Ánh mắt cùng những lời chưa nói
Nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại, Sang-ook toát mồ hôi lạnh. Đã hơn ba mươi phút kể từ khi tiết của cậu tan nhưng giảng viên trên bục lại không có ý định dừng lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, cậu đã trễ hẹn với anh ấy rồi. Ngay sau khi giảng viên cho nghỉ, cậu tức tốc lao đến phòng câu lạc bộ. Vừa bước vào trong, ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại trên màu tóc bạch kim quen thuộc đó. Nghe thấy tiếng động, Jeong cũng khẽ quay đầu lại, ánh mắt cả hai chạm nhau. Chỉ là một khoảnh khắc mà lại khiến cho trái tim Sang-ook lỡ một nhịp. “Ố Sang-ook đó à! Vào đây ngồi đi!” - Một giọng nữ lanh lảnh vang lên. “Trong mặt em như vừa bị ma đuổi vậy.” - Cậu trai ngồi bên cạnh cô ấy nói. “Em, em chào mọi người ạ!” - Giọng nói của cả hai nhanh chóng đánh thức Sang-ook khỏi cơn mê. Cậu ngồi xuống bên phía Jeong nhưng lại cách anh ấy một hàng ghế. Jeong cũng nhận ra điều này nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm. Nhìn thấy chiếc máy tính của Jeong được hai người còn lại chăm chú xem, Sang-ook có chút tò mò. “Mọi người đang làm gì thế ạ?” “À, bọn chị đang xem chỗ ảnh mà em chụp sáng nay cho bài tuyên truyền ấy!” Nghe đến từ ảnh, Sang-ook lại nhớ đến chỗ bức mà cậu chụp Jeong mà chưa kịp xóa, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán. “Lâu rồi mới được xem ảnh em chụp, em đúng là có tài năng trong khoản này đó.” Sang-ook lén nhìn về phía Jeong, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra bình thản, còn nhâm nhi cốc cà phê trên tay. Rồi cậu lại nhìn vẻ mặt bình thường của những người khác, cảm thấy có chút khó hiểu. ‘Chuyện này, là sao vậy…?’ - Sang-ook nghĩ thầm. “Em có thể mượn xem chút được không ạ?” “Ừa cầm lấy đi, bọn chị cũng ngắm đủ rồi!” Trong tiếng khen ngợi của hai người, Sang-ook từ từ lướt xuống từng trang ảnh, càng gần cuối, tay cậu càng ra nhiều mồ hôi. Nhưng kéo đến cuối, chỗ ảnh cậu lo sợ đó lại biến mất không một dấu vết. Sang-ook không khỏi bất ngờ, cậu lại kéo chuột lên xuống, vừa tự hỏi có phải sáng nay cậu nhìn nhầm rồi không. Jeong chống cằm, nhìn dáng vẻ bối rối của Sang-ook, cặp mắt em ấy gần như dán chặt vào màn hình máy tính, cậu khẽ thở dài. ‘Ngốc thật.’ “Sao vậy Sang-ook? Xuất thiếu ảnh hả?” Mọi âm thanh bên tai cậu bỗng rõ ràng trở lại, khiến cậu giật bắn mình. Khi ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt phóng đại của hai người họ đã áp sát Sang-ook. “Ư á!” Sang-ook bật người lại về phía sau, thấy vậy, hai người họ lại như khẩu súng liên thanh, hỏi nhiều đến mức Sang-ook không kịp hoàn hồn. Jeong chỉ im lặng mà quan sát mọi thứ, nhìn dáng vẻ luống cuống đó của Sang-ook, cậu lại nghĩ thầm. ‘Đúng là ngốc thật, mọi suy nghĩ lộ hết trên mặt rồi kìa.’ Bốp bốp. Tiếng vỗ tay nhịp nhàng của Jeong nhanh chóng làm dịu đi bầu không khí đầy ngượng ngùng này. “Nào nào đừng hỏi nữa, xem em ấy bị hai người dồn đến mức nào rồi kìa.” “Dạ dạ, tụi em biết rồi.” “Cho bọn anh xin lỗi nhé, Sang-ook” Sang-ook cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi dài sau khi bị cả hai dồn đến mức nghẹt thở. Vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, ánh mắt cậu lại đặt lên người anh ấy. ‘Anh ấy đã xóa chỗ ảnh đó đi cho mình sao? Mà sao anh ấy lại trông bình thản thế nhỉ?’ Tất nhiên Jeong cũng thu hết những biểu cảm đó của Sang-ook vào trong tầm mắt của mình. Gương mặt mang hai phần cảm kích, một phần vui vẻ, một phần khó hiểu, sáu phần còn lại thì là lo lắng - trông chẳng khác một chú cún đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt long lanh nước cả. ‘Thằng nhóc này, không biết che giấu cảm xúc của bản thân à! Ngốc hết chỗ nói!’ - Cậu thầm chửi trong lòng. “May hôm nay có thêm hai đứa ở đây. Bên anh vẫn đang đau đầu không biết lấy chủ đề gì để chụp cả, có góp ý hay gợi ý gì cứ nói ra nhé, bọn mình cùng thảo luận.” Cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng, mỗi người hiện giờ đều đang chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của mình. “Theo em thấy thì.” - Cô gái với giọng nói lanh lảnh đó lên tiếng trước, kéo chiếc máy tính về bên mình. “Thật ra thì chỗ ảnh này đẹp thì đẹp thật, nhưng mà để dùng cho bài tuyên truyền thì có vẻ không hợp lắm.” “Em nên nói sao nhỉ?” - Cô ấy gãi nhẹ lên mái tóc xoăn lọn của mình. “Kiểu như, không đúng chủ đề chăng?” Cậu trai còn lại kéo chiếc máy tính về phía mình, hướng màn hình về Jeong và Sang-ook, kéo đến một bức, cậu dừng lại. “Ví dụ kiểu mấy bức chiếc lá nằm trong tuyết này, nhìn vào cảm giác đúng là rất đẹp. Nhưng theo em mấy bài tuyên truyền kiểu này, mình nên có những bức ảnh mà chụp toàn cảnh trường thì hợp lý hơn á, kiểu đối tượng chính sẽ là học sinh, công trình của trường, giảng viên, lớp học,...” Cậu ấy tiếp tục lướt xuống, đến một bức ảnh, cô gái còn lại liền nhảy vào, chỉ vào tấm ảnh đó. “Em thích cái ảnh này nè! Ảnh mà học sinh tụ tập với nhau trong giờ giải lao ấy. Sang-ook căn góc đỉnh thật, trông tấm này vừa toát lên vẻ đời thường vừa thể hiện được một khung cảnh của trường mình.” Jeong gật gù, tay cậu nhanh chóng ghi chép lại những lại hai người họ nói. “Bọn mình cần tối thiểu bao nhiêu ảnh nhỉ?” “Anh thấy tầm bốn đến tấm là vừa đẹp rồi.” “Tiếc thật đấy, chỗ ảnh này đẹp mà ít cái dùng được quá. Khổ Sang-ook nhà ta rồi.” “Thật ra thì anh đang có vài ý tưởng như này: anh cũng định lấy bức đó là được một rồi, tiếp theo là ảnh chụp hoạt động của câu lạc bộ mình là hai, sau đó là thì là ảnh của giảng viên và thầy hiệu phó hoặc hiệu trưởng nếu anh hẹn được thì là ba và bốn, ảnh cuối cùng thì để tính sau. Mấy đứa thấy sao?” Cả ba nhìn nhau rồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng đều đồng thanh đồng ý. “Giao cho hai đứa nhắn lên nhóm nhắc mọi người mai nhớ dọn dẹp lại phòng câu lạc bộ nhé. Dọn xong sớm thì mai chụp luôn, còn không thì để ngày kia.” “Dạ bọn em biết rồi ạ!” Jeong bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, cậu ra hiệu bằng ánh mắt với Sang-ook, ý bảo ra ngoài cùng mình. Thấy vậy, Sang-ook cũng dọn dẹp theo nhịp độ của anh ấy, chào tạm biệt mọi người rồi lẽo đẽo theo sau anh ấy. Cả hai cứ im lặng mà bước đi, ra đến cổng trường, Jeong đột ngột dừng lại. “Hiện tại thì tạm thời không có việc gì nữa nên hôm nay về sớm đi.” “À dạ vâng ạ!” “Với cả, lần sau…” Nói đến đây, Jeong lại có chút ngập ngừng, không biết nên mở lời như nào. “Mấy tấm ảnh đó anh đều thấy rồi, và cũng là tự tay anh xóa. Mặc dù đã biết từ trước, nhưng tự mình nghe thấy điều này đến từ anh ấy, Sang-ook vẫn cảm thấy lo sợ. Cậu căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào anh ấy. Jeong dùng ánh mắt âm trầm nhìn Sang-ook, cậu ho nhẹ một tiếng. “Ảnh chụp đẹp lắm. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng để cảm xúc mình lấn át trong lúc làm việc.” Nói rồi, cậu cũng không dám nán lại thêm khắc nào nữa, sợ sợ phải đối diện thêm những cảm xúc mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng gọi tên. Nhịp tim cậu càng lúc càng rõ, cũng như bước chân cậu càng lúc càng nhanh hơn, dường như muốn chạy trốn khỏi những điều mình vừa nói, trốn khỏi những cảm xúc trong tim cậu. Sang-ook vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ mới vài giây trước, cậu còn đang thấy vô cùng lo lắng, mà sau khi nghe thấy lời anh ấy nói, não bộ cậu ngay lập tức dừng hoạt động. Cậu vỗ hai phát thật mạnh vào mặt mình, cố khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Cậu mở to đôi tròn xoe của mình, hướng theo bóng dáng vội vã rời của anh ấy. ‘Mình… liệu có nghe nhầm không?’ Ở một góc khuất bên tòa giảng đường, một bóng người lặng lẽ đứng lại. Từ khoảng cách không quá gần, tất thảy mọi việc vừa xảy ra đều được thu hút vào tầm mắt của người đó. Bàn tay được giấu trong túi áo khẽ siết chặt. Không có sự ghen tị lộ liễu, cũng không có nụ cười đắc thắng nào. Người đó chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo, ghi nhớ tất cả những điều vừa xảy ra trước mắt, từng cử chỉ, từng lời nói và cả biểu cảm hiện rõ trên gương mặt của hai người họ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Sang-ook cũng bước ra khỏi cổng, rời khỏi khoảnh khắc đầy ngại ngùng này. Bóng lưng đó cũng chậm rãi bước đi, biến mất vào trong dòng người đông đúc trong trường. Như thể tất cả những gì vừa chứng kiến chỉ mới là khởi đầu. |
0 |