Tôi ngạc nhiên nhìn trân trân vào người thanh niên trước mặt. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau có vài ngày. Tại sao lại trở thành anh ta vất vả đi tìm tôi như thế này. Tôi khẽ lắp bắp:
- Hình như… thầy nhầm em… với ai đó thì phải.
Thầy Kiên không trả lời. Thầy nhìn đăm đăm vào chiếc khăn trên cổ tôi, vô thức giơ tay ra định chạm vào nó. Tôi theo bản năng bất giác hất mạnh bàn tay của thầy, một tay giữ chặt lấy chiếc khăn để đảm bảo là nó vẫn nằm trên cổ. Bùi Kiên dường như không hề phiền lòng trước hành động đó của tôi. Mắt thầy vẫn dán chặt lên cổ tôi một cách khá vô duyên, miệng thầy lẩm bẩm nói những câu vô nghĩa:
- Sáu năm. Tôi đã đi tìm em sáu năm trời! Tôi đã nhớ nó là một thành phố nhỏ, nhưng không thể nhớ chính xác là nó ở đâu.
Tôi càng lúc càng trở nên hoang mang. Sáu năm trước tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi. Thầy tìm tôi để làm gì. Bất chợt, một điều gì đó được khai sáng trong tâm trí tôi. Năm mười hai tuổi là năm tôi bị một tên ma cà rồng cắn vào cổ, phải chăng người trước mặt tôi biết rõ về chuyện đó. Thầy Kiên vẫn đang tiếp tục nói:
- Sáu năm qua chắc hẳn em đã sống rất khổ sở. Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Tôi lắp bắp, dường như không còn giữ được bình tĩnh:
- Thầy… biết rõ về chuyện… sáu năm trước sao?
Bùi Kiên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa hối lỗi lại giống như có một chút đắm say:
- Nếu em cho phép và dành thời gian, tôi sẽ giải thích với em lý do khiến tôi làm như vậy, khiến tôi trở nên như vậy…
Giọng tôi trở nên thì thầm qua từng kẽ răng, hay nói đúng hơn là đay nghiến:
- Đừng có nói, thầy chính là con quái vật đó?
Kiên khựng lại, dường như tổn thương khi bị tôi gọi như vậy. Tôi chợt nhìn thấy ánh mắt của bản thân khi mà Tùng tỏ ra chán ghét và ghê tởm tôi. Người tôi bắt đầu run lẩy bẩy, tôi sắp sửa bùng nổ đến nơi rồi. Kiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầy ấy đặt hai tay lên hai vai tôi, cố gắng trấn an tôi:
- Tôi đã nói tôi sẽ giải thích tất cả, em có thể cho tôi thời gian không?
- Sáu năm rồi, tôi đã cho thầy sáu năm để xuất hiện, giải thích, cứu vớt lấy cuộc đời tôi hay thậm chí là đưa tôi chạy trốn đi thật xa. Nhưng bây giờ thầy mới xuất hiện. Tại sao? Thầy còn muốn giải thích gì nữa? Và để làm gì nữa?
Tôi đang rất kiềm chế để không bùng nổ và gào lên ở những câu cuối cùng. Tôi hất mạnh hai tay mà hắn đang bỏ trên vai tôi, rất muốn đấm thêm một cú thật mạnh vào khuôn mặt mà tôi đã từng cho là đẹp trai kia. Tôi gằn giọng:
- Cút, trước khi tôi hét lên! Cút khỏi tầm mắt của tôi đi!
Ánh mắt của Kiên cực kỳ đau khổ nhìn tôi, hắn hiểu là tôi không cho hắn cơ hội để giải thích. Và khi hắn đang phân vân nghĩ cách để trấn an tôi. Tôi bắt đầu xé chiếc áo đang mặc trên người và gào lớn, trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của hắn:
- Cứu, cứu tôi với!
Kiên hốt hoảng nhìn tôi, sau đó biết tôi không nói đùa, hắn lập tức quay người và nhảy phóc một cái gọn gàng qua bức tường cao kiên cố của ngôi trường để thoát ra ngoài.
Tôi còn đang đứng ngẩn ra nhìn vào chỗ mà gã ma cà rồng đó vừa nhảy qua. Tiếng ồn ào vang lên, một đám học sinh ùa đến và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng đó một mình với áo quần xộc xệch. Một tên học cùng lớp với tôi gấp gáp hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Linh Đan?
- Một gã lạ mặt... - Tôi tỏ ra hốt hoảng và nói bằng giọng điệu đứt quãng. - Hắn ta tấn công tôi. Sau đó khi tôi hét lên thì hắn đã bỏ chạy.
- Hắn chạy về hướng nào?
- Hướng này! - Tôi chỉ vào hướng đi vào sân vận động của trường. - Không biết hắn đã thoát ra chưa hay vẫn còn lảng vảng ở đây.
Một số gã trở nên phấn khích hét lớn:
- Tìm hắn đi, chắc là vẫn quanh quẩn ở đây thôi!
Một cô bạn gái khác tỏ ra quan tâm:
- Tôi tưởng cậu đang nói chuyện với thầy Kiên mà.
Tôi nói:
- Chúng tôi đã nói chuyện xong và thầy ấy đi vào phòng giáo viên rồi. Khi tôi cũng sắp sửa vào lớp thì gặp tên đó.
Một cô bạn khác hỏi:
- Hắn có làm gì cậu không? Cậu chắc hẳn là bị hoảng hốt dữ lắm. Có cần tôi gọi cho cảnh sát không?
Bình luận
Chưa có bình luận