Những hành động quá đáng của Jeong không hề dừng lại ở đó, chúng đã diễn ra trong gần một tuần. Jeong vẫn tiếp tục đưa ra những yêu cầu vô lý, rồi lại nói mỉa, tỏ ý chê bai qua từng lời nói. Có hôm, cậu ăn đúng ba đũa đồ ăn, rồi lại ngang nhiên bỏ dở trước mặt Sang-ook.
Hết làm khó em ấy trong việc chuẩn bị đồ ăn, cậu lại học theo ấy, giở trò lúc nóng lúc lạnh. Có những hôm khi cả hai ở riêng, Jeong lại tỏ vẻ thân thiết, luôn nở một nụ mang vẻ vô cùng chân thành, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng khi ở trên trường, khuôn mặt cậu lại vô cùng lạnh lẽo, trông chẳng có gì gọi là quen biết với Sang-ook. Khi ở đứng những bạn khác, đặc biệt là với nhóm bạn nữ, cậu luôn phớt lờ em ấy. Không còn những lời chào hỏi, không còn những câu tạm biệt, không còn những cái vẫy tay nhẹ nhàng khi cả hai gặp nhau.
Ban đầu Sang-ook cảm thấy vô cùng bối rối, lo lắng, và sợ hãi trước những hành động của anh ấy. Cậu cũng biết rõ, những việc mà anh ấy làm với mình, đều không ổn một chút nào. Nhưng rồi cậu ngẫm lại, cảm thấy những hành động của anh ấy lại có phần giống mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Có lẽ, anh Jeong cũng hiểu cho cậu, anh ấy biết được tại sao mình lại làm như vậy, và từ đó làm theo cậu, tránh thân mật nhiều ở bên ngoài.
Sang-ook tự an ủi bản thân mình, chắc chắn, anh ấy có mục đích giống mình mà thôi. Vì vậy mà cậu không còn cảm thấy khó hiểu trước hành động của Jeong nữa, mà ngược lại, cậu cảm thấy rất vui. Cậu cố hết sức để đáp ứng từng yêu cầu của anh ấy, chịu đựng những lời nói móc mỉa, từng nụ cười khinh khỉnh, từng ánh mắt lạnh lẽo, rồi lại là hàng loạt hành động trái ngược.
Jeong nhìn vào cái vẻ mặt đầy vui vẻ của Sang-ook, vào cái ánh mắt cũng như lời nói - tất cả đều như muốn nói rằng: “Em hiểu mà!”. Điều đó, càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Đã gần một tuần rồi, mà cái tên ngốc này, vẫn luôn bám dính vào cậu. Lại còn tỏ vẻ thương hại cậu nữa.
Jeong quyết định hạ màn cho vở kịch bi hài này. Cậu dần tránh xa Sang-ook hoàn toàn. Khi ở trên trường, cả hai tỏ ra không quen biết nhau, luôn lướt qua nhau mà chẳng để lại ánh mắt nào. Đôi khi học chung, Jeong vẫn thường ngầm đồng ý cho Sang-ook ngồi cạnh. Nhưng dạo gần đây, cứ hễ Sang-ook chuẩn bị ngồi xuống, Jeong ngay lập tức cầm đồ của mình, ngồi sang bên phía của Dae-won. Kể cả khi cả hai ở riêng, Jeong cũng chẳng còn muốn giả vờ thân thiết nữa, nói được vài chữ, cậu liền rời đi luôn.
Sang-ook vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh ấy chỉ trở nên cảnh giác hơn thôi, mà không hề biết rằng, mối quan hệ của họ, đã căng như sợi dây đàn rồi. Chỉ cần một chút tác động nhỏ, cũng khiến nó đứt ra làm đôi.
Cho đến khi Jeong nói rằng Sang-ook không cần chuẩn bị đồ ăn nữa, cậu ấy mới ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện. Những hành động trước đó của anh ấy, đều không chung một mục đích với cậu. Nhưng cậu không biết rằng, lý do đằng sau tất cả những chuyện này là gì. Nếu cậu biết trước, thì liệu mối quan hệ này còn có thể hàn gắn lại được nữa không?
—
Sau vài ngày cắt đứt toàn bộ liên hệ, cuộc sống của Jeong cũng không khá hơn là bao. Căn nhà cậu trở nên lộn xộn hơn trước, trong bếp chỉ có một túi bánh mì đang ăn dở, những chiếc cốc cà phê cũ chất đống trong bồn rửa bát, dưới đó còn có vài hộp đồ ăn mà cậu cầm về.
Ngày nào đi học về, cậu chỉ biết vô hồn ngồi trước màn hình máy tính mà điên cuồng học tập và làm việc. Dường như đây là cách duy nhất để cậu trốn thoát khỏi cái hiện thực đầy bi thương này.
Mỗi lần phải rửa mặt để lên trường, Jeong còn không dám nhìn vào chiếc gương trước mắt. Bởi chiếc gương đó phản chiếu một sự thật tàn nhẫn - một gương mặt hốc hác, mái tóc lâu ngày chưa chải, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, và quầng thâm dưới mắt một ngày sâu hơn.
Trong khoảnh khắc đó, cậu đều muốn gục ngã, thân cậu từ từ trượt trên bức tường lạnh lẽo, rồi ngồi thụp xuống nền nhà thô ráp. Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống bên dưới đôi bàn tay gầy gò, tiếng khóc nức khe khẽ vang lên trong căn phòng chật hẹp.
Cậu nghĩ rằng, có lẽ, như này, mới chính là cuộc sống của cậu - một số phận đã được sắp đặt, không thể nào thoát ra. Nhưng rồi, một sự việc đã khiến cho khuôn mặt mà cậu đã dày công dựng lên vỡ vụn hoàn toàn.
Khi đó Jeong đang đi trên hành lang, chuẩn bị tới lớp học tiếp theo của mình. Cậu đi qua hai người con trai đang đứng tám nhảm.
“Ê mày, nhớ cái vụ của hoàng tử với con chó ngu ở trường mình không?”
Hoàng tử, con chó ngu - lẽ nào, là đang nhắc về cậu và Sang-ook sao? Cậu khựng lại, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu quyết định ở lại nghe xem là chuyện gì.
“Nhớ! Nhớ chứ sao lại không nhớ! Hai cái tên này, ngoài mặt thì tỏ ra thanh cao, bên trong thì lại dơ bẩn nhỉ.”
“Dạo này chả thấy hai tên đấy đi chung với nhau nữa. Hay là hoàng tử trường ta chơi chán rồi liền đá nó nhỉ?”
“Tôi biết ngay mà, nhìn cái mặt của tên Jeong kia, chắc chắn chẳng phải cái loại tốt đẹp gì.”
“Cậu nhớ không? Hồi thằng đấy mới vào trường, rầm rộ lên vụ nó lăng nhăng đấy! Một lưới mà có hẳn chục con cá.”
“Mà tên đấy đổi khẩu vị rồi à? Đi nhặt một con chó bẩn về mà nuôi chứ.”
“Đúng là nực cười thật. Cái mặt làm bao chị em mê điếu đổ thế kia, bên trong lại thối nát vô cùng.”
“Đi nói với mấy đứa khác nữa đi, vụ này không thể để chìm được!”
Hai tên kia đã rời đi từ lâu, nhưng Jeong vẫn chết lặng đứng tại đó. Không biết từ bao giờ, bàn tay cậu đã siết chặt lại vào với nhau, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Đồng tử cậu co lại, cơ thể cậu bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát. Dạ dày cậu quặn lại, như muốn bóp nghẹt cậu từ trong.
Một tiếng “ực” khô khan thoát ra khỏi cổ họng cậu.
Cậu bất giác bịt miệng mình lại, cánh tay còn lại thì ôm chặt lấy vùng bụng. Mắt cậu dần nhòe đi, mọi vật xung quanh cậu bắt đầu hòa quyện lại vào với nhau, càng thúc đẩy thứ cảm giác choáng váng trong đầu cậu. Thứ chất lỏng không rõ đang quẫy đạp bên trong cậu, chỉ cần một chút nữa, nó sẽ nổ tung.
Khuôn mặt Jeong tối sầm, cậu tức tốc chạy đi, hướng tới khu nhà vệ sinh gần đấy. Trên đường còn đụng trúng rất nhiều người, nhưng cậu lại không nhận ra điều đó, chỉ tuyệt vọng mà chạy về phía trước.
Ọe ọe ọe ọe.
Ngay khi vừa bước vào trong buồng nhà vệ sinh, cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tất cả chút đồ ăn ít ỏi trong bụng cậu cũng đều trôi ra hết. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên mặt cậu, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán, khiến cậu trông vô cùng lem nhem, bẩn thỉu. Nôn xong, cậu chỉ biết tựa vào thành tường, mệt mỏi nhìn vào không trung.
Có lẽ, đoạn hội thoại khi nãy đã gợi lại một ký ức mà cậu đã cố gắng giấu kín. Trước mắt cậu hiện lên một khung cảnh rạng ngời của một lớp học ở trường cấp ba, nhưng trong khung cảnh đấy lại tràn ngập những mắng chửi, những tiếng đánh đập, xô xát giữa hai người.
Cơn buồn nôn lại bắt đầu dâng lên trong cổ họng cậu. Cậu lại lần nữa nôn mửa.
Rất lâu sau cậu mới có thể đứng dậy, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy. Cậu rửa mặt, rửa miệng. Cậu run rẩy lấy từ trong túi của mình ra một chai nước, sau đó là một vỉ thuốc không ghi rõ tên. Tay cậu run đến mức cả một viên thuốc nhỏ bé cũng không lấy ra được, sau khi lấy xong còn làm rơi xuống đất. Cậu nhanh chóng lấy viên khác, rồi ngay lập tức nuốt xuống cùng với một ngụm nước.
Cậu nhìn vào chiếc gương - nơi phản chiếu gương mặt tái mét của cậu, cùng với đôi môi khô khốc, lớp da trên đó đã tróc ra. Trên bệ bồn rửa tay, vết máu khô từ lòng bàn tay hòa lẫn vào với dòng nước, kéo thành một vệt đỏ mờ nhạt, xoáy tròn quanh miệng bồn.
“Không ngờ, mình lại phải sử dụng đến nó ở nơi này. Thật là, thảm hại quá đi mất.”
—
Trong lúc đó, Tae Yang và Dae-won đang ngồi đợi Jeong ở lớp. Cả hai vô cùng thắc mắc tại sao hôm nay Jeong lại đến muộn đến như vậy.
Vừa nói xong, Jeong lê thân xác mệt mỏi của mình tới gần bàn của họ. Tay cậu vẫn chưa hết run rẩy, vội vàng nhặt đồ của mình rồi rời đi luôn. Nhưng cậu vừa kịp quay lưng đi thì đã bị Dae-won kéo đuôi áo cậu lại.
“Này! Sắp vào tiết rồi, cậu định đi đâu thế!?”
Jeong vô thức hất tay của Dae-won ra. Hiện tại, cậu vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Cậu thở dốc, đáp lại Dae-won.
“Mình phải về nhà. Chút nữa mình sẽ báo với thầy cô sau.”
Nói xong, cậu liền loạng choạng chạy đi mà không ngoảnh đầu lại. Dường như có thứ gì đó kinh khủng đang đuổi theo cậu, khiến cậu phải ngay lập tức bỏ trốn.
Tae Yang và Dae-won ngơ ngác nhìn bóng lưng Jeong rời đi, rồi nhớ lại khuôn mặt hốc hác của cậu ấy. Trong lòng lo lắng tột cùng.
Bình luận
Chưa có bình luận