Bước vào căn phòng quen thuộc, bên trong thoang thoảng mùi hương ngọt dịu của hoa nhài, cùng thêm một chiếc cửa sổ lớn đem ánh nắng chan hòa sưởi ấm cho căn phòng này. Mọi thứ đều trông vô cùng có sức sống, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ tiều tụy của Jeong.
Jeong đi đến bên chiếc ghế vải dài mà lười biếng nằm xuống. Chị Choon Hee thì ngồi vào bàn làm việc của mình, đối diện với Jeong.
“Chị bận như vậy mà cũng có thời gian chăm sóc mấy chậu hoa nhài này sao? Trông chúng tươi tốt thật đấy.”
Jeong chăm chút nhìn về hướng cửa sổ, nơi những nụ hoa nhài đang điểm một màu trắng tinh khôi cho căn phòng này. Vì đang là mùa đông, nên chúng vẫn chưa thể phô hết vẻ đẹp kiều diễm của mình, nhưng ngược lại, trông chúng lại vô cùng khỏe khoắn trong thời tiết băng giá này.
“À, những lúc chị rảnh chị thường hay ghé qua đây chăm sóc chúng lắm. Nếu có việc bận thì chị sẽ nhờ người khác giúp chị.”
Ánh mắt cô ấy rời khỏi tập tài liệu trên tay, nhìn về hướng Jeong.
“Không phải có lúc em cũng ghé qua đây để ngắm nhìn chúng sao? Mặc dù em có hơi vụng về, nhưng mà có sự hiện diện của em, những bông hoa đó trông tươi vui hơn hẳn đó. Nếu em chăm đến đây hơn, có lẽ chúng sẽ nở sớm hơn bình thường đấy.”
“Làm sao mà nở sớm được cơ chứ? Chị nói hơi quá rồi đó.”
“Thật vậy à? Nhưng mà chị nói cũng đâu có sai đâu. Em cũng đã gắn bó với những bông hoa này lâu rồi, nên chắc chắn chúng cũng sẽ thích em lắm đó.”
“Bây giờ chị còn tin vào vạn vật đều linh à? Trông chẳng giống một bác sĩ tâm lý chút nào.”
Chị Choon Hee cười nhẹ, ghi chép gì đó trên quyển sổ của mình.
“Đôi lúc chúng ta suy nghĩ tích cực hơn chút như này, tâm trạng cũng sẽ khá lên đó.”
Jeong im lặng một hồi, ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi những nụ hoa đó.
“Mà sao lại có mùi hoa nhài thế chị? Em cứ tưởng là khi hoa nở mới có hương thơm chứ?”
“Mũi em cũng tinh đó!”
Chị Choon Hee rời khỏi bàn làm việc, từ từ bước đến bên chiếc tủ đựng đồ - trong đó có chứa những loại thuốc cần cho trị liệu, tủ khóa bên dưới thì là nhật ký các buổi trị liệu của Jeong. Cô ấy nhẹ nhàng lấy ra một cục gì đó màu trắng, đem đến gần Jeong.
“Có vẻ nay tâm trạng em không nhỉ, vì vậy mà chị đã đốt chút nến thơm hương hoa nhài trước khi em đến á. Em thích mùi hương này mà đúng không?”
Jeong ngẩn người nhìn vào ngọn lửa nhỏ bé đáng cháy mãnh liệt bên trong lòng nến. Một lúc sau mới nói tiếp.
“Chắc giờ tắt đi cũng được rồi ấy chị. Đốt nến trong phòng kín lâu là không tốt đâu.”
“Được, để chị tắt nhé.”
Sau khi thổi tắt nến, chị ấy lại tới bên cạnh tủ, tỉ mỉ cất chiếc nến thơm vào chiếc hộp của nó, rồi lại quay về chỗ ngồi của mình.
“Hôm nay em chủ động đồng ý đi tái khám, chắc hẳn là đã có chuyện gì phải không?”
Jeong im lặng mà không nói gì, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt chị ấy hiện lên vẻ lo lắng, mặc dù cô ấy đã quen với điều này, nhưng chị không thể làm ngơ trước tình trạng của bệnh nhân mình được.
Chị ấy cúi đầu, lông mày có chút nhíu lại, tay phải bắt đầu ghi chép điều gì đó.
“Nếu hiện giờ em vẫn cảm thấy khó nói, chị sẽ đợi. Khi nào em cảm thấy thoải mái hơn có thể tâm sự với chị nhé. Chị không ép em đâu. Nhưng nếu em có thể nói ra nỗi lòng của mình và cùng chị giải quyết điều đó, thì chắc hẳn sẽ tốt hơn là giữ trong lòng đó.”
“Em hiểu rồi.”
Jeong cuối cùng đã lên tiếng. Chị ấy nhìn tình trạng của Jeong, chỉ biết thở dài trong lòng.
Jeong là bệnh nhân đầu tiên chị ấy nhận, và cho đến khi cô ấy thành danh, Jeong vẫn chưa thể hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng này.
Jeong cũng là bệnh nhân khiến cô ấy gặp nhiều khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình.
Vì Jeong đã phải trải qua một quá khứ vô cùng bi thương, đến mức một người ngoài như cô ấy, cũng vô cùng căm hận kẻ đã hủy hoại cuộc đời của cậu bé có tương lai xán lạn này. Cũng vì quá khứ đầy vết sẹo của mình, Jeong rất khó để mở lòng với người khác, khiến công việc trị liệu trở nên khó khăn hơn vì sự thiếu giao tiếp.
Dù vậy, chị Choon Hee chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay tức giận với cậu ấy. Ngược lại, chính vì sự bướng bỉnh mà chị ấy càng cho chị thêm nhiều động lực để giúp đỡ Jeong hơn.
‘Thật là một đứa trẻ tội nghiệp.’
Chc ấy ngước lên nhìn Jeong thêm một lần nữa - ánh mắt chị ấy hiện rõ vẻ u sầu và đầy lo lắng, rồi lại tiếp ghi chép về biểu hiện ngày hôm nay của Jeong.
Trong suốt thời gian còn lại của buổi trị liệu, mọi thứ hầu như đều chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chị Choon Hee luôn là người chủ động bắt chuyện trước, luôn dùng gương mặt hiền dịu của mình mà nói với Jeong. Jeong cũng chỉ hờ hững đáp lại vài câu, nếu gặp điều gì đúng ý mình, cậu mới có phản ứng rõ ràng hơn.
Cho đến cuối buổi trị liệu, Jeong lịch sự chào tạm biệt chị ấy rồi ra về. Sau khi Jeong rời đi, chị Choon Hee cuối cùng cũng gỡ bỏ khuôn mặt dịu dàng của mình. Ánh mắt chị ấy chứa đầy vẻ thương xót và phiền muộn. Không phải buổi trị liệu lần này không có tiền triển nào, mà ngược lại chúng còn giúp Jeong mở lòng hơn chút. Chị ấy chỉ lo rằng, nếu cứ tiếp tục như này, cảm xúc bị dồn nén quá lâu cũng không phải là điều tốt.
"Biểu hiện của em ấy hôm nay tệ quá… Phải nhanh chóng nghĩ cách mới được.”
—-
Vì không đến trường, Jeong lại đặt thêm một buổi trị liệu cho ngày hôm sau. Và đúng như dự đoán, cậu ấy chỉ ngồi thẫn thờ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này cậu đã nói chuyện nhiều hơn, cũng bộc lộ thêm những cảm xúc khác ngoài khuôn mặt lạnh tanh đó.
Chị Choon Hee thở phào nhẹ nhõm, cô ấy biết rằng chắc chắn ngày mai Jeong sẽ đến thêm lần nữa. Và lần này, nhất định cô ấy sẽ tháo gỡ lớp phòng thủ cuối cùng của Jeong. Chỉ khi Jeong dùng cảm xúc thật của bản thân mà đối diện với chị ấy, thì mọi chuyện mới trở nên dễ dàng hơn cho cả hai.
Và đúng như chị ấy dự đoán, tối đến Jeong liền đặt lịch cho chiều ngày hôm sau. Chị ấy ngay lập tức đồng ý, rồi sắp xếp lại lịch trình của mình, cố để dành nhiều thời gian nhất có thể cho Jeong.
Jeong vẫn đến đúng giờ như đã hẹn, vẫn ngồi ở chỗ mình hay ngồi, rồi lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị Choon Hee biết thời gian nhiều, nên chị dành ra một phần ba thời gian để giúp Jeong trở nên thoải mái hơn.
Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Bây giờ là lúc tự tay cô ấy phải gỡ lớp phòng thủ của Jeong ra. Dù cho tay có phải nhuốm máu, dù cho có phải chịu thật nhiều đau đớn. Nhưng vì Jeong, nhất định chị ấy sẽ làm được.
Chị ấy hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi han Jeong.
