Cuộc đụng độ



- Cậu thật sự đã nhìn thấy kẻ sát nhân sao?

Tôi hỏi lại, cố gắng kiềm chế để giọng điệu không trở nên quá phấn khích. Phi khẽ gật đầu, vẫn nói bằng giọng bé như con kiến, thêm một chút bí hiểm nên càng khó nghe hơn:

- Tôi nhìn thấy… người đó cao hơn Quyên, có vẻ to con hơn cô ta và đội mũ trùm đầu che kín khuôn mặt.

Tôi nghĩ đến chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu của mình liền liếm môi, cố gắng dò hỏi kỹ hơn:

- Người đó… là nam hay nữ vậy?

- Là nam… Tôi đoán vậy!

Cụm từ cuối của Phi khiến tôi khẽ cau mày. Cứ tưởng là cậu ta chắc chắn đã nhìn thấy rõ hung thủ, thì ra cũng chỉ là hình như. Vậy giờ tôi có nên hỏi cậu ta thử ngắm nghía xem tôi có giống với bóng dáng mờ mờ mà cậu ta đã nhìn thấy hay không? Tôi hỏi tiếp một câu khác:

- Tại sao cậu không nói điều đó với cảnh sát? Và chúng ta lại phải đứng thầm thì như hai kẻ ngớ ngẩn như thế này?

- Tôi chưa điên! Kẻ sát nhân cũng đã biết có người ở đó. Nếu tôi hé răng ra nửa lời, tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên làm ơn đừng nói thêm bất kỳ lời ngu ngốc nào với cảnh sát nữa, được không?

Tôi vô thức gật đầu, suy nghĩ về việc tại sao cậu ta lại nói điều bí mật đó với tôi? Cậu ta không sợ tôi sẽ báo với cảnh sát những gì cậu ta đã nói sao? Hay tôi trông giống như một đứa con gái ngốc nghếch cực kỳ vô hại? Và chờ đã, tôi chợt nghĩ một điều quan trọng liền bật ra câu hỏi:

- Cậu nói cậu đã không đi với Quyên vậy tại sao lại nhìn thấy kẻ sát nhân?

Phi dường như bị á khẩu. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, như thể cậu ta không ngờ rằng cái đứa ngớ ngẩn nhất trường lại có thể hỏi câu đó. Sau đấy cậu ta lúng búng nói gì đó về việc tình cờ, rằng đó không phải việc của tôi, để cho cậu ta yên và gần như ngay lập tức chạy biến ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi hối hận ngay vì câu hỏi có phần  thẳng thắn của mình. Nếu tôi khéo léo hơn một chút thì có khi đã dò hỏi được thêm một số điều về buổi tối ngày hôm đó.

Tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra cực kỳ buồn cười cho đến khi nhìn thấy thầy Kiên đang lảng vảng ở gần khu nhà mình. Thầy ấy đã nhìn thấy tôi và đang từ từ tiến lại, còn tôi cũng đã sẵn sàng để bùng nổ một trận:

- Thầy đang làm cái quái gì ở đây vậy?

- Tôi chờ em! Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.

- Chết tiệt! Nhìn tôi có giống muốn tiếp tục nói chuyện với thầy không hả? Làm ơn tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.

- Linh Đan, tôi biết em đang rất hận tôi. Nhưng tôi cần phải giải thích cho em rõ mọi việc. Và hơn hết, tôi phải ở bên cạnh để bảo vệ em.

Tôi hừ mũi rồi cười vẻ khinh bỉ:

- Bảo vệ tôi? Thầy là cái thá gì mà bảo vệ tôi? Chính bố mẹ tôi mới là người đã bảo vệ và chăm sóc tôi trong suốt những năm vừa qua.

- Đúng vậy! - Kiên gật đầu. - Đó cũng là một trong những lý do tôi có mặt ở đây. Tôi muốn gặp bố mẹ của em…

Tôi không kiềm chế nổi cơn tức giận nữa, giơ tay tát thẳng vào khuôn mặt điển trai đầy tráo trở kia. Hắn nghĩ hắn có đủ tư cách để gặp bố mẹ tôi sao? Để làm gì? Để xin lỗi họ vì đã biến con gái của họ thành một con  quái vật hay gì?

