Rơi vào ái tình



Tôi thức dậy với nỗi thất vọng về bản thân tràn ngập trong lòng. Nếu đúng thật là phần ác thú trong người tôi đã giết chết hai mạng người thì sao? Tôi sẽ đối mặt như thế nào với bố mẹ? Tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Tùng nhìn tôi khi Minh đang dẫn tôi về đồn cảnh sát với một chiếc còng trên tay. Ánh mắt của hắn ta sẽ kiểu như là: “Tao biết mà, chính mày là thủ phạm, đồ quái vật kinh tởm.”

Tôi không thể biết được một ngày của bản thân đã trôi qua như thế nào. Cho đến khi cuối giờ điện thoại của tôi báo có tin nhắn từ thầy Kiên: “Tôi chờ em ở trước cổng trường vào lúc tan học.”

Nghe cứ như là hai chúng tôi đang hẹn hò yêu đương vậy. Tôi rùng mình vì suy nghĩ vớ vẩn của mình sau đó lưỡng lự một chút rồi gọi cho Minh:

- Em hy vọng là anh vẫn còn nhớ lời của mình, rằng hãy nói với anh bất cứ lúc nào cảm thấy bị làm phiền.

- Đương nhiên, anh vẫn còn nhớ mà! - Đầu dây bên kia vọng lại giọng trầm ấm đáng tin cậy.

- Vậy em có thể xin anh một sự giúp đỡ nho nhỏ được không? Chiều nay tan học có thể đến trường đón và hộ tống em về giống như hôm trước, nếu như anh không thấy phiền. Vì em lại bị quấy rối bởi ông thầy quái đản hôm trước, một lần nữa.

Tôi nói một hơi không ngắt nghỉ trước khi Minh kịp lên tiếng phản đối. Đáp lại tôi là một sự im lặng ở đầu dây bên kia, sau một lúc mới có tiếng trả lời:

- Tôi đã xin cấp trên nghỉ sớm một chút để có thể qua đón em rồi. Hoàn toàn không phiền đâu! Cảm ơn vì em đã tin tưởng và nhờ sự giúp đỡ từ tôi. Hẹn lát nữa gặp!

Tôi tắt máy, thở phào nhẹ nhõm, trên môi không giấu nổi nụ cười.

Cuối ngày, khi tiếng chuông báo hết giờ học của môn cuối cùng, tôi phi nhanh ra cổng trường để không vấp phải thầy Kiên trong sân trường. Tuy nhiên từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng của ông thầy thể dục đang đứng ngay trước cổng. Thật may vì Đức Minh đã phóng như bay trên chiếc moto thể thao cực kỳ ngầu vào thẳng sân trường để đón tôi và đi luôn ra cổng sau.

Hôm nay Minh không mặc bộ đồng phục cảnh sát, anh diện một bộ đồ da bó sát để khoe lên vóc dáng cơ thể săn chắc và hoàn hảo của mình. Tôi vội vàng đội chiếc mũ bảo hiểm mà Minh đưa cho sau đó nhanh chóng ôm lấy ngang người anh trước khi anh chàng và chiếc xe phân phối lớn của mình hất tôi xuống mặt đường.

Cảm nhận được các múi săn chắc trên cơ bụng của Minh, tôi cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn mọi ngày, khuôn mặt được giấu kín trong chiếc mũ bảo hiểm cũng nóng lên một cách bất thường. Khi tôi đang có những suy nghĩ vớ vẩn thì Minh lại hỏi han rất nghiêm túc:

- Ngày hôm nay của em thế nào, cô bé?

- Ơ, mọi thứ đều bình thường ạ! - Tôi vội vàng đáp lời anh ấy, một cách cực kỳ ngớ ngẩn.

- Hy vọng là em không bị làm phiền trong các giờ học. Em biết đấy. Bởi ông thầy kỳ cục đó hay bất cứ ai.

- Thật ra mọi chuyện đều ổn, em không bị làm phiền bởi bất cứ ai, như mọi ngày.

Tôi không nói dối, bởi tôi cũng chẳng muốn rời khỏi chỗ ngồi trong lớp của mình để cho đám bạn xấu có cơ hội bắt nạt tôi. Và thầy Kiên cũng không ngu ngốc đến độ bàn luận với tôi về vấn đề ma cà rồng trước mặt đám bạn học của tôi.

- Anh nghĩ em đã quen với việc bị làm phiền, bởi các chàng trai trong trường. Em biết đấy. Với một cô gái xinh đẹp như em…

Ồ, tôi thấy ngạc nhiên. Có vẻ như Minh không thực sự hiền lành như tôi vẫn nghĩ. Với cái miệng dẻo như kẹo ấy, và những hành động galang mà anh từng thể hiện, tôi sẽ không ngạc nhiên khi anh là một bad boy chính hiệu đâu. Tuy nhiên, điều chết tiệt là tôi vẫn cảm thấy rung động bởi câu nói vừa rồi. Tôi đang cười ngoác miệng tận mang tai, nhưng vẫn cố tỏ ra khiêm tốn:
- Thật ra ở trường em không có nhiều bạn, cũng không tiếp xúc với nhiều người. Với lại thầy Kiên cũng không tiếp cận em với mục đích giống như anh đang nghĩ đâu.

- Thật vậy sao? - Giọng điệu của Minh tỏ ra nghi ngờ thấy rõ, nhưng tôi lựa chọn im lặng để đáp lại lời anh.

Tôi biết giải thích kiểu gì? Rằng thật ra thầy ấy là một ma cà rồng, đã từng cắn vào cổ tôi, bây giờ đi tìm tôi với mục đích xoa dịu mọi thứ? Anh chàng cảnh sát sẽ cười sặc sụa và thả tôi xuống ngay giữa đường mất.

Đột nhiên tôi thấy Minh đi chậm lại sau đó dừng ở một quầy bán nước tự động. Anh ra hiệu tôi xuống xe sau đó đi cùng anh. Khi anh chàng đang bận nghiên cứu đống nước trong quầy thì tôi lúi húi tìm tiền xu trong túi xách, vội vàng nói:

- Để em trả tiền, coi như cảm ơn anh vì đã đến tận trường để hộ tống em về.

Minh xua xua tay:

- Bậy nào, anh định mua cho em để uống cho đỡ khát, coi như món quà ra mắt đầu tiên của anh. Lần sau sẽ là một cuộc hẹn đúng nghĩa tại một nơi trang trọng hơn. Được không, cô gái xinh đẹp?

Sau đó Minh cười rất tươi, lắc lắc mái tóc xoăn dài, nhìn tôi với một ánh mắt si tình. Tôi thì đang chết chìm trong cặp răng khểnh của anh ta, vẫn kịp nhận ra anh chàng đang khéo léo đề nghị một cuộc hẹn hò. Tôi đưa tay vuốt mái tóc đen ngắn cũn cỡn của mình, mỉm cười để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền rất ít khi cho người khác thấy, trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình:

- Đó là vinh dự của em!

Tôi giữ nguyên dư vị ngọt ngào đó ngay cả khi vừa chào tạm biệt Minh và bước chân vào trong nhà. Ngay khi định đi lên tầng trên thì nghe thấy tiếng huỳnh huỵch ồn ào trước nhà mình. Tôi vội vàng mở chiếc cửa tôi vừa mới đóng cách đây vài phút trước. Đập vào mắt tôi là cả thân hình của Minh đang nằm sõng soài trên mặt đất, khóe miệng bị xây xước và chảy máu. Đối diện với anh là khuôn mặt đầy giận dữ của thầy Kiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout