữ đang nhờ mình chỉ cô ấy vài mẹo để học giỏi.

"Em chào mọi người ạ.”

Sang-ook cố gượng cười. Tae Yang và Dae-won đều vui vẻ mà đáp lại em ấy. Chỉ riêng Jeong lại giả vờ như không nghe thấy gì, vẫn hăng say trò chuyện với bạn nữ kia. Cho đến khi Tae Yang nhắc khéo, cậu mới khéo léo đuổi bạn nữ kia đi. Cậu mỉm cười, nhưng lại trông không có vẻ gì là thật lòng.

"Ừm, chào em nhé. Xin lỗi, dạo này anh bị lãng tai á.”

Sang-ook chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Không ai nói một lời nào với nhau. Cho đến khi tiết học kết thúc, cậu vẫn không thèm nhìn Sang-ook lấy một lần nào. 

Tae Yang nhìn cảnh tượng trước mắt, bắt đầu cảm thấy hối hận về những điều mình đã nói ngày hôm qua. Cậu cùng Dae-won bắt đầu cầu nguyện cho cơn bão này sớm tan đi. 

Đến giờ trưa, Jeong biết rõ Tae Yang và Dae-won chắc chắn sẽ ngồi ở phòng câu lạc bộ. Vì vậy mà cậu cố tình kéo Sang-ook đi vào một góc khuất ở căng tin trường, cùng nhau ăn trưa. Cậu mở hộp cơm ra, từ từ thưởng thức bữa ăn như mọi lần. Hương vị của chúng vẫn ngon như vậy, nhưng nếu cậu để lộ thứ cảm xúc này ra - Sang-ook sẽ lại nắm bắt được điểm yếu này của cậu. Jeong đặt đũa xuống, mặt cậu nhăn lại, từ từ nói.

"Sang-ook à, lỗi anh do hôm qua yêu cầu em làm món khó quá. Nên nay chuẩn bị không được dễ dàng nhỉ?”

Sang-ook cũng dừng đũa, cậu ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của Jeong, cùng với một điệu cười châm chọc.

"Sao vậy anh... Chúng không ngon sao?”

"Nói gì vậy chứ? Tất nhiên là vẫn ăn được rồi. Chỉ là, chất lượng hôm nay, có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ. Hay là do anh yêu cầu vô lý quá, làm em khó xử rồi?”

Cái cảm giác xa lạ này, khiến Sang-ook vô cùng khó chịu. Dù cho cả hai vẫn ngồi chung một bàn, khuôn mặt đối diện nhau, vẫn là những lời nói cậu có thể hiểu được

Nhưng thứ cảm giác này… là sao đây?

"Không, không phải đâu anh. Em xin lỗi, lần sau em sẽ làm lại món này nhé?”

"Thôi không cần đâu. Có lẽ là do anh không hợp với món này thôi. Làm phiền em rồi.”

Jeong cố ăn hết nửa chỗ đó, coi như là tạm thời lấp bụng. Rồi cậu thản nhiên cất phần đồ ăn thừa đó đi, ngay trước mặt Sang-ook.

"Nếu, nếu anh không thích ăn thì để em đem phần thừa đó về cũng được.”

"Không sao đâu. Tối em không cần nấu đâu. Anh ăn nốt chỗ này là no rồi.”

Nói xong, Jeong vẫy tay chào tạm biệt Sang-ook rồi quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại. Sang-ook vẫn ngồi im tại chỗ, phần đồ ăn của cậu… sao mà mãi vẫn không vơi đi thêm chút nào.

Jeong bước đi trên hành lang đông người. Cậu nhìn vào hộp cơm, trầm ngâm một hồi.

‘Nếu cứ tiếp tục làm như vậy, có lẽ, em ấy sẽ rút lui thôi nhỉ?'

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout