Nỗi cô đơn



Nụ cười của tôi nhanh chóng vụt tắt bởi trên tivi đang chiếu bản tin nói về việc người ta tìm thấy xác của một thiếu niên chưa rõ danh tính trong rừng, tại ngoại ô thành phố của tôi. Người ta cũng nói thêm rằng gần đây thành phố X đã xảy ra hai vụ án mạng có cùng một cách giết người khá man rợ và lạ lùng.

Nhưng nụ cười của tôi bị tắt không chỉ vì điều đó, mà còn vì ánh mắt của bố mẹ khi đang nhìn về phía tôi, giống hệt với ánh mắt của Tùng. Nó khiến tôi chán ghét chính bản thân mình. Bố tôi hắng giọng, sau đó nói:

- Con về muộn.

- Con có đi lang thang một chút nên quên mất thời gian. - Tôi cố tỏ ra bình thường đáp lại lời ông.

- Thời điểm này khá nguy hiểm! - Mẹ nói với giọng nhẹ bẫng. - Con biết đấy! Cảnh sát vẫn chưa bắt được tên sát nhân. Tốt nhất là hãy về thẳng nhà ngay sau khi tan học.

- Lần sau con sẽ để ý hơn. - Tôi gật đầu, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện khá ngượng ngùng nên vội vàng rảo bước về phòng mình.

Khi cánh cửa phòng được đóng lại, nỗi cô đơn lập tức bủa vây lấy tôi. Tôi không biết cuộc sống tĩnh lặng một cách giả tạo này sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Bố mẹ tôi cũng quá mệt mỏi rồi. Nếu tôi quả thật là kẻ sát nhân, chẳng phải công sức của bố và mẹ từ trước đến nay sẽ trở nên vô ích sao.

Và cả chuyện tình cảm của tôi nữa. Nếu tôi thích một ai đó, thì người đó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào khi biết được sự thật. Người đó có giống như Tùng không?

Tôi tháo chiếc khăn quàng cổ và soi mình trước gương. Tôi khẽ chạm vào vết răng đỏ chót trên cổ, bất giác rùng mình, nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Kiên rồi ấn nút trả lời:

“Cút đi! Cút khỏi cuộc đời tôi! Anh không biết tôi đã phải đối mặt với những chuyện gì đâu! Để cho tôi yên!”

Có tiếng gõ cửa, tôi trả lời, mẹ mở cửa ra và nói tôi đi tắm để ăn tối. Bà định rời đi thì nhìn thấy vẻ khác lạ của tôi dù tôi đã cố giấu. Mẹ rảo bước vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Đan? Con đang lo lắng điều gì à?

Tôi nghẹn ngào, cố kìm nén để nước mắt không rơi nữa. Một lúc sau tôi mới có thể cất giọng, không phải trả lời câu hỏi của mẹ mà hỏi một câu khác:

- Bố mẹ có tin con không?

Mẹ không ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Bà nắm lấy bàn tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

- Bố mẹ luôn tin tưởng vào con.

Đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi gục đầu vào vai mẹ, cảm nhận được nỗi ấm áp của tình thân. Sự cô đơn cứ thế mà bay vèo đi mất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ luôn có gia đình ở cạnh bên.

Tối đó, tôi lại thấy mình đi ra ngoài, ngồi xuống một chiếc ghế nào đó trong công viên và nhìn chằm chằm vào ánh trăng phía xa. Và khi tôi đang không hiểu mình ngồi thừa người ra ở đây làm gì thì một giọng nói bất chợt vang lên:

- Mày là ai?

Tôi giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Giọng nói lại vang lên, giống như thì thầm bên tai tôi:

- Tao đang hỏi mày là ai?

Tôi lại ngó dáo dác xung quanh một lần nữa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn bỏ chạy nhưng lại không điều khiển được chân tay của mình. Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên:

- Đừng tìm nữa, là tao. Tao đang ở trong đầu mày, tao đang nói chuyện bằng suy nghĩ với mày đây.