"Jeong à, đây cũng là buổi trị liệu thứ ba rồi. Chị biết có thể em vẫn chưa sẵn sàng để có thể nói chuyện với chị, nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục lờ đi mọi chuyện như này. Nó sẽ không tốt cho cả em lẫn chị đâu.”
Jeong hướng ánh mắt về phía chị ấy, cậu ngẩn người ra, không biết nên phải đáp lại như nào.
"Với cả, em cũng đã nghỉ học trên trường khá lâu rồi đúng không? Nếu cứ trốn chạy như này, mọi thứ sẽ càng trở nên tệ hơn thôi, Jeong à. Chị biết em là một người vô cùng dũng cảm, nên lần này, em hãy tiếp dũng cảm mà nói cho chị biểt nhé. Chị tin em sẽ làm được.”
Jeong nhìn cô ấy với ánh mắt đầy hy vọng, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Tiếng móng tay cào lên lớp da tay bắt đầu vang lên.
"Chị Choon Hee… Liệu, chị có thấy em phiền phức không? Em đã khiến chị phải lãng phí ba ngày trời chỉ vì một bệnh nhân bướng bỉnh như em. Có phải em rất là phiền phức không chị?”
Tia sáng trong mắt Jeong sớm lụi tàn, để lại một khuôn mặt đen kịt đầy tuyệt vọng. Chị Choon Hee nhanh chóng đem đến một khăn vải dày cộp cùng với hộp sơ cứu đặt trước mặt Jeong.
"Jeong à, tay em bị thương rồi kìa. Em lấy khăn ướt lau qua rồi dán băng cá nhân vào nhé. Nếu em cảm thấy khó chịu trong người, thì hãy siết chặt lên tấm khăn này thay vì làm đau những ngón tay xinh đẹp của em nhé.”
Jeong thoáng chút do dự. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hiền từ của chị ấy, Jeong đành tự mình xử lý vết thương rồi nắm lấy tấm vải chị đưa tới.
"Chị, sao chị không trả lời em. Liệu chị có thấy em là một con người tệ bạc không?”
"Những lời đó, là em nghe người khác nói, hay là em tự oán trách bản thân mình vậy?”
Jeong sững người. Hai vế chị ấy đưa ra hoàn toàn là đúng, cậu không biết nên phải nói như nào, tấm khăn trên tay mình siết càng mạnh hơn.
"Jeong à, những điều đó, đều là nằm trong quá khứ, mà quãng thời gian địa ngục đó, đã trôi qua rất lâu rồi. Giờ em đã được tái sinh thành một con người hoàn toàn mới - một người vô cùng mạnh mẽ, dũng cảm, đặc biệt tài giỏi và vô cùng thông minh. Hơn nữa, em cũng không còn phải luôn cô đơn một mình gánh chịu mọi thứ nữa rồi. Hiện giờ, bên cạnh em luôn có những người bạn vô cùng thân thiết, luôn sát cánh em trong lúc khó khăn, đau buồn. Còn có chị sẽ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần. Em không cần phải coi chúng ta là mối quan hệ cứng nhắc như là bác sĩ - bệnh nhân. Mà hãy coi chị như là một người bạn, hoặc là một người thân trong gia đình, là bất cứ ai mà khiến em cảm thấy tin tưởng và sẵn lòng bày tỏ với người đó. Cho nên Jeong à, em không cần phải quá nghiêm khắc với bản thân mình đâu. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, hiện giờ, em nên sống sao cho bản thân mình luôn được vui vẻ và thoải mái. Em sẽ làm được chứ?"
Từng câu từ, từng lời nói dịu dàng của chị ấy như hương hoa nhài thơm dịu nhẹ, đang ôm lấy và vỗ về cậu. Nước mắt của Jeong cũng dần dần trào ra theo từng câu nói của chị ấy. Cậu nức nở, cúi gằm mặt xuống, ôm đầu mình mà òa khóc. Cậu khóc không chỉ vì đau đớn, buồn bã và tủi nhục mà còn là vì trái tim đang dần trở nên nhẹ bẫng một cách khó chịu. Cơn đau trong lòng cậu đang dần dịu xuống, không thể nói thành lời.
"Jeong à, không sao đâu. Em hãy cứ khóc đi, hãy khóc hết nỗi lòng của mình, hãy khóc cho đến khi cơn giông trong em dần dịu đi. Vì sau cơn mưa, trời sẽ lại lần nữa hửng sáng, và cầu vồng cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện và cũng như em có thể lại mỉm cười một lần nữa."
Bình luận
Chưa có bình luận