Sang-ook ở phía bên kia cũng bị lạc trong những dòng suy nghĩ của mình. Cậu vẫn đứng nấu ăn như thường lệ, nhưng trong đầu lại chẳng để tâm đến chúng. Cho đến khi xếp đồ ăn ra bàn, cậu mới giật mình phát hiện.
“Mình lại… lỡ làm thêm phần của anh ấy rồi.”
Đúng vậy, kể từ khi Jeong không còn đặt đồ ăn bên cậu nữa, Sang-ook vẫn luôn vô thức làm thêm những món mà Jeong thích, xếp thành một hộp cơm đầy ắp.
Sang-ook buông đôi đũa trên tay mình, bước từng bước nhỏ, từ từ lùi về đằng sau. Cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo, cậu mới mệt mỏi ngồi xổm dưới đất. Cậu dùng hai bàn tay to lớn mà thô ráp của mình để che đi khuôn mặt đang méo mó vì thứ cảm xúc đó.
“Mẹ ơi… Con phải làm sao mới đúng bây giờ…?”
—
Trong những ngày tiếp theo, Jeong vẫn tiếp tục lên trường. Bởi, cậu không muốn mãi chìm đắm trong thứ cảm xúc phức tạp này, cậu cần một điều gì đó để tạm thời giải thoát bản thân khỏi nó. Và hiện giờ, chỉ duy nhất có việc học và làm việc mới có thể giúp cậu quên đi nỗi đau này.
Cậu lại điên cuồng lao vào vòng xoáy của việc học và đi làm. Mọi lịch trình của cậu đều như kín mít, còn không có thời gian để nghỉ ngơi hay ghé qua phòng tập như trước.
Dù đã bận rộn đến mức như vậy rồi, cậu vẫn không thể xóa đi những suy nghĩ trong đầu mình. Từng chiếc cốc cà phê chồng lên nhau, tạo thành những tòa tháp. Những chiếc túi bánh mì được tích sẵn để ở bên bàn bếp. Đôi khi có chút thời gian, cậu sẽ gọi một bát cháo nhỏ, rồi lại để thừa cho vài ngày ăn. Cậu vẫn thường thầm khóc khi nhìn thấy những bữa ăn tạm bợ của mình.
Tae Yang và Dae-won rất lo lắng cho tình trạng của Jeong, họ luôn hỏi thăm, mời cậu đi ăn, rủ cậu tham gia tiệc rượu. Nhưng Jeong đều luôn khéo léo từ chối sự quan tâm đó của hai người. Cậu không muốn họ phải đau đầu vì mình, nhưng cũng không vì mình mà mối quan hệ cả ba tệ đi.
—
Vào một buổi tối, sau khi tan ca làm thêm, Jeong ngay lập tức quay trở lại nhà. Khi đi tới quán cà phê gần đó, Sang-ook đúng lúc bước ra khỏi đó, cả hai nhanh chóng chạm mặt nhau.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Sang-ook chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của Jeong. Jeong vốn định rời đi luôn, giả vờ như không hề quen cậu. Nhưng Sang-ook đã nhanh chóng gọi với lại.
“Anh Jeong! Chúng mình… nói chuyện chút, có được không ạ.”
Cậu lắp bắp, nhỏ giọng nói. Ban đầu ánh mặt cậu còn tránh né Jeong, nhưng cho đến từ cuối cùng, cậu đã dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Jeong im lặng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cậu vào con hẻm gần đó để nói chuyện.
Jeong rút ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc đã được dùng nhiều lần. Mùi hương đắng ngắt của khói thuốc hòa vào bầu không khí vốn đã căng thẳng, khiến chúng trở nên nặng trĩu. Hơi thở của cả hai đều nghẹn lại.
“Muốn nói chuyện gì?”
Jeong từ từ quay lại, ánh mắt chứa đầy sự căm hận và chán ghét của cậu dần dần lộ ra dưới ánh sáng của trăng phản chiếu lại. Sang-ook khựng lại, miệng lắp bắp mãi vẫn không nói được từ nào. Bởi chính cậu, cũng không biết nên nói gì với anh ấy. Thứ cậu muốn, chỉ là được ở gần anh ấy thêm một chút nữa thôi.
“Em, em…”
Sang-ook siết chặt dây túi trên chiếc cặp đeo vai của mình. Khi cậu chuẩn bị nói điều gì đó, Jeong đã ngay lập ngắt lời.
“Cậu định diễn đến bao giờ nữa?”
Làn khói thuốc thoáng qua mặt Sang-ook, khiến cậu ấy ho khan.
“Anh, anh nói gì thế ạ?”
“Tôi hỏi cậu. Rốt cuộc cậu muốn diễn cái trò này đến bao giờ nữa?”
Diễn? Diễn cái gì cơ? Sang-ook không hiểu, anh Jeong đang muốn nói gì với cậu vậy?
“Em, em có diễn gì đâu ạ? Mấy ngày hôm nay chắc anh cũng không ăn uống tử-”
“IM MIỆNG!”
Jeong gầm lên đầy giận dữ với Sang-ook. Lớp tâm lý cậu đã cố dựng nên để bảo vệ bản thân mình, sớm đã vỡ vụn rồi. Sang-ook sửng sốt trước thái độ của Jeong, thứ ánh sáng lấp lánh thường ngày trong đôi mắt hổ phách của cậu, cũng dần biến mất, đồng tử cậu cũng thu lại.
“Tôi chán ngấy với cái câu nói ghê tởm đó của cậu lâu lắm rồi. Rốt cuộc cậu giả vờ quan tâm tôi làm cái quái gì chứ? Để cười vào cái mặt thanh cao này của tôi sao?”
Jeong cười khểnh, trong nụ cười đấy vừa mang ý châm chọc, vừa mang một nỗi tuyệt vọng không thể tả.
“Anh Jeong, anh đang nói gì vậy…? Em, em nghe không hiểu!”
Sang-ook cũng rất nóng lòng muốn mọi chuyện dịu xuống. Nhưng chính bản thân cậu cũng không rõ điều gì đang xảy ra.
“Không hiểu sao? Hay là giả vờ không hiểu? Lúc nào cũng đem cái mặt tươi cười đó ra để lừa tôi, cậu không thấy mệt à?”
“Em có lúc nào lừa anh chứ!? Anh nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy!?”
“Chẳng phải điều đó cậu hiểu rõ nhất sao? Vì cả vở kịch này, là do một tay cậu dựng lên mà? Chắc hẳn cậu tức lắm, vì tôi đã nhận ra điều này, và rồi tự tay phá hỏng kế hoạch của cậu. Cảm giác thế nào hả? Trả lời tôi đi.”
Nghe những lời cáo buộc đầy vô lí của Jeong, Sang-ook cũng không chịu được nữa. Tâm lý cậu từ từ sụp đổ sau từng câu nói của anh ấy.
“Giả vờ, vai diễn, vở kịch… Rốt cuộc, anh đang nghĩ như thế nào về em vậy? Rốt cuộc, em đã làm gì để khiến anh nghĩ như này chứ…?”
“Mọi chuyện đã đến nước này rồi… Cậu vẫn còn muốn diễn sao? Có lẽ tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.”
Toàn thân Sang-ook run rẩy, cậu bước từng bước nặng nề về phía Jeong. Cậu đưa tay ra, định nắm vào cổ tay anh ấy.
“Anh à… Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà… Anh làm ơn, hãy nói cho em biết đi… Em sẽ sửa đổi mà…”
Jeong ngay lập tức hất văng tay Sang-ook ra, điếu thuốc trên tay cũng bay đi, lăn lóc trên nền đất. Ánh lửa đỏ hồng trên đó cũng từ từ dập tắt.
“Nếu mọi lỗi lầm ở trên thế gian này đều có thể được sửa đổi thì tôi đã không thành ra như này rồi.”
Sang-ook rụt tay lại, cậu phải làm gì trong lúc này bây giờ?
“Sang-ook à… nói cho anh biết, có phải… là em thấy anh dễ chơi đùa lắm sao?”
“Anh Jeong, anh lại nói gì vậy…?”
Mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán Sang-ook. Từng câu nói hoang đường của Jeong, cậu không tài nào hiểu nổi.
“Có phải cậu cũng thấy cái người luôn tỏ ra kiêu ngạo như tôi cũng thật chướng mắt phải không? Cho nên cậu mới dày công tạo nên một vở kịch hoàn hảo này. Phải không hả, Sang-ook?”
“Em chơi đùa với anh lúc nào chứ? Em là thật lòng lo lắng cho anh mà! Chẳng phải anh cũng biết điều đó sao!?”
“Đúng vậy, tôi đã từng tin vào từng hành động đó của cậu, vào từng lời nói, từng cảm xúc đó… Để rồi lại rơi vào cái bẫy đầy ngọt ngào này đây.”
“Không… không phải… Em thật sự không có ý đồ gì khác với anh mà… Tại sao, anh lại nghĩ như vậy chứ?”
Jeong nghiến răng, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Ánh trăng yếu ớt trên kia, cũng không thể chiếu sáng khuôn mặt tuyệt vọng của cậu.
“Vậy… nói cho tôi biết đi… Cậu lúc quan tâm tôi, lúc lại lạnh nhạt với tôi… Là có ý gì?”
“Hả…?”
Cậu nên phải trả lời câu hỏi này như nào mới đúng đây? Chẳng phải những điều cậu làm, đều là xuất phát từ tình yêu hèn mọn đó của cậu sao? Không được, cậu không thể trả lời như vậy được. Nếu cậu nói vậy, chắc chắn, anh ấy còn căm ghét cậu hơn.
“NÀY! TRẢ LỜI TÔI ĐI!”
Jeong gầm lên đầy giận dữ, bàn tay cậu siết lại thành một cú đấm, khẽ run rẩy.
Sang-ook thật sự không biết phải nên trả lời như nào. Cậu luôn nghĩ rằng, cậu hy sinh một chút vì tình yêu của cậu là một điều đúng đắn. Nhưng cậu không ngờ rằng, mọi chuyện lại thành ra như này.
“Em… Em… Xin lỗi.”
RẦM!
“Hự!”
Tiếng cả người Sang-ook va vào bức tường gạch phát ra. Jeong nắm chặt cổ áo cậu, đẩy cậu về phía tường. Dù Sang-ook đúng là có cao lớn hơn Jeong một chút, nhưng điều đó lại chẳng át đi uy thế của Jeong chút nào.
Từng giọt nước mắt long lanh bắt đầu chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng của Jeong. Đồng tử cậu co lại, khuôn mặt cậu lúc này, đáng sợ đến tột cùng. Giọng cậu run rẩy, nói với Sang-ook.
“Xin, xin lỗi? Tôi cho cậu nhiều thời gian như vậy… Mà tất cả những gì cậu thốt ra lại là hai từ “xin lỗi” thôi sao!?”
Jeong nắm chặt cổ áo Sang-ook, lúc này, cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa. Sang-ook khẽ rên vì cơn đau đến nghẹt thở này. Không chỉ vì do cổ áo cậu bị siết lại, mà còn do trái tim cậu, cũng bị chính tay Jeong bóp nghẹt.
"Em, em cứ nghĩ rằng, anh bị dính phải cái tin đồn này là do em. Nên em mới chủ động tách xa khỏi anh, để họ biết rằng giữa em và không có mối quan hệ gì kì lạ cả!”
Sang-ook cố gắng níu kéo chút hy vọng còn lại của mình qua từng câu nói của mình. Cậu mong rằng những lời nói thật lòng này có thể sẽ xoa dịu nỗi đau trong anh ấy một chút.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Jeong chỉ cười khinh bỉ, mỉa mai đáp lại.
"Cậu nghĩ mấy người đó dễ bị lừa bởi chút hành động đó của cậu sao? Ngây thơ thật đấy Sang-ook à. Cậu cho rằng những điều cậu làm là đúng đắn sao? Nếu cậu biết rõ về tin đồn này, thì đáng lẽ ra việc đầu tiên cậu phải làm là nói với tôi, nói với cả Tae Yang và Dae-won chứ!? Cả bốn người chúng ta sẽ ngồi với nhau cùng giải quyết vấn đề này. Chứ một mình cậu làm, thì có thể thay đổi được điều gì sao?”
Sang-ook sững sờ trước từng câu nói của Jeong. Anh ấy đã sớm không còn tin tưởng cậu nữa rồi. Cho dù cậu có nói gì thêm đi nữa, cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi.
"Bây giờ cậu mới biết sợ phải không? Nên mới nghĩ ra mấy cái lý do nhảm để qua mặt tôi à? Cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm đấy."
Jeong nghiến răng, gằn giọng nói. Bàn tay của cậu ngày càng siết chặt hơn, khiến khuôn mặt Sang-ook dần tái đi vì cơn đau.
“Sang-ook à… Em coi tôi là cái gì vậy chứ…? NÓI ĐI! EM COI TÔI LÀ CÁI GÌ VẬY CHỨ!?”
“Em… em…”
Tách. - Một giọt nước mưa nhỏ rơi trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Jeong.
“Tôi biết mà, cậu cũng giống như mấy tên chết tiệt đó mà thôi.
Tí tách.
“Cậu nói đi, có phải, cậu cũng thấy tôi vô cùng bẩn thỉu không?”
Tí tách.
“Cậu cũng thấy tôi lợi dụng cái khuôn mặt này của mình mà làm những điều ghê tởm đúng không?”
Lách tách.
“Là cậu cũng thấy TÔI DÙNG CẢ CÁI THÂN THỂ THỐI NÁT NÀY CỦA MÌNH MÀ LÀM NHỮNG TRÒ ĐỒI BẠI ĐÓ SAO!?”
Rào rào.
Cơn mưa bắt đầu trút xuống, nhấn chìm cả hai trong làn nước lũ lạnh lẽo.
BỐP.
Một vết tay in đỏ trên khuôn mặt của Sang-ook - người lúc này đã không còn biết phải nên phản ứng như nào nữa.
“Sang-ook, tôi nói cho cậu biết… Sau này, đừng để tôi phải nhìn thấy cái bản mặt này của cậu nữa. Nếu không thì gặp lần nào, tôi đấm chết cậu lần đó.”
Nói xong, Jeong quay người nhặt chiếc túi đang nằm dưới nền bê tông lạnh lẽo của mình lên, rồi bước đi mà không hề ngoảnh lại.
Mất đi hơi ấm của Jeong, Sang-ook mới hoàn hồn. Nước mắt cậu hòa lẫn vào trong nước mưa, cậu ngẩng mặt lên, hướng về phía Jeong đang đi. Cậu vô thức chạy theo, nhưng rồi, đôi chân cậu ngừng lại - dường như chúng đã mất đi đích đến. Cậu đứng dưới cơn mưa lớn, thẫn thờ nói.
“Anh Jeong à… Đi dưới mưa… dễ bị… ốm… lắm đấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận