Chương 6: Đêm kinh hoàng






Thành Đoan vào cuối canh tư lặng im như tờ. Trên đường cái, tiếng vó ngựa xen lẫn nhịp bước chân càng thêm rõ rệt.


Ngay lúc Ngô Sĩ Thư mệt mỏi rã rời, chuẩn bị ngủ thiếp đi thì xe ngựa bất ngờ dừng lại. Cô choàng tỉnh, vừa vặn nghe người bên ngoài thông báo.


“Đã đến huyện đường, xin mời Binh bộ Thượng thư xuống xe.”


Nói đoạn, có người đến rọi đuốc và vén chiếc mành trúc sang một bên. 


Ngô Sĩ Thư nhổm dậy, khom lưng bước ra ngoài. Vừa đứng thẳng người, tầm mắt cô liền dừng trên tấm biển gỗ bạc màu khắc rõ dòng chữ “Nhà lao huyện Thường Yên”.


Cô đứng ngớ ra, vốn đang kinh ngạc vì không hiểu tại sao mình lại đọc được chữ của thời đại này thì nghe tên đó hô tiếp: “Bắt tên tham quan này lại cho ta!”


Gã Tri huyện vừa dứt lời, những binh lính xung quanh liền xông đến, áp sát chiếc xe ngựa. Bọn họ đồng loạt chĩa mũi giáo bén nhọn về phía cô, ai cũng ở trong tư thế sẵn sàng lao vào giết địch. Cô hoảng hốt, còn chưa kịp hỏi hay nói bất cứ lời nào thì đã bị lôi xuống xe, rồi bị ép mang bộ gông xiềng nặng trịch.


“Dẫn đi.”


Theo lệnh của quan huyện, hai tên lính cao to lập tức xốc nách, khuân cô vào trong nhà lao.


“Các ngươi… mau thả ta ra!”


“Có nghe thấy ta nói gì không hả?”


“Thánh thượng rất coi trọng ta. Các ngươi mà dám đụng vào một sợi tóc nào của ta, ngài sẽ không tha cho các ngươi đâu!”


“...” Cho dù Ngô Sĩ Thư có gào thét và hăm dọa thế nào, hai tên lính vẫn không chùn bước.


Bọn chúng áp giải Ngô Sĩ Thư vào một buồng giam biệt lập. Vừa bước vào, cô bị ép quỳ xuống nền nhà dơ bẩn. Thật ra, chúng chưa kịp ép, chỉ mới ấn bả vai thì cô đã chủ động quỳ rồi. Bởi cô sợ rằng nếu không quỳ ngay, hai tên ngục tốt sẽ tung chiêu đạp khuỵu gối như trong phim, khiến chân bị thương nặng hơn.


“Thấy bản