Đó là cách bố giải thoát cho tôi khỏi tình huống khó xử với ba người thanh niên đó. Trong bữa tối bố còn nhấn mạnh về việc tôi bị kẹt giữa ba anh chàng đang nhìn nhau bằng ánh mắt hằn học khi kể lại cho mẹ nghe. Tôi chỉ biết cắm đầu vào món cà ri thay vì giải thích rằng ba người đó đang hằn học nhìn tôi thì đúng hơn.
Buổi tối trời lại bắt đầu mưa, giống như cái hôm mà Thục Quyên bị sát hại. Tôi chợt có dự cảm không lành, cộng với cơn đau đầu dữ dội đang ập đến. Sau khi cố nuốt hai viên thuốc đau đầu của mẹ, tôi bắt đầu chìm vào nửa tỉnh nửa mê.
Tôi thấy mình đang đi bộ trong công viên quen thuộc, dưới cơn mưa. Tôi mặc một chiếc áo phao chống nước màu đen với mũ trùm kín đầu. Một điều lạ lùng là đầu tôi không còn đau mà lại hết sức thư thái. Tôi thong dong thả mình vào cơn mưa, cảm thấy thích thú với không khí ẩm ướt tràn ngập hơi đất này. Đất bùn bắn xung quanh đôi ủng màu xanh than nhưng tôi không để ý đến nó lắm. Tôi đang nhớ đến mùi vị thơm ngon của cô gái hôm trước. Tôi thậm chí còn không nhớ tên cô ta. Nhưng máu cô ta thật tuyệt, ngọt ngào như mật ong và tôi không thể ngăn mình lại khi cố hút hết những dòng tinh tú đó.
Tôi chợt dừng bước, cảm giác ai đó đang ở rất gần đây. Người đó không có mùi máu thơm như của cô gái kia, nó tanh tưởi và có chút bẩn thỉu. Hắn đã nói gì nhỉ? Hắn nói hắn đã nhìn thấy kẻ sát nhân, vậy thì tôi đâu thể để hắn nhởn nhơ bên ngoài như thế kia. Hắn ta dường như cũng nhận thấy tôi đang tiến đến gần, hắn hốt hoảng và bắt đầu bỏ chạy.
Đôi giày thể thao màu đen trắng của hắn ngập ngụa bùn đất, nước mưa bắn lên chiếc quần kaki màu xanh thẫm. Tôi vươn dài đôi tay của mình, chỉ một tích tắc nữa thôi là tôi sẽ túm được cổ áo của hắn.
“Bịch!”
Tôi giật mình tỉnh giấc và lồm cồm bò dậy từ dưới sàn nhà. Tôi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, nỗi bất an trào dâng trong lòng. Tuy nhiên đống thuốc đau đầu của mẹ dường như có trộn cả thuốc ngủ, tôi ngáp dài một cái sau đó leo lên giường say sưa ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tôi đi học với một tâm thế lo lắng, thấp thỏm. Điều đáng mừng là không có đám đông nào tụ tập ở công viên trước cửa nhà tôi. Ở trường tôi cũng không nghe mọi người bàn tán về một vụ giết người nào đó. Tôi thẫn thờ nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh. Phi vẫn đang nghỉ học. Và khi chưa nhìn thấy cậu ta xuất hiện một cách khỏe mạnh thì tôi vẫn chưa yên tâm hoàn toàn được.
Quả nhiên, hai ngày sau, cảnh sát dán tờ rơi thông báo khắp nơi trong thành phố về việc mất tích của Phi. Tôi nhìn chằm chằm vào tờ rơi, cảm thấy hoang mang cực độ khi nghĩ đến giấc mơ đêm hôm đó.
Điện thoại báo có tin nhắn gửi đến: “Em có thể dành chút thời gian để gặp tôi không? Tôi muốn giải thích rõ lý do tôi làm vậy và tôi cần sự giúp đỡ của em. Mọi việc đã đi quá xa rồi.”
Hai ngày nay tôi đã bùng tiết thể dục. Cùng lắm là bị bố mẹ cằn nhằn khi phải học lại môn này. Còn hơn việc phải đối mặt với cái gã kinh tởm đã cắn mình. Và hơn hết, điều tôi lo sợ là Kiên biết gì đó. Mọi việc đã đi quá xa rồi? Hắn biết tôi đã giết người? Phải chăng lý do mà hắn có mặt ở đây là do tôi đã hút cạn kiệt máu của một người. Thậm chí là hai người.
Tôi cất điện thoại vào túi, nhìn một lần nữa tờ rơi trên tường. Phi, nếu bây giờ cậu xuất hiện, tôi thề tôi sẽ đối xử tử tế với cậu hết mức có thể.
Tôi đi lang thang trong công viên gần nhà một cách vô thức. Cứ như thể tôi muốn rằng mình sẽ chạm mặt tên sát nhân tại đây, để có thể khẳng định với bản thân rằng mình không làm điều ghê tởm đó. Đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi mới biết là đã muộn. Và khi có ý định rải bước về nhà, tôi lại chợt cảm giác có ai đó đang theo sau mình.
Lúc này tôi mới ý thức được rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nếu đó quả thực là tên sát nhân thì không phải tôi sẽ là con mồi béo bở của hắn sao. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, mồ hôi sau gáy tuôn ra, bước chân trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Cho đến khi tôi chỉ còn cách nhà mình vài bước chân và nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời chạy lại đập cửa và kêu cứu bố mẹ thì tôi mới dám thở hắt ra.
Tôi lấy hết sức bình sinh quay lại phía sau và suýt nữa thì hét lên vì ngạc nhiên. Anh chàng cảnh sát với bộ đồ đồng phục trở nên lúng túng khi bị tôi bắt gặp. Tôi nói với một chút tức giận:
- Anh đang theo dõi tôi sao?
Minh ho húng hắng:
- Không phải, thật ra là tôi thấy lo lắng khi tình cờ thấy em đi một mình trong công viên. Dạo gần đây thị trấn có chút lộn xộn. Và tôi cũng sợ em gặp rắc rối với gã thầy giáo hôm trước.
Vẻ nhút nhát và chân thành của Minh khiến cho tôi cảm động, nhưng vẫn muốn trêu chọc anh ta một chút:
- Anh có biết anh làm em sợ muốn chết không? Em đã nghĩ là tên sát nhân đi theo mình.
Minh hấp háy mắt:
- Nếu em cứ tiếp tục đi một mình trong công viên vào giờ này thì điều đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi.
- Cảm ơn vì đã lo lắng và hộ tống em về tận nhà, theo cách của anh. Tạm biệt!
Tôi chốt hạ câu cuối, không quên kèm theo cái nháy mắt nghịch ngợm. Khuôn mặt của Minh chợt đỏ bừng lên khiến tôi phá lên cười thích thú sau khi đóng cửa lại. Sau tất cả những chuyện kinh khủng xảy ra trong mấy ngày vừa qua, có chút gì đó đáng yêu đang nhen nhóm trong tim tôi rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận