Nhân chứng



Tôi chưa kịp cảm động vì sự quan tâm của cô bạn đó thì nhìn thấy kẻ đang đứng gần và là bạn trai của cô ta, Thanh Tùng. Khuôn mặt tôi bất chợt đanh lại:

- Tôi không sao! Không cần gọi cho…

Tùng lập tức ngắt lời tôi:

- Tôi đã gọi cho cảnh sát rồi, lỡ đâu đó là một kẻ lạ mặt nguy hiểm có liên quan đến vụ án vừa xảy ra trong thị trấn của chúng ta thì sao? Cẩn thận vẫn hơn.

Hắn ta nói với giọng điệu giả vờ quan tâm trong khi đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh tanh. Một nỗi căm ghét trào lên trong lòng tôi. Tôi và hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau với rất nhiều cảm xúc, áy náy, đau lòng, chán ghét, giống như cả thế giới chỉ còn hai chúng tôi.

Tiếng xe cảnh sát phá vỡ không gian ngột ngạt đó. Một vài viên cảnh sát xông vào trường và hỏi han khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của Đức Minh, cảm thấy tâm trạng dường như đỡ hơn một chút. Minh đang dò hỏi mấy người xung quanh điều gì đó. Tất cả đều chỉ tay về phía tôi. Và khi tôi vẫn chưa kịp hiểu hết tình hình thì đã ngồi gọn gàng trên ghế phụ của chiếc xe cảnh sát, bên cạnh anh chàng mặc đồng phục bảnh trai, giống hệt cái ngày xảy ra án mạng trước công viên gần nhà.

Hiện thực đột nhiên ùa về. Khoan đã, nếu mà Bùi Kiên sau sáu năm đột nhiên lại xuất hiện, có phải vì hắn đã ngửi thấy mùi gì đó không. Hắn biết về vụ án mạng nên hắn nghĩ đó là tôi gây ra và hắn đến đây để tìm tôi. Để làm gì? Để trừ khử nhân chứng về tội ác của hắn, tránh hậu họa về sau sao? Tôi bắt đầu trở nên bức bối, mồ hôi sau gáy đột nhiên túa ra.

Minh nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt tôi, anh trấn an:

- Đừng lo, cũng như hôm trước thôi, chúng tôi chỉ muốn lấy lời khai của em, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng, Linh Đan.

Tôi gật đầu, khá ngạc nhiên khi anh ta nhớ tên tôi, hoặc ai đó trong đám bạn “tốt bụng” ở  trường đã nhắc đến tên tôi với anh ta.

Trong phòng phỏng vấn, tôi bịa đại về một gã vô gia cư râu ria xồm xoàm nào đó đã đột nhập vào trường và tấn công tôi. Nhưng tôi đã hét lớn và các bạn học kịp thời chạy đến cứu. Tôi không bị tổn hại gì còn gã lạ mặt đó đã kịp chạy thoát, có thể là theo hướng cổng chính, hoặc cửa phụ.

Khi cảnh sát không thể kết luận được điểm chung giữa gã vô gia cư lạ mặt đã tấn công tôi cùng với kẻ sát nhân đã giết Thục Quyên giống như trên điện thoại trình báo, họ đành phải buông tha và cho tôi về. Đức Minh tỏ ý hỏi tôi có cần anh ta lái xe đưa về trường không, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn Phi cùng lớp cũng đang đi ra từ đồn cảnh sát. Tôi liền nuối tiếc từ chối lời đề nghị của anh chàng cảnh sát đẹp trai sau đó vội vàng đuổi theo Phi. Tôi lớn giọng gọi:

- Chờ đã, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Phi là một gã điển trai của lớp nhưng sự thật thì tôi không thấy khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa và đôi môi đỏ mọng của cậu ta có gì đẹp, Khác gì một cô gái đâu. Dù đều ngồi ở cuối lớp và gần nhau nhưng chúng tôi hầu như không nói chuyện. Phi quay lại nhìn tôi đầy cảnh giác:

- Chuyện gì?

Tôi dừng bước trước mặt cậu ta, vừa thở hổn hển bởi phải chạy gấp vừa nói:

- Hôm đó là cậu đã đi với Quyên đúng không?

Khuôn mặt Phi bất chợt biến sắc, cậu ta túm chặt lấy cánh tay tôi khiến nó đau điếng rồi kéo tôi đi thật xa đồn cảnh sát. Một lúc sau cậu ta mới chịu dừng lại và thả cánh tay tôi ra. Tôi nhăn nhó xuýt xoa cánh tay. Cậu ta không thèm để ý, nghiêm trọng nói:

- Chính cậu là người đã nói điều vớ vẩn đó với cảnh sát sao? Khiến cho họ làm phiền tôi từ hôm đó đến giờ.

Tôi nhún vai, thản nhiên nói:

- Tôi nghe thấy hai người rủ rê nhau đi về. Và tôi thuật lại với cảnh sát đúng y như vậy.

Phi nghiêm mặt, khuôn mặt trắng trẻo trở nên tức giận đến độ đỏ hồng lên:

- Nghe thấy như thế chứ đâu có nhìn thấy chúng tôi đi với nhau. Sau đó tôi đã từ chối cô ta, cậu có nghe thấy điều đó không?

Tôi vẫn cảm thấy hết sức bình thường:

- Thì cậu chỉ việc nói với cảnh sát giống như nói với tôi là xong. Sao lại tức giận với tôi?

- Nếu đã có thể đơn giản như thế thì nói làm gì. Tôi đã nhìn thấy… - Phi hạ giọng xuống sau đó đột nhiên lại bỏ lửng câu nói. - Mà thôi, nói với cậu thì được tích sự gì.

Đến lượt tôi trở nên tức giận. Sao lại có kiểu nói lấp lửng rồi lại bỏ dở một cách khó chịu như thế. Khi thấy Phi đang có ý định bỏ đi, tôi lập tức chặn trước mặt cậu ta, cáu kỉnh nói:

- Nếu đã lỡ miệng thì nói cho xong luôn đi. Cậu nhìn thấy cái gì?

Phi nhìn chằm chằm vào tôi dường như để đánh giá. Sau khi suy nghĩ một hồi khá lâu và đảm bảo rằng tôi quá tầm thường để có thể gây ra rắc rối, cậu ta thì thào bằng giọng điệu nhỏ nhất của mình khiến tôi phải căng hết tai lên để nghe:

- Tôi đã nhìn thấy kẻ sát nhân!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout