Gã đàn ông bí ẩn



Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Khuôn mặt soi mói của Tùng bất chợt hiện lên trong tâm trí, sau đó lập tức bị tôi gạt đi. Hắn ta làm cái quái gì ở công viên vào lúc hai giờ sáng, chắc chắn không phải để điều tra về Thục Quyên rồi. Nếu là điều tra về cái chết của cô bạn đó, người tiếp theo tôi nghĩ đến là Đức Minh. Anh ta sở hữu chiều cao đó, vóc dáng đó và anh ta có lý do để đi điều tra vào giờ này. Một nhân viên cảnh sát mẫn cán đang muốn lập chiến công để thăng chức chăng? Rất có khả năng.

Một nhân vật nữa đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, thầy Kiên. Tại sao thầy ấy lại xuất hiện ở trường ngay sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc của Thục Quyên. Tại sao thầy ấy lại có vẻ để ý đến tôi như vậy. Phải chăng thầy ấy biết được tôi là ma cà rồng và đang muốn điều tra về cái chết kỳ lạ của cô bạn đó.

Chết tiệt, tôi nghĩ hơi nhiều và hơi xa quá rồi. Bố mẹ tôi đã quyết định là sẽ phớt lờ chuyện này đi, phó mặc tất thảy cho cảnh sát. Còn tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ họ điều tra ra việc tôi có phải là hung thủ hay không. Nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng tôi còn biết làm gì hơn nữa.

Tôi vẫn phải đi học mỗi ngày, dỏng tai hết cỡ để nghe mọi người bàn tán về ma cà rồng và ngóng chờ sự tiến triển của cảnh sát. Thỉnh thoảng bắt gặp nhóm “thợ săn ma cà rồng”, nghe họ bàn chuyện gặp nhau để điều tra nhưng suốt một tuần lễ trôi qua vẫn chưa thấy họ tụ tập ở nơi xảy ra án mạng như lời họ nói một lần nào. Và có một điều đặc biệt dường như chỉ có mình tôi để ý đến, đó là Phi, anh chàng điển trai của lớp. Anh ta đã mất tích từ ngày xảy ra cái chết của Thục Quyên.

Tôi có một đống câu hỏi dành cho anh ta. Có phải là anh ta đã đi với Thục Quyên vào đêm hôm đó không? Anh ta có phải là nhân chứng không? Anh ta đã nhìn thấy gì? Anh ta có nhìn thấy mặt hung thủ không? Hung thủ có phải là tôi? Thật sự muốn gặp Phi để hét vào mặt anh ta những câu hỏi đó. Không biết cảnh sát đã thu thập được gì từ anh ta rồi.

Lại là tiết thể dục, cảm giác tim đập mạnh và hồi hộp mỗi khi nhìn thấy thầy Kiên khiến tôi luôn ngột thở mỗi khi đến tiết học này. Nhưng tôi vẫn không thể kìm nén việc nhìn trộm khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng thân hình quyến rũ bó chặt trong chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của thầy. Và thầy có nhìn trộm lại tôi, tôi dám cá điều đó.

Sân thi đấu hôm nay không được sạch sẽ. Đám điên khùng nào đó đã đột nhập vào đây đêm qua và chè chén bù khú một trận. Tôi nghe đám học sinh kháo nhau như thế. Và mặc dù cô lao công đã dọn dẹp có vẻ sạch sẽ thì đám học sinh vẫn rất ái ngại khi chạy trong sân. Quả nhiên sự cố đã xảy ra.

Cô nàng đỏm dáng của lớp hét lên một tiếng thất thanh sau đó ngã dúi dụi xuống sân. Máu đỏ thẫm thi nhau tràn ra từ dưới bàn chân xinh đẹp của cô ta. Nói để cho các bạn yên tâm, tôi không hứng thú với cái thứ tanh tưởi đó đâu. Chỉ trừ mùi máu của Thục Quyên.

Bởi tôi đứng gần đó nên không thể không tỏ ra quan tâm. Tôi tiến lại gần và ngỏ ý hỏi có cần giúp đỡ gì không. Một trong những gã đang xúm xít vây quanh hoa khôi của lớp, nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên, sốt sắng nói:

- Chúng tôi cần cái gì đó buộc chặt lại để máu thôi chảy ra. Linh Đan, khăn của cậu.

Sau đó, tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã thô bạo giật lấy chiếc khăn quàng cố của tôi. Chiếc khăn lụa màu xanh dương tung bay trong gió, tâm trí tôi trở nên hoảng loạn, toàn thân chết đứng không biết phải làm gì khi bí mật sắp bị bại lộ. Bỗng nhiên, bằng một phép màu nào đó, chiếc khăn vẫn dính chặt lấy cổ của tôi. Thầy Kiên ném cho gã vô duyên kia một chiếc khăn bông trắng tinh dùng để lau mồ hôi và hét lên với gã:

- Dùng cái này đi! Ai đó giúp tôi cõng em ấy đến phòng y tế. Còn em… - Thầy quay lại phía tôi, cánh tay đang dùng để ghì chặt chiếc khăn quàng vào cổ tôi được nới lỏng ra. Trong sự ngỡ ngàng đến tột độ của tôi, thầy nhẹ nhàng thắt nơ chiếc khăn quàng, sau đó nói nhỏ bên tai tôi. - Qua đây gặp riêng tôi một lát.

Khi tôi lấy lại được tâm trí thì thấy bản thân đang đứng đối diện với khuôn mặt căng thẳng của thầy Kiên ở một góc khuất của trường. Tôi biết bản thân tôi cũng đang căng thẳng không kém thầy. Muôn vàn thắc mắc đang nổ ra trong đầu. Thầy Kiên bất chợt trở nên rất kỳ lạ, tiến lại nắm chặt lấy hai vai của tôi và nói bằng giọng xúc động:

- Cô bé, có biết tôi tìm em vất vả như thế nào không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout