Cơn mưa đã tạnh, nhưng trái tim vẫn còn mắc kẹt trong cơn giông



Từng giọt mưa nặng hạt chạm xuống nền đất lạnh lẽo, từng tiếng “lộp độp” vang lên trong không gian tối mịt. Chỉ còn ánh đèn đường leo lét, bị bẻ cong theo từng lớp mưa nặng hạt soi chiếu đường Jeong đi.

Sau khi xác định Sang-ook không đuổi theo mình, bước chân của Jeong ngày càng nhanh hơn. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, khiến cậu lau mãi vẫn không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước.

Dù bản thân cậu biết Sang-ook là loại người như nào, nhưng sâu trong đáy lòng cậu, cậu vẫn níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi về một cậu đàn em thuần khiết, đáng yêu. Mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ, rốt cuộc, cậu vẫn phải chấp nhận cái sự thật đầy tàn nhẫn này. 

Cho đến khi chạy đến trước cửa nhà, Jeong vẫn chưa thể ngừng khóc. Cơn mưa nặng hạt đã khiến cho toàn bộ quần áo cậu ướt nhẹp, thân hình gầy gò của cậu dần dần hiện rõ dưới lớp vải dày. 

Jeong từ từ ngẩng đầu lên, dùng bên tay phải gầy gò của mình vuốt đi những sợi tóc đang nhỏ từng giọt nước xuống. Bàn tay còn lại thì cố hết sức để lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt mình. Cuối cùng, cậu vẫn bước vào trong căn nhà ảm đạm đó.

Sầm.

Cho dù Jeong đã rời đi được một lúc, Sang-ook vẫn thẫn thờ đứng dưới mưa. Cậu cúi gầm mặt xuống đất, trong đầu luôn lặp lại từng cậu nói ban nãy của anh ấy. 

Lúc này, cậu chẳng thể phân biệt giữa nước mưa và nước mắt của mình nữa. Cậu chỉ biết rằng, hiện giờ, trái tim của cậu rất đâu. Tưởng chừng như bao cây kim nhọn hoắt đâm kín trái tim cậu. 

Cậu cứ như vậy cho đến lúc được nhân viên trong quán cậu phát hiện, rồi đưa cho cậu về quán để trú mưa.  

Sang-ook khẽ quay đầu, nhìn ra khung cảnh bị phủ bởi một màu xám xịt do từng lớp mây cuộn lại vào với nhau. Jeong lúc này cũng đang ngẩn người mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn vào từng giọt mưa đang điên cuồng thay nhau đập vào lớp kính trong suốt.

Nước mắt đã sớm cạn, cả cổ họng cũng đã khàn đi do tiếng khóc nức nở. Nhưng, cơn giông trong lòng cả hai vẫn đang lớn dần, âm ỉ và đầy đau đớn.


Tình trạng của Jeong đã bị dồn nén trong nhiều ngày. Cho đến hôm qua, tia sét chói lòa của cơn giông trong lòng cậu đã khiến nó vỡ òa. Cậu ôm mình cuộn tròn trong lớp chăn bông, đôi mắt lờ mờ mờ nhìn vào chiếc cửa sổ trước mặt. 

Cơn mưa đã sớm tạnh, nhưng những giọt vẫn còn đọng lên trên mặt kính. Chúng dường như đang phản chiếu cảm xúc hiện giờ của cậu. Những thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong trái tim cậu vẫn còn sót lại từ buổi tối hôm qua. 

Jeong lật người, quay mặt sang phía bên kia giường. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt thảm hại đó hiện rõ trên cửa sổ. 

Sang-ook ở phía bên kia cũng tỉnh dậy từ rất sớm, nhưng lần này, cậu chẳng có lý do gì để dậy sớm đến như vậy. Không còn những bữa ăn được đặt trước, không còn một người luôn đợi cậu trong căn trọ nhỏ bé này.

Cậu lặng lẽ ngồi bên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ bên bàn học mình. Đôi mắt cậu sưng húp, dường như cậu đã khóc rất lâu cho đến tối muộn.

Đi qua phòng bếp, ánh mắt cậu vô thức chạm vào những hộp đồ ăn trống không. Cậu bước từng bước nặng trĩu về phía chúng, nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lớn nhất lên. Đôi mắt cậu long lanh, rưng rưng nước.

—-

Jeong chẳng thể đi đến trường trong tình trạng này. Lúc này, cậu đang vô cùng nhạy cảm và đặc biệt dễ bị tổn thương. Dù chỉ là một hành động nhỏ, hay chỉ là một câu nói đùa không có sức nặng, cũng sẽ có thể khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Cậu với lấy chiếc điện thoại sắp hết pin trên tủ, nhắn gì đó với bác của mình. Nhắn xong, cậu vứt điện thoại sang một bên, chùm chiếc chăn dày cộp kín cả người.

Cậu cứ như vậy mà nằm lì ở trên giường. Cho đến tối, cậu mới đi xuống bếp để ăn chỗ cháo thừa từ hôm qua. Cậu ngồi thụp xuống bên bếp, mệt mỏi nhai từng miếng cháo nhạt lách. Ăn xong, cậu đi đến kệ để thuốc của mình, lấy vài hộp rồi lại quay đi.

Cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy được ba ngày. Tae Yang và Dae-won trên trường thấy Jeong nghĩ không rõ lý do, nhìn Sang-ook với đôi mắt vô hồn, họ càng lo lắng hơn. Họ có hỏi thứ giáo sư Kang - người giáo viên duy nhất mà họ nghĩ Jeong có chút thân thiết, nhưng nhận lại câu trả lời đầy vẻ trốn tránh của thầy ấy. Cả hai đều hiểu, rõ ràng thầy ấy biết điều gì đó, nhưng lại chẳng tiện để nói cho họ.

Cho đến buổi sáng thứ tư, Jeong vẫn thẫn thờ mà ngồi bên cửa sổ. Cậu vốn đã mất nhận thức về thời gian, nhưng không hiểu sao, cậu lại đột nhiên cắm sạc cho chiếc điện thoại đã chết pin lâu ngày của cậu. Có thể là do cậu không có chuyện gì làm, cũng có thể là cậu vô thức làm vậy. Rốt cuộc lý do là gì, bản thân Jeong cũng chẳng hề biết.

Khi đã có chút pin, cậu liền bật nguồn điện thoại mình. Hàng loạt tin nhắn hỏi han đến từ Tae Yang và Dae-won hiện lên, tràn ngập cả màn hình điện thoại cậu. Jeong thở dài, cậu thừa biết rằng có lẽ cả hai người kia cũng lo cho cậu. Nhưng thứ cậu chờ đợi, lại là tin nhắn hỏi thăm của một người nào đó.

Jeong tựa vào khung cửa sổ, nhìn vào chiếc cây xơ xác bên ngoài. Bỗng nhiên tiếng của một thông báo khác phát ra từ điện thoại cậu. Cậu lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại mình, nhận thấy là thông báo cho cuộc tái khám tâm lý tiếp theo.

“Phiền thật đấy… Mình chẳng muốn đi chút nào.”

Jeong giấu khuôn mặt mình vào đầu gối của mình, phát ra tiếng nói yếu ớt. Nhưng rồi cậu đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cậu nhặt điện thoại mình lên, nhắn tin cho ai đó.

—-

Chiều hôm sau, Jeong đứng trước gương với vẻ hoàn toàn khác. Mái tóc cậu đã được gội sạch sẽ, cũng được chải chuốt gọn gàng. Quần áo vẫn có chút lôi thôi, nhưng ít nhất vẫn trông đỡ hơn mấy ngày hôm trước.

Cậu bước vào phòng ngủ, tính lấy thêm chiếc áo phao để mặc cho ấm. Khi đang tìm áo, cậu vô tình đạp trúng một vỉ thuốc đã dùng.

“Ức.”

Cậu khẽ rên vì đau, xoa xoa lòng bàn chân mình. Ánh mắt cậu lướt qua phòng, từng vỉ thuốc đã được dùng hết bị vứt rải rác trên sàn. Lông mày cậu có chút nhíu lại. Cậu đã dùng nhiều thuốc như vậy rồi mà vẫn chẳng thể nào bình tĩnh được. Cậu thở dài, lấy chiếc áo phao treo sâu trong tủ rồi đi ra ngoài.

—-

Jeong ngồi bên trên băng ghế dài bên ngoài phòng khám. Cậu chán chường nhìn về phía trước, thấy những đứa trẻ đang lo lắng được cha mẹ dịu dàng vỗ về, an ủi. Cậu còn thấy một người bằng tuổi cậu còn có một người chị gái đang tận tình chăm sóc người đó. Nhưng cũng có người cô đơn giống cậu, chỉ ngồi lủi thủi một góc mà ôm bản thân mình.

Dù vậy, trái tim Jeong vẫn nói đau, cậu nhăn mặt lại, quay đi nhìn về cây xanh bên cạnh. Bàn tay không yên mà lại bắt đầu bóc tách những lớp da non chưa kịp lành.

Cạch.

Sau khi một bệnh nhân khác đi ra khỏi phòng mà cậu đang chờ. Một vị bác sĩ tâm lý bước ra - cô ấy chính là bác sĩ điều trị riêng của Jeong, vì vậy mà cô ấy cũng khá đặc biệt. Cô ấy là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa gọn gàng, cùng với cặp kính gọng tròn khiến cô ấy trông trẻ trung. Trên mặt luôn nở một nụ cười hiền dịu - y hệt như một thánh mẫu dang tay cứu giúp tất cả mọi người.

“Em có phải đợi lâu không, Jeong à?”

Jeong giật mình, rồi từ từ đứng dậy.

“Dạ không có đâu ạ, em cũng chỉ mới đến thôi ạ. Chị Choon Hee, chúng ta lại qua phòng đó sao?”

Vì chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nên Jeong luôn gọi cô ấy bằng chị. Và cô ấy cũng rất thích điều đó.

“Tất nhiên rồi. Nó là phòng điều trị riêng của em mà. Với cả, nói dối là không tốt đâu nhé.”

Cô ấy khẽ mỉm cười, dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Jeong. Jeong có chút bất ngờ, nhìn rồi nhanh chóng quay lại vẻ thường ngày, lững thững đi theo sau cô ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout