Những gì ống kính giữ lại
Những ngày sau đó, ngoài lúc cùng nhau bàn về chuyện câu lạc bộ, cả Sang-ook và Jeong đều bận tối mặt, họ chỉ kịp dùng chút thời gian ít ỏi của giờ nghỉ giải lao để cùng ngồi với nhau mà bàn chuyện công việc. Mỗi lúc như vậy, họ đều gặp nhau ở căng tin trường, trong phòng câu lạc bộ, trước cổng trường,..., đều là những nơi mà mọi hành động của cả hai đều nằm gọn trong ánh nhìn của tất cả mọi người trong trường. Hai ngày trôi qua, Jeong lê thân xác mệt mỏi mà lết đến phòng câu lạc bộ. Ngay khi vừa bước vào trong, cậu ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ hoàng nhoáng đầy xa lạ của căn phòng này. Mặt đất được lau dọn bóng loáng đến mức có thể soi gương được, tủ sách mới hôm trước còn trơ trọi giờ đã đầy ắp những cuốn sách mới tinh, thậm chí còn có quý nhân nào đó mạnh tay vung tiền sửa lại chiếc cửa sổ bị hỏng cách đây không lâu, và người đó chỉ có thể là-. “Jeeoong! Tới rồi đấy à!” Nghe thấy giọng nói trong vang quen thuộc đó, Jeong chỉ biết thở hắt ra vì đau đầu. Mái tóc màu đỏ đầy khí chất lướt qua trước mặt Jeong, đứng trước cậu chính là chị chủ tịch đã lâu ngày hôm gặp. “Chị bận như vậy mà còn có thời gian trang điểm kỹ lưỡng như này à.” “Chị đây đẹp sẵn rồi nên không tốn nhiều thời gian đâu.” - Saerom nháy mắt đầy tinh nghịch với Jeong, còn thổi một nụ hôn gió tới cậu. Jeong nghiêng đầu tránh đi nụ hôn gió đó, khuôn mặt cậu trong thoáng chốc để lộ sự khiếp sợ. Thấy vậy, những người còn lại trong phòng đều cười khúc khích. Chị Saerom thẹn quá hóa giận, trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại mang một nụ cười quỷ dị, cô ấy dơ tay lên, các khớp ngón tay di chuyển theo quỹ đạo kỳ dị. “Jeong à, em có biết, phần eo, bụng và nách là nơi hầu hết con người đều cảm thấy nhột khi bị chọt vào không?” “Này- chị định làm trò gì thế.” - Thấy dáng vẻ nham hiểm đó của Saerom, Jeong nhanh chóng vào trạng thái phòng thủ. Xoạch! “Xin lỗi mọi người! Em đến hơi muộn-.” Đúng lúc chị ấy xông lên, Jeong liền bước sang bên cạnh, mục tiêu đột ngột bị đổi. Chị Saerom không kịp dừng lại, ngón tay ngay lập tức đâm vào eo của người đang đứng ở ngay cửa, không ai khác, lại chính là Sang-ook. "Hự!" Không có tiếng cười phá lên vì bị cù lét, mà chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau đớn. Chị Saerom nhìn vào móng tay dài ngoằng của mình cắm sâu vào trong eo người đối diện, cô ấy run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng người to lớn trước mắt. “Sang, Sang-ook à…” - Khuôn mặt cô ấy tái mét, đôi tay khi nãy còn đầy khí thế giờ đã mềm nhũn. Sang-ook ôm bụng mình từ từ lùi về sau vì mất thăng bằng. Đôi mắt cậu rưng rưng nước, không biết là vì đau hay là ấm ức. “Chị, Chị Choi à… Em đã làm gì sai mà để đến mức chị muốn ám sát em sao…? “NÀY! Hơi quá rồi đấy nhé!” - Cô ấy bất lực gào lên. Jeong đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, nhìn khuôn mặt oan ức của chị Saerom, cùng với khuôn mặt đầy buồn phiền của Sang-ook, cậu không nhịn được mà bụm miệng cười. Thấy cơ thể Jeong không ngừng run lên vì nhịn cười, chị Saerom càng tức giận hơn, tính lao tới để trả thù. Tách. Vẫn là vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Jeong dơ điện thoại lên, chụp một bức hình xấu hoàn hảo của chị Saerom. Cậu dùng tay còn lại lau đi giọt nước đọng trong khóe mắt của mình, giờ đây người nở nụ cười tà mị chính là cậu. “Ây da chị à, chị thử động vào một sợi tóc của em xem, mai thấy tin tức của chị nổi khắp trường luôn đó.” “Thằng nhãi con này.” - Cô ấy nghiến răng ken két. “Thôi nào chị muốn trôi hết lớp trang điểm của mình à. Sang-ook cũng đến rồi, chúng ta ngồi vào chỗ để chụp một tấm cho nhanh nào.” Chị Saerom bất lực trừng mắt nhìn Jeong, hận ý dâng trào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, chỉ tiếc không thể cắn xé Jeong ngay lúc này. Trái ngược lại với sát khi đó, Jeong chỉ để lộ vẻ mặt dửng dưng như không, cậu lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, ra hiệu cho chị ấy. Cuối cùng, cô ấy cũng hậm hực bỏ đi, quay về vị trí của mình. Lúc này Jeong mới quay sang hỏi thăm Sang-ook, nụ cười đắc ý ban nãy vẫn còn đọng lại trên môi cậu. “Em có sao không?” “Em, em không ạ!” - Sang-ook có chút thẫn thờ trước khuôn mặt này của anh ấy, nụ cười ranh mãnh của anh ấy, lại khiến trái tim cậu vô thức lỡ một nhịp. “Nhớ về kiểm tra lại nhé, móng tay chị ấy nhọn thế kia, không chảy máu thì khéo cũng bị bầm” Nói rồi Jeong bắt đầu ổn định lại mọi người, cậu xếp chỗ và đạo cụ chụp ảnh một cách hợp lý. Tác phong chuyên nghiệp này của cậu hoàn toàn khác biệt so với vẻ đùa cợt ban nãy. Bóng dáng tự tin của Jeong đều được ánh mắt của Sang-ook nắm trọn, cậu như bị anh ấy hớp hồn, nhưng bàn tay bận rộn dựng góc máy ảnh của cậu không vì thế mà chậm lại. Sau khi tất cả mọi người đã vào chỗ, Jeong liền đến gần chỗ Sang-ook để kiểm tra khung hình bên trong máy ảnh. Cậu suy ngẫm một hồi, cố tìm những điểm chưa hợp lý và sự gượng gạo trên mặt mỗi người để kịp thời chỉnh sửa. “Em có thể chỉnh cho ống kính phóng gần vào mặt của mỗi người hơn chút được không? Tập trung vào biểu cảm của mỗi người-.” Lời nói bình thản đột ngột dừng lại trong giây lát. Khi quay đầu lại, ánh mắt của cả hai lại chạm nhau, tưởng chừng là một điều rất đỗi bình thường, nhưng lần này, thứ khoảng cách vô hình giữa hai người đã bị phá vỡ, mặt đối mặt - chỉ vài giây cũng khiến cho Jeong mất tập trung. Sang-ook cũng chẳng khá lên là bao, vì cú xoay đầu đột ngột của Jeong khiến cậu giật mình, đôi mắt cậu không thể giấu được những cảm xúc trong lòng, kể cả cái nhìn đầy si mê đó từ lúc trước cũng đều bị anh ấy nắm gọn. Jeong là người phản ứng trước, cậu ngay lập tức lùi ra, giữ một khoảng cách nhất định với em ấy, giọng nói