Đi phượt mà Trần Vĩ nó là đèo tôi đi khắp mọi nẻo đường, ngắm những căn nhà thiết kế độc lạ, dừng xe để thưởng thức những bụi hoa nở rộ bên đường, sà vào những quán ăn đã mở của để lấp đầy bụng.
Còn đi phượt của tôi là ngồi sau xe ngắm nhìn bóng lưng người trước mặt, nhìn khuôn mặt chăm chú của người ấy khi bình luận thiết kế căn nhà, ngửi từng bông hoa, hay vẻ mặt mãn nguyện khi thưởng thức những món ngon.
Rong ruổi khắp nơi cả ngày, chúng tôi dừng lại để ngắm mặt trời lặn để thay cho lời nói kết thúc hành trình. Khi ánh mắt Trần Vĩ vẫn hướng về phía mặt trời thì tôi đã tranh thủ để ngắm anh.
Càng ngắm thì trái tim tôi càng đập nhanh, nó như muốn đánh trống trong lồng ngực tôi vậy. Thật ra tôi cũng thắc mắc tại sao mình có thể thích Trần Vĩ nhiều đến vậy, chỉ vài tháng mà đã như vài năm vậy. Giờ thì có thể trả lời là vừa gặp đã yêu, như giữa biển người, một ánh nhìn có thể nhớ cả đời.
Tình yêu cứ lớn dần từng ngày, và cho đến lúc này tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Khi mà tia sáng cuối cùng bị che khuất, lời nói cũng được bật ra.
“Trần Vĩ, em yêu anh.”
Thật ra lúc nói tôi không quan tâm kết quả mà chỉ cần có thể nói ra tiếng lòng suốt bấy lâu nay là có thể thỏa mãn rồi. Nhưng mà đến lúc nói ra xong thì lại lo lắng vô cùng, sợ bị từ chối, sợ sau này sẽ khó làm bạn.
Ngược lại trạng thái lo trước lo sau của tôi thì Trần Vĩ lại rất bình thản, giống như lời tôi nói chẳng hề liên quan đến anh. Lòng tôi trũng xuống, có thể đoán được kết quả đã không mấy khả quan.
Quả nhiên, Trần Vĩ vẫn nhìn thẳng nơi mặt trời lặn mà trả lời tôi.
“Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể làm bạn.”
Dù đã đoán được kết quả nhưng mà tôi vẫn không thể tỏ ra bình thường được. Đến lời nói ra cũng khó khăn mới có thể thốt lên:
“Chúng ta... không thể sao?”
Trần Vĩ chỉ lắc đầu để bày tỏ thái độ.
“Thật ra anh biết em thích anh, nhưng chưa tìm được được cơ hội để nói. Không ngờ để em tỏ tình trước, lại khiến em phải ngượng ngùng như vậy. Thật sự rất xin lỗi.”
Tôi muốn khóc quá, lần đầu yêu đương tỏ tình mà lại bị từ chối, nhưng không thể tỏ ra yếu đuối quá được, phải nuốt ngược nước mắt vào trong.
“Được rồi, không sao đâu, anh cũng không cần phải xin lỗi. Cứ coi như là em chưa nói gì.” Sau đó tôi nhanh chóng đứng dậy, quay mặt đi để nói tiếp: “Cũng muộn rồi, mình đi về thôi. Em sợ tí nữa bố mẹ sẽ gọi điện.”
Sau đó là khoảng thời gian im lặng trong suốt quãng đường về, tôi không muốn nói, sợ sẽ không khống chế được cảm xúc, Trần Vĩ thì lại chẳng có gì để nói.
Thậm chí khi đến nhà, tôi cũng chỉ chào qua loa rồi nhanh đi vào nhà, cũng chẳng quay lại xem người đã đi chưa. May mắn là tôi về phòng mà không chạm mặt ai, thực sự lúc này cũng chẳng hề muốn đối mặt hay nói chuyện nữa bởi tâm trạng tôi đã chạm đáy rồi.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tỏ tình thất bại, lại nhịn cả quãng đường về xong giờ tôi có gào cũng chẳng thể rặn nổi ra một giọt nước mắt.
Trần Vĩ vẫn còn gửi tin nhắn, nhưng tôi không muốn trả lời, tình bạn cũng tan tành rồi, tôi không thể nào giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục gặp lại. Tôi leo lên giường, nhắm mắt vào, cố gắng ngủ để cho qua đêm nay, coi như đánh dấu kết thúc cho mọi chuyện ngoài lề để tập trung cho cốt truyện.
...
Sau nghỉ Tết, việc đầu tiên tôi làm là xin ra khỏi câu lạc bộ, trong thời gian tôi theo đuổi người ta thì Minh Lộc đã bước vào thời kì xây dựng thành tựu của bản thân, hiện tại đang là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ.
Gần đây tôi không tiếp xúc nhiều với cậu ta, không biết đến khi cậu ta yêu đương nam chính Nghiêm Du thì có còn nhớ tôi không? Dựa theo tình hình như bây giờ, đã phát sinh ra rất nhiều chuyện, khả năng cao tôi có thể sống sót đến khi kết thúc truyện.