- Để cho bố mẹ tôi yên! - Tôi gào lên, tiếp tục giơ tay với ý định đấm vào mặt hắn một lần nữa thì bị giữ chặt tay lại. Tôi vùng vẫy cố rút tay ra, ánh mắt hắn kiên định nhìn thẳng vào tôi, bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay tôi như một gọng kiềm, nhưng dường như lại không tốn chút sức lực nào.

Khi tay của tôi bắt đầu đau và điều tôi lo lắng hơn cả là sắp đến giờ bố mẹ tôi về nhà. Tôi sợ họ sẽ bắt gặp tình huống không mấy hay ho này. Bất chợt có tiếng hai người đàn ông đồng thanh vang lên:

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi chán nản nhìn vào hai người đàn ông vừa lên tiếng hỏi và đều đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay mà thầy Kiên đang giữ chặt lấy cánh tay tôi. Tôi khẽ thở dài khi đó là hai người mà tôi thật sự không muốn gặp vào lúc này, ngoài bố mẹ tôi ra.

Anh chàng cảnh sát Đức Minh đóng cửa chiếc xe cảnh sát và dần tiến về phía chúng tôi, cất giọng quan  tâm:

- Tôi có thể giúp gì cho hai người không?

Thầy Kiên nhẹ nhàng lịch sự nói:

- Tôi và cô bé này có chuyện riêng cần giải quyết. Xin lỗi nếu làm phiền mọi người!

Gã hàng xóm tên Tùng của tôi dường như không muốn bỏ lỡ chuyện hay, gã cũng đang tiến lại gần và tỏ ra ngạc nhiên:

- Có chuyện riêng gì giữa thầy giáo và học sinh mà phải đến tận nhà người ta như vậy, thầy Kiên?

Minh khẽ cau mày ngạc nhiên khi biết người đàn ông đang nắm tay tôi lại là thầy giáo của tôi, anh nói:

- Linh Đan, vị giáo viên này có phải đang làm phiền em ngoài giờ học hay không?

Tôi thật sự rất muốn gật đầu, nhưng tình huống dở khóc dở cười này khiến tôi nói gì làm gì cũng gây rắc rối cho bản thân, tôi lựa chọn im lặng. Kiên điềm nhiên nói:

- Tất nhiên là không có chuyện đó, tôi chỉ đang cố thuyết phục em ấy tham gia vào đội tuyển thể thao, và tôi đến đây để gặp bố mẹ em ấy trình bày về vấn đề đó.

Lý do hoang đường đó đương nhiên lộ liễu đến mức ai cũng thấy nó quá vô lý. Tùng khịt khịt mũi:

- Thầy mới chỉ dạy bọn em có một buổi sáng thôi mà, đúng ra là nửa buổi sáng, đã kịp nhận ra tài năng của bạn Đan đây rồi ư?

Tôi lườm cậu ta vì giọng điệu chế giễu thấy rõ. Đức Minh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị túm chặt của tôi, anh nhẹ nhàng nói:

- Nếu em đang cảm thấy bất tiện, có thể nói điều đó với tôi.

Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ anh, đáy lòng đang bị cảm động thì cánh tay chợt trở nên đau vì Kiên dường như siết chặt nó hơn.

- Bất tiện chứ! Hai chúng tôi đang cực kỳ bất tiện vì bị làm phiền. Bản thân tôi cũng thấy là việc hai người ở đây chắc chắn không phải sự tình cờ. Nói xem hai người lởn vởn quanh Linh Đan có ý đồ gì? Cậu, chàng trai học cùng lớp và anh chàng mặc đồng phục cảnh sát kia?

- Giới thiệu với thầy, em là Thanh Tùng. Và nhà em ở kia, là hàng xóm của Đan, trong trường hợp thầy đột nhiên nhận ra tài năng thể thao của em và muốn đến nhà để gặp bố mẹ em.

Kiên bỏ qua câu mỉa mai của Tùng, quay về phía Minh. Anh chàng cảnh sát lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại:

- Linh Đan quên điện thoại ở sở cảnh sát nên tôi mang nó đến trả cho em ấy.

Tôi giật mạnh cánh tay vẫn đang bị giữ chặt của mình và nhận lấy chiếc điện thoại từ Minh, chưa kịp nói lời cảm ơn thì phía sau vang lên tiếng ngạc nhiên xen lẫn chút giận dữ:

- Mấy người đang làm trò gì trước nhà tôi vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout