Jeong hối hả chạy đi, xuyên qua dòng người tấp nập trên đường. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay, cố gắng bấm số của người nào đó.
Dù bây giờ vẫn còn trong khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông, nhưng cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay cậu vốn đã run rồi, giờ còn bị mồ hôi trên tay làm cho màn hình loạn cảm ứng.
“Chết tiệt!”
Cậu chửi thề, lông mày cậu nhíu lại, vội vàng lau đi vệt mồ hôi trên điện thoại mình.
Tút tút tút.
Sao vài hồi đổ chuông, điện thoại cũng đã được kết nối.
“Jeong à, sao vậy con?”
Giọng nói của một người đàn ông trung niên phát ra từ phía đầu dây bên kia. Trong mắt Jeong ánh lên một tia hy vọng nhỏ bé, gấp gáp đáp lại.
“Bác ơi, hộc hộc… làm ơn… hãy, xin nghỉ ở trường cho cháu với. Hôm nay cháu- ọe.”
Chưa kịp dứt lời, cậu lại bị cơn buồn nôn khi nãy chặn cổ họng của mình. Người bác ở phía bên kia ngay lập tức hiểu ra vấn đề, liền trấn an Jeong.
“Không sao đâu con, mọi chuyện cứ để cho bác. Con cứ về nghỉ ngơi cho cẩn thận. Cần gì cứ nhắn cho bác nhé.”
“Cháu… cảm ơn.”
Cúp máy, Jeong tiếp tục hướng về phía nhà mình mà cắm đầu chạy. Dù có đâm vào những người qua đường khác, cậu vẫn không giảm tốc, mà ngược lại, cậu còn chạy nhanh hơn.
RẦM.
Sau hơn mười lăm phút chạy thục mạng, cuối cùng cậu cũng đã về được đến nhà của mình. Cậu ngồi phịch xuống ngay bên cửa, vừa thở hổn hển vừa khóc.
“Hức, hức… Bây giờ mình, hức… phải thế nào mới được đây.”
Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, túi đeo quai của cậu rơi xuống, từng món đồ trong đó rơi ra, vương vãi trên sàn nhà. Cậu nhặt vội vỉ thuốc khi nãy, rồi lại chạy đi tìm kệ đựng thuốc của cậu.
“Đâu, đâu rồi… Thuốc… thuốc của mình.”
Hộp thuốc của cậu nhanh chóng bị làm cho rối tung lên. Thấy mãi không tìm được loại thuốc mình cần, Jeong liền tức giận, hết đổ cả hộp thuốc xuống đất.
Cộp. Cạch cạch. Lộc cộc.
Âm thanh của những chiếc hộp nhựa va với mặt sàn vang lên, những viên thuốc nhỏ bên trong va đập nhau. Thứ tiếng đó, lạnh lẽo đến gai người.
Jeong đứng nhìn từng lọ thuốc rơi vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo, đồng tử cậu co lại, run rẩy. Cậu liên tục cạy ngón tay mình, cho đến khi có một giọt máu nhỏ xuống, lại ngay bên trên vỉ thuốc cậu đang tìm.
Cậu nhanh chóng cầm lấy nó, rồi chạy ra ngoài, vội vàng uống vài viên. Nhưng chỉ một lúc sau, bụng cậu bắt đầu sôi trào. Do cậu không có gì vào bụng, mà lại uống nhiều thuốc như vậy, chắc chắn dạ dày cậu sẽ không chịu được.
Cậu lại chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Trong cả căn nhà rộng lớn này, chỉ có tiếng nôn của cậu vọng lại. Cậu tựa vào chiếc bồn cầu bên cạnh, mắt cậu nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, cậu ngã gục xuống sàn, ngất đi vì kiệt sức.
-
Cho đến khi cậu mơ màng tỉnh lại, một tiếng hơn đã trôi qua. Vì là mùa đông, bên ngoài cửa sổ, trăng đã bắt đầu hiện lên giữa lớp mây mờ ảo.
Jeong ôm lấy chiếc bụng đang đau âm ỉ của mình mà cố gượng mình dậy. Cậu bám vào chiếc bồn rửa mặt, nhưng vì bề mặt quá trơn, cậu trượt tay, một lần nữa ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.
“Ư… Ưm.”
Cậu mím chặt môi, cánh tay đặt trên bụng mình siết càng chặt hơn. Cậu cố gượng dậy thêm lần nữa, lần này cuối cùng cậu cũng đã đứng dậy được.
Cậu loạng choạng men theo tường mà đi về hướng phòng khách, rồi ngã xuống chiếc sofa. Chưa nằm nghỉ được bao lâu, cơn đau trong bụng cậu lại lần nữa ập đến. Cậu cuộn tròn người, thở dốc, khẽ rên rỉ vì đau đớn.
“Phải… ăn gì đấy thôi…”
Cậu lại loạng choạng bước đi, nheo mắt lại để cố nhìn rõ hơn trong bóng tối. Đi đến gần cửa nhà, cậu cúi xuống nhặt lấy điện thoại mình. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, nhanh chóng đặt một bát cháo thịt băm, rồi còn dặn cho người giao hàng để đồ ở bên ngoài.
-
Ting ting.
Sau gần hai mươi phút, điện thoại cậu xuất hiện một dòng thông báo, chính là thông báo giao đồ ăn. Xác nhận bên ngoài không còn ai, cậu mới rón rén hé cửa, lấy hộp cháo rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Mở hộp đồ ăn thế, hơi nóng nghi ngút bay thẳng vào mặt cậu, nhưng lần này cậu không tránh đi nữa. Cậu dụi dụi đôi mắt sưng đỏ của mình, tay run rẩy đưa muỗng cháo vào miệng.