Vì đã tập trung là chuyện chính, không bị xao nhãng nữa nên cuộc sống tẻ nhạt lại tiếp diễn, tôi đang đếm từng ngày để chờ hai nam chính gặp nhau, vẫn còn nửa năm nữa, cộng thêm hôm nào tôi cũng tính, càng làm thời gian trôi chậm hơn.
Vì trong cái khó ló cái khôn, tôi chợt nhớ đến sở thích của chính chủ, thiết kế, tôi nhớ ngày xưa mình cũng đã từng thích thiết kế, nhưng do không có vẽ đẹp lắm nên bỏ. Giờ thì coi như tìm lại ước mơ. Vậy cuộc sống tôi ngoài đi học thì ngày nghỉ sẽ nhốt mình trong phòng để luyện vẽ.
Nhưng năng khiếu cũng rất cần vì tôi đã làm gãy gần hết số bút chì chính chủ có, nguyên nhân là các chi tiết nhỏ tôi cần nét chì thật mảnh, phải gọt nhọn đầu chì, mà gọt nhọn xong tôi vẽ được vài nét thì đầu chì gãy do tôi không khống chế lực tay.
Cái việc gọt nhọn – vẽ vài nét – gãy – gọt tiếp nó lặp đi lặp lại đã khiến tôi rèn được tính kiên nhẫn, và đến khi tôi thành thạo thì số bút chì đã không còn nhiều. Vì vậy vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi phải lê lết tấm thân đáng thương của mình ra nhà sách.
Nhưng mới đến cửa nhà sách thì trời đã đổ mưa ào ào, tôi thở dài mà vào tìm chỗ ngồi, mong cho cơn mưa mau qua đi, nếu không thì phải gọi người đến đón.
Bỏ qua chuyện mưa, tôi vào trong nhà sách tìm loại bút mình cần, nhưng khi đứng trước quầy bán bút cả chục phút thì tôi phải chấp nhận sự thật rằng loại mình cần đã hết hàng.
Tôi không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì đây, mỗi lần phải ra ngoài là y như rằng đều có chuyện, hay do thể chất tôi xui xẻo? Có cách chữa không vậy chứ tôi sắp bị sự xui xẻo đeo bám toàn thời gian rồi!
Không có loại cần nên tôi phải mua bù loại khác gần giống nhất có thể tìm đượ ở đây. Sau đó lại tìm chỗ mà trầm ngâm nhìn trời, người ta nói ngắm trời mưa thường nhớ người cũ, nhớ chuyện cũ, tôi công nhận mưa làm gợi nhớ đến Trần Vĩ.
Từ hôm mùng năm đến giờ chúng tôi đã không còn liên lạc nữa, lại khác khối nên khả năng chạm mặt bằng không, giúp tôi không phải ngại ngùng chuyện sẽ chạm mặt. Đôi lúc tôi nghĩ hay mình kiên trì một chút, mặt dày một chút thì biết đâu lại theo đuổi được, nhưng đó lại không phải tính cách vốn có của tôi.
...
Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, cắt đứt suy nghĩ miên man của tôi, khi cầm đồ lên đi về thì tôi vô tình nghe được tiếng của ai đó.
“Du, nhanh lên, không tí nữa lại mưa tiếp đó.”
Bình thường tôi sẽ lờ đi vì không phải gọi mình, nhưng cái tên này nó rất ấn tượng, lại trung tên với nam chính, tôi muốn nhìn xem là gọi ai thì một người ăn mặc trẻ trung chạy qua, vừa chạy vừa đáp lại lời gọi.
Đáng nói khi người đó chạy qua, tôi có một cảm giác rất quen, giống như đã biết ở đâu đó, nhưng lúc quan trọng lại chẳng nhớ ra, người cũng đi xa rồi.
Ban đêm, khi sắp ngủ tôi mới giật mình, tôi nhớ ra rồi, cảm giác quen thuộc đến bởi tên của người nọ, khác với đời thực, ở trong truyện, một cái tên được đặt trong truyện sẽ không có chuyện trùng tên trừ khi cốt truyện cần dùng. Nhưng ở truyện này không có các tình tiết trùng tên như vậy, có nghĩa người tôi gặp rất có khả năng là nam chính.
Mà điều này càng khó tin hơn, nam chính không nên xuất hiện ở đây, đúng hơn là vào thời điểm này.
Để xác nhận, tôi vội vàng lấy máy để gọi cho người bạn sẽ học cùng lớp với Nghiêm Du trong truyện.
“Alo! Đêm rồi mà gọi gì vây?”
Chờ cậu bạn nói xong là tôi nhanh chóng hỏi:
“Lớp gần đây học sinh mới không?”
Hỏi xong là tôi hồi hộp, mong là không như mình nghĩ.
“Ô sao mày lại biết hay vậy? Đúng là gần đây có, mới chuyển từ trung tâm thành phố về, tên Nghiêm Du.”
Bình luận
Chưa có bình luận