Chậm lại hơn chút
| Khoảng thời gian còn lại của buổi trị liệu diễn ra vô cùng suôn sẻ. Jeong dần dần mở lòng, bình tĩnh đón nhận từng lời mà chị Choon Hee nói. Những bông tuyết trắng bên ngoài căn phòng vẫn rơi lặng lẽ, âm thầm tan chảy để nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp sắp đến. Cũng như Jeong vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường gập ghềnh này, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Hôm sau, khi kết thúc tiết học buổi sáng, Jeong và Sang-ook hẹn nhau ra sân sau của trường để hoàn thành công việc được giao. Bầu không khí giữa cả hai vẫn còn khá gượng gạo, nhưng lần này, ánh mắt họ đã không còn né tránh nhau nữa. “Được rồi nhiệm vụ của chúng ta là nghĩ ý tưởng cho bài tuyên truyền sắp tới nhỉ? Mấy việc này thì để tên Tae-Yang đầu óc lanh lợi làm thì tốt hơn chứ lôi mình vào làm gì không biết.” Tiếng làu bàu của Jeong vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc này. Cậu chống nạnh, tay còn lại thì đang lướt trang mạng xã hội của trường. “Em có ý tưởng nào hay không? Việc này cũng gấp quá nên anh chưa nghĩ được gì.” “Hả? À, em… em….” Sang-ook bất ngờ khi ánh mắt Jeong dừng lại trên mình. Cậu vừa bối rối, vừa phải nghĩ xem nên nói gì. Nhìn dáng vẻ lúng túng đó, Jeong chỉ khẽ thở dài. Cậu cất lại chiếc điện thoại vào túi rồi vươn vai. “Trước tiên thì cứ đi quanh trường trước đi, nghĩ được cái gì thì nhớ ghi chú vào rồi bọn mình bàn với nhau sau.” Nói rồi, Jeong bước đi trước. Sang-ook cũng không biết nói gì, chỉ cầm chiếc máy ảnh mà lẽo đẽo theo sau anh ấy. Cứ như vậy, cả hai cứ im lặng mà đi vòng quanh trường. Bên ngoài, mặt Jeong tĩnh lặng như nước, không chút biểu cảm, nhưng bên trong thì lại đang vô cùng rối ren. ‘Cảm giác này… khó chịu thật.’ - Jeong nghĩ thầm. ‘Có lẽ là do từ hôm đó đến giờ, mình và em ấy chưa thật sự làm hòa.’ Jeong khẽ quay đầu lại, trong khóe mắt, cậu thấy Sang-ook đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ngón tay vẫn đặt nhẹ lên nút chụp. Tia nắng nhỏ lướt qua đôi mắt hổ phách trong veo của em ấy, phản chiếu lại sự dịu dàng đầy quen thuộc. Jeong thoáng khựng lại, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước mà bước đi. Nhưng lần này, bước chân cậu lại chậm dần. ‘Đi chậm lại một chút cũng được.’ Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cả hai dừng lại trước cửa phòng câu lạc bộ. “Cũng đến giờ trưa rồi, chúng mình tạm nghỉ ở đây nhé.” - Jeong nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. “Dạ.” Ánh mắt Sang-ook lặng lẽ dừng lại trên người Jeong, lúc này cậu đang nghĩ gì, chắc chỉ có mình cậu hiểu được. Jeong bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau. Sang-ook giật mình, liền nhanh chóng quay đầu đi. Vẫn là động tác gãi đầu vì căng thẳng đó. Jeong thấy vậy cũng trầm ngâm. “Nãy em cũng chụp được kha khá rồi đúng không? Chút nữa có thể về gửi cho anh xem được không?” “À dạ, được ạ.” “Với cả chiều nay em có tiết không?” “Chút nữa hết giờ trưa thì em có 2 ca liền nhau ạ.” - Sang-ook ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. “Vậy trong khoảng thời gian đó anh sẽ nghiên cứu chỗ ảnh của em vậy. Rồi tan học chúng ta lại hẹn nhau ở trên trường nhé. Đằng nào có định hướng rồi thì cũng sẽ dễ làm việc hơn.” Sang-ook vẫn chỉ đồng ý với tất cả những điều Jeong nói. Thấy vậy, Jeong có chút khó chịu. “Cậu cũng phải góp phần nghĩ ý tưởng đấy, công việc của cậu không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh đâu. Có ý kiến gì, nói thẳng ra.” Sang-ook thoáng sững người trước sự thay đổi xưng hô đột ngột đó, nhưng cậu vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. “Em biết rồi ạ.” Jeong chỉ lườm Sang-ook một cái, rồi quay lưng rời đi. “Vậy anh đi trước đây, chiều gặp lại.” Sang-ook chào tạm biệt Jeong, ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi bóng dáng của anh ấy. ‘Anh ấy, gầy đi khá nhiều rồi.’ Giờ nghỉ trưa qua đi, Sang-ook cũng đã gửi file ảnh buổi sáng cho Jeong. Đặt hộp cơm trên bàn, Jeong khoanh chân lười biếng ngả người trên ghế sofa êm ái. Nhìn vào từng bức ảnh hiện trên máy tính, Jeong phải thầm cảm thán. “Lâu lâu mới thấy ảnh em ấy chụp, hình như còn đẹp hơn trước. Lên tay rồi sao?” Jeong tiếp tục lướt xuống, hầu hết đều là ảnh chụp phong cảnh xung quanh trường. Nào là góc sân được che phủ bởi lớp tuyết mềm mại, nào là khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi của sinh viên trong trường. Dù chỉ một chiếc lá nhỏ nằm trên ô cửa sổ, qua ống kính của em ấy, lại toát lên vẻ đẹp hút hồn. Bỗng bàn tay cầm chuột của cậu khựng lại, nhìn vào một bóng lưng quen thuộc trong khung hình, cậu chút bất ngờ. “Đây là… mình sao?” Mái tóc bạch kim đó, chiếc áo khoác dạ dài màu nâu nhạt đó, không ai khác, chính là cậu. Càng lướt xuống, cậu càng ngỡ ngàng. Bởi nối tiếp nó, lại là hàng loạt bức ảnh khác bắt trọn mọi khoảnh khắc của cậu. Làn da trắng mịn đang đỏ ửng vì cái lạnh. Ngón tay thon dài mà thô ráp, đầy vết chai sần. Bóng lưng lẻ loi, nổi bật trong khung ảnh. Jeong để ý rằng, hầu hết tấm ảnh cận mặt đều chú trọng vào đôi mắt đen láy của cậu. Đôi mắt đó, dường như luôn bị che mờ bởi một lớp sương mù mỏng, mang theo sự lạnh lẽo và xa cách. Nhưng sâu thẳm bên trong ánh mắt đó, lại ẩn chứa một nét dịu dàng khó nhận thấy. Những bức ảnh đó dường như có hồn. Chúng chân thật đến mức cậu tưởng mình đang quay lại khoảnh khắc mà em ấy bấm máy. “Chắc do vội quá nên em ấy quên không check lại file ảnh sao?” Jeong ôm đầu thở dài. Nhưng có điều cậu không thể phủ nhận rằng, bản thân cậu trong ống kính của em ấy, lại mang một dáng vẻ thật lạ lẫm, đến bản thân cậu cũng chưa từng thấy khía cạnh này của mình. “Dù có là như vậy đi chăng nữa, cảm giác bị chụp lén cũng có hơi rợn người thật.” - Cậu có chút rùng mình. Miệng thì nói là vậy, nhưng bên trong, một cảm xúc lạ lẫm mà quen thuộc đang len lỏi trong trái tim cậu. Lúc nào em ấy cũng luôn âm thầm dõi theo cậu như vậy sao? Trước đó, em ấy như một chiếc đuôi nhỏ, luôn bám theo cậu mọi lúc. Em ấy luôn xuất hiện một cách vừa như là tình cờ, vừa như là sắp đặt mỗi lúc cậu cần em ấy nhất. Nhớ về ánh mắt mà em ấy luôn dành cho mình, nhớ về sự quan tâm đầy dịu dàng đó. Jeong cũng không hiểu, tại sao cậu lại nhớ về chúng, tại sao cậu cảm nhận được những dòng cảm xúc phức tạp này. Chúng từ đâu mà đến, cậu cũng chẳng tài nào tìm ra được câu trả lời. Cậu vò đầu, cầm lấy chiếc hộp đồ ăn mà cắm cúi ăn, cố quên đi tất thảy cảm xúc trong lòng cậu lúc này. Hoặc ít nhất là có thể xoa dịu sự khó chịu đang dần ăn mòn cậu. “Phải tập trung vào việc chính thôi. Phiền phức thật, vì chỗ ảnh đấy mà mình lãng phí biết bao nhiêu thời gian.” Jeong vươn vai, bắt tay vào công cuộc chọn lọc ảnh và nghĩ ra ý tưởng phù hợp cho những bức ảnh trong lần tuyên truyền này. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa ca, Sang-ook mở file ảnh sáng nay ra, xem xem có thể nghĩ được gì để giúp Jeong không. Và rồi, cậu tái mặt khi nhìn thấy những bức ảnh mình chụp trải dài cuối file. Nhìn đồng hồ, giờ đã quá muộn để xóa đi tất cả chỗ ảnh này rồi. Sang-ook vừa xấu hổ cũng vừa lo lắng. Những bức ảnh này đều là cậu chụp trong vô thức, cứ như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc cậu phải chụp anh ấy. Hiện giờ cả hai vẫn còn trong trạng thái căng thẳng, cậu càng không hiểu Jeong đã nghĩ gì. Nhưng nếu anh ấy biết mình bị chụp trộm, thì có lẽ, cậu đã hoàn toàn hết đường lui rồi. Sắc mặt cậu trầm xuống. Mối tình chớm nở nhưng cũng chóng phai tàn. Cậu vẫn luôn ôm trong mình một chút hy vọng nhỏ bé, mang một khát khao được làm hòa với anh ấy. Dù không thể cùng anh ấy sánh bước, nhưng ít nhất, cả hai vẫn có thể làm bạn. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều tự tay đạp đổ mọi công sức của mình, giống như những tấm ảnh này - dù đẹp đẽ, nhưng lại là một ngòi nổ ngầm cho mối quan hệ này. Cậu hiểu rất rõ một điều, dù có làm gì đi chăng nữa, có lẽ cả hai không thể quay lại như trước nữa. Ting - ting - ting. Tiếng chuông reo cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Sang-ook lại vội vã xách cặp vào lớp tiếp theo. |
0 |