vẫn bình thản. “Điều chỉnh như anh nói đi, còn lại đều nhờ vào con mắt nghệ thuật của em đó.” Mọi người đều đang bận tám chuyện với nhau, không ai để ý đến bầu không khí kì lạ giữa hai người họ. Chỉ duy nhất có chị Saerom vẫn đang chăm chăm nhìn cả hai với vẻ đầy thích thú, và còn có một người trong góc luôn dõi theo họ với ánh mắt thâm trầm. Jeong tựa vào trong góc khuất máy ảnh, cậu đưa tay khẽ sờ vào đôi tai đang nóng lên của mình. 'Khó chịu thật.' - Cậu nghĩ thầm. “Ủa em không vào chụp à Jeong?” - Giọng nói vang của chị Saerom vang lên, kéo cậu quay trở về thực tại. “Chẳng phải có chị là đủ rồi à. Em cũng đã tính đủ chỗ rồi, giờ nhét thêm thì hơi khó.” “Có mỗi chị sao được! Em và Tae Yang là con át chủ bài của câu lạc bộ này mà. Nay thiếu Tae Yang thì ít nhất em cũng phải vào chụp chứ.” - Cô ấy bĩu môi, làu bàu với Jeong. “Thôi được rồi, em vào chụp chung là được chứ gì.” Jeong lại lần nữa đứng suy nghĩ, cậu nhìn vào khuôn mặt đầy gọi mời mà nham hiểm của chị Saerom, rồi quay sang những bạn nữ khác với ánh mắt đầy mong chờ, rồi còn có cả khuôn mặt né tránh của các bạn nam. Nhìn thấy tình cảnh như này, cậu không quyết định nổi, liền quay sang hỏi Sang-ook. “Theo em thì anh nên ngồi ở đâu?” Được Jeong bất ngờ hỏi, Sang-ook có chút bối rối nhưng nhanh chóng nhìn vào trong khung máy ảnh mà nghĩ. Cậu để ý phía bên trái chị Saerom vẫn dư ra một khoảng trống nhỏ, mặc dù cậu không yên tâm về những điều chị ấy sẽ làm nhưng đây có lẽ là chỗ thích hợp nhất rồi. Cậu hướng về phía đó, lên tiếng nói với hai người đang ngồi. “Anh Jaewon có thể ngồi dịch phía bên trái được ạ, sát với người bên đó cũng được ạ để cho tự nhiên hơn. Chị Saerom thì có thể dịch ra khỏi trung tâm bàn chút được không ạ.” Hai người được nhắc tên đồng thanh lên tiếng đồng ý rồi bắt đầu di chuyển theo ý Sang-ook. “Như vậy người ở phía ngoài cùng có chụp được không?” - Jeong chỉ tay về phía người ngồi ở hàng cuối. “À không sao đâu ạ, em căn lại góc được ạ.” “Ừm, nghe theo em.” Jeong kê ghế về chỗ được chỉ định, sau khi ổn định cậu liền phối hợp với mọi người để cho ra bức ảnh tự nhiên nhất. Từng câu nói của Jeong thoáng qua tưởng chừng đều rất bình thường, nhưng đối với Sang-ook, chúng như từng phát súng tầm gần xuyên thủng trái tim non nớt của cậu. ‘Tập trung, tập trung, phải tập trung vào.’ - Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố xóa vết đỏ trên má mình. Tách tách. Sau những giây phút đầy căng thẳng, cuối cùng buổi chụp ảnh đã được hoàn thành. Những bạn nam nhanh chóng rời đi trước, chỉ có những cô gái liền xúm lại vào Sang-ook, tranh nhau ngắm xem bản thân có bị dìm ở trong bức ảnh đó không, và tất nhiên, trong đó cũng có chị Saerom. Chị ấy còn là người hùng hổ nhất, nhìn dáng vẻ điên cuồng của chị ấy, những người ban nãy còn khí thế hừng hực cũng không ai dám xen vào. Sau khi mở kho máy ảnh ra, mấy cặp mắt tò mò đều dán chặt vào trong từng bức ảnh được lướt qua. Sang-ook lúng túng đứng bên cạnh nhìn chiếc máy ảnh của mình bị từng người giành giật. Nhìn thấy được bản thân trong đó, ai nấy đều hài lòng, họ lại vây xung quanh Sang-ook, khen tới tấp tay nghề chụp ảnh của cậu ấy. Sang-ook ngượng ngùng chỉ biết gãi đầu và đáp lại loạn xạ, khuôn mặt cậu giờ đã đỏ như trái cà chua. Nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn đứng ở đó, nở một nụ cười ranh ma. “Tay nghề Sang-ook đỉnh thật đấy! Trong khung ảnh lớn như này mà đặc điểm của mỗi người lại không bị lu mờ. Nhưng mà Sang-ook à ~.” Chị Saerom tiến tới gần trước mặt Sang-ook, móng tay chị ấy gõ nhẹ lên màn hình, chỉ vào một người. “Tại sao chỉ có Jeong là nổi bật nhất vậy? Trong vô vàn những cô gái xinh đẹp ở đây, vậy mà dường như chỉ có Jeong là được chụp với một thứ gì đó,... nói sao nhỉ... là - “ham muốn cá nhân” sao?” Câu nói kinh thiên động địa đó thốt ra, lần này không chỉ có Sang-ook bất ngờ, mà tất mọi người trong phòng đều ngây người, ánh mắt họ nhìn Sang-ook có vẻ nghi hoặc cũng có sự thích thú. Sang-ook lại lần nữa bị họ tấn công với sự trêu chọc. “Ái chà, Sang-ook à ~ Sao lại lại phân biệt đối xử như vậy chứ.” “Đúng đó! Trong cậu ấy còn đẹp hơn cả chị kìa!” “E-em, em,...” - Sang-ook bị mọi người quay mòng mòng, dù có trăm cái miệng cậu cũng không giải thích được. “Thôi nào mọi người đừng chọc em ấy nữa, chỉ trách rằng vốn dĩ nhan sắc em đã hơn mọi người thôi.” Jeong lại lần nữa lên tiếng giải nguy cho Sang-ook, lúc này sự chú ý mới đặt vào người từ trước đến giờ vẫn đứng xem kịch. Mọi người lại tiếp tục nhốn nháo, có người bĩu môi, có người thì lay lay Sang-ook. “Thật không công bằng! Phạt em chụp lại cho mỗi chị một tấm! Không thể để phí lớp trang điểm kì công này được.” Tiếng cười đùa của mỗi người át đi tiếng lắp bắp đầy bối rối của Sang-ook, rõ ràng cậu vẫn còn chưa hoàn hồn từ câu nói đó của chị Saerom. Thấy kịch cũng đã xem đủ, Jeong liền rời đi trước, để lại Sang-ook một mình đối phó với họ, phải mất một lúc lâu sau cậu ấy mới thoát khỏi vô vàn móng vuốt sắc nhọn đó với lời hứa sẽ chụp riêng cho mỗi người. Những cô gái đứng trong phòng nhìn bóng lưng Sang-ook hối hả rời đi, tiếc nuối phàn nàn. “Tiếc thật nhỉ, mình định nhắm vào cậu em năm nhất đó đấy. Vậy mà người ta đã có người trong lòng rồi.” “Tình yêu của trẻ con trong sáng lắm, đừng có mà dở trò đập chậu cướp hoa.” “Xì, mình đâu phải loại người như thế đâu.” Sau khi chào tạm biệt mọi người, chị Saerom ung dung bước đi trên hành lang đông đúc bóng người. Bỗng cô ấy nghe thấy một tin đồn quen thuộc xuất phát từ một nhóm nhỏ. Nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ chế giễu của từng người, cô ấy cười mỉm, trong đôi mắt trong vắt của cô ấy ánh lên sự thích thú kì lạ. “Lần này em sẽ giải quyết chúng như nào đây - hả Jeong?” |
0 |