“Khụ! Khụ!”
Không phải do cháo nóng, mà do cậu không tài nào nuốt nổi. Nhưng nếu không ăn, cậu sẽ chết vì cơn đau âm ỉ trong bụng mất. Cậu nhắm mắt, cố nhét từng thìa cháo vào miệng mình.
Vừa nuốt, cậu vừa ho sù sụ. Cậu lại nhớ đến bát cháo đầu tiên mà Sang-ook đã làm cho mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau đớn, khổ sở, bứt rứt. Cậu ôm đầu mình, tuyệt vọng cúi gằm mặt. Chiếc thìa cháo dở rơi xuống đất. Từng giọt nước mắt ấm nóng trào ra từ khóe mắt cậu, còn có vài giọt rơi xuống bát cháo đó.
Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, Jeong gắng lắm mới có thể ăn một phần ba chỗ cháo đó. Thấy cơn đau trong bụng mình đã dịu xuống, cậu thở dài, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Điện thoại cậu lại nhận được hàng loạt tin nhắn gửi đến, tất cả đều là từ Tae Yang và Dae-won. Jeong kiên nhẫn lướt đọc tất cả, nhưng dù đã đọc hết tin nhắn trong ngày hôm nay, cái tên mà cậu mong muốn nhìn thấy lại không xuất hiện. Rồi cậu lại nhìn vào những hỏi han quan tâm của hai người kia, cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm trí cậu.
“Xin lỗi… Mình đúng là một người tệ bạc mà.”
Cậu lẩm bẩm trong miệng, rồi nhắn một câu không sao lên nhóm. Nhắn xong, cậu tắt chuông điện thoại, rồi đi lên phòng của mình.
Cậu giấu mình dưới lớp chăn bông dày cộp. Cậu giờ đã quá mệt mỏi rồi, đến cả quần áo còn chưa thay ra. Cậu lại chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Khuôn mặt của Sang-ook hiện lên trước mắt cậu. Cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc em ấy tiếp cận cậu với ý đồ gì? Tại sao cậu đã làm đến mức như vậy rồi, mà thằng nhóc đó vẫn bám riết cậu không buông.
Cậu chưa từng được biết cảm giác yêu, càng không biết việc “bị chơi đùa” là như nào. Từng thái độ, từng cử chỉ đó của Sang-ook, liệu có phải là hành vi đùa giỡn tình cảm cậu không? Nhưng, cái ánh mắt đầy trìu mến đó, những nụ cười đầy dịu dàng đó, có phải là cảm xúc thật lòng của em ấy không?
Cậu không hiểu Sang-ook nghĩ gì trong đầu, không hiểu tại sao em ấy lại đối xử tốt như vậy với mình. Có lẽ, cậu đã hiểu nhầm em ấy rồi. Cậu chỉ biết nghe những lời nói đến từ người khác, mà lại chẳng nghe lời giải thích đến từ chính chủ. Cậu đã sai rồi sao?
Nếu Sang-ook thật sự chỉ đơn thuần muốn làm thân với mình, thì chẳng phải, cậu đã khiến em ấy bị dính vào những tin đồn ghê tởm đó sao? Cậu lại lần nữa làm liên lụy đến người khác, khiến họ phải đau khổ vì cậu. Cậu thật sự, không muốn mọi chuyện xảy ra như này.
Nhưng có lẽ cậu cũng không có nhiều phần sai. Cái tin đồn đó lan rộng đến như vậy, em ấy chắc hẳn đã nghe thấy chúng rồi. Mà em ấy lại chẳng nói gì với cậu, mà tự dưng bày ra cái vẻ lúc nóng lúc lạnh. Hay vì chính tin đồn đó, khiến cậu trở nên dơ bẩn trong mắt em ấy. Để bây giờ, em ấy cũng như cậu, trong lòng rối ren, không biết đâu là thật, đâu là giả.
Nhưng em ấy vẫn đối xử tốt với cậu, vẫn luôn mỉm cười với cậu. Không, không phải, em ấy chẳng hề hỏi han gì cậu cả. Kể cả cho Tae Yang và Dae-won đã nhắn lên nhóm chung, em ấy vẫn không hề nói thêm lời nào. Trong đoạn tin nhắn riêng, cũng không có một tin nhắn nào.
Vậy thì rốt cuộc, đâu mới là tình cảm thật sự của Sang-ook. Tại sao, tại sao cậu lại bị cuốn vào trong những dòng suy nghĩ vô nghĩa này? Phải làm sao thì cậu mới thoát ra khỏi lớp sương mù dày đặc này đây.
Tiếng khóc nức nở lại vang lên bên trong chiếc tổ mà cậu dựng lên cho mình. Cậu chỉ biết ôm lấy cái thân đầy lụi tàn và đáng thương này của mình mà khóc.
Cậu thương xót cho cái số phận bi thảm này của mình, cậu cũng khóc vì mình lại mang trong mình những tội ác kinh tởm. Cậu muốn thoát khỏi nó, nhưng lại không biết nên làm thế nào để có thể chuộc lại mọi tội lỗi mà mình đã gây ra với thế giới này, với người thân mình, với bạn bè xung quanh.
Liệu ai có muốn cứu lấy cái con người bẩn thỉu này của cậu không?
Bình luận
Chưa có bình luận