Tôi vẫn bí mật liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng đây có phải là một trò đùa của ai đó hay không. Bên cạnh đó liền tiếp chuyện trả lời giọng nói kia:

- Mày là ai? Tại sao lại xâm nhập được vào suy nghĩ của tao?

- Đừng có đùa! Thân xác này vốn là của tao mà… Ê này, tao vừa nghĩ ra một việc. Rằng tao và mày đều là suy nghĩ của cùng một người. Mày là phần thiện lương còn sót lại của phần người này. Đúng không? Mày thấy suy nghĩ của tao có đúng không?

- Ừm, hừm! - Tôi đang suy nghĩ và phân tích một cách nghiêm túc việc đó thì giọng nói lại vang lên:

- Tao đã cảm nhận được sự có mặt của mày từ tối hôm đó. Mày biết đấy! Là buổi tối mà tao, à hai chúng ta đã xử đẹp thằng nhóc nói nó nhìn thấy kẻ sát nhân. Tao thấy mày đã chết khiếp khi chúng ta cắm vào cổ nó. Tao nhớ lại rồi. Là mày đúng không?

- Tao không biết! Tao không chắc có phải là tao không? - Tôi cố giơ hai bàn tay ra và cố gắng nhìn xuống để xem có đúng là tôi không nhưng người kia mạnh hơn, người đó không cho tôi điều khiển phần người mà giành lấy quyền điều khiển. Tôi liền nói chuyện để phân tán tư tưởng của hắn.

- Tại sao mày… chúng ta lại phải giết nó?

- Mày quên à? Chúng ta đều đã nghe thấy nó nói rằng nó nhìn thấy kẻ đã giết cô ả kia. Lỡ như nó nhìn thấy chúng ta và nhận ra thì sao. Diệt trừ hậu họa tận gốc thì tốt hơn.

- Thục Quyên, mày… chúng ta cũng đã giết cô ta sao?

- Mày thực sự không nhớ gì ư? Hay bởi mày là phần thiện còn lại nên mày không thể nhớ được những việc làm độc ác mà chúng ta từng làm…

Ngay cả khi tôi và “người đó” đang nói chuyện, tôi vẫn không thể giành lại được quyền kiểm soát đối với bản thân. Trong khi “người kia” liên tục lải nhải dường như không muốn bị tôi ngắt lời:

- Mày có thấy nhớ mùi máu của cô ả kia không? Ngọt và thơm như mật ong. Việc giết cô ta là việc làm đúng đắn nhất của chúng ta kể từ ngày chúng ta… mày biết đấy, bị cắn… Ê này, rất vui vì được gặp mày. Có một người để lắng nghe tao bộc bạch mọi thứ. Nếu không tao nghĩ là tao sẽ phát điên ra mất… Tao nghĩ là chúng ta nên trở về trước khi trời sáng. Hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó hay ho hơn, giống như cô ả kia.

Tôi đang cảm thấy mình toát mồ hôi trong khi người kia vẫn đang lầm bầm những điều vô nghĩa. Nhưng lớn hơn tất thảy, tôi cảm nhận được sự cô độc của người đó. Giống y hệt như nỗi cô đơn mà tôi cảm thấy lúc chiều. Và đáy lòng tôi dấy lên nỗi lo sợ thật sự.

Nếu như đúng như lời hắn nói thì sao? Nếu như tôi là chút lí trí thiện lương còn sót lại, trước khi người kia kiểm soát cơ thể của tôi và biến thành một tên ma cà rồng khát máu, cả thành phố sẽ lâm nguy mất. Bố mẹ của tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nối lo lắng bất an lớn dần lên trong lòng tôi. Nếu tôi còn không thể tin tưởng vào chính bản thân mình, thì lấy tư cách gì để hỏi rằng bố mẹ có tin tôi hay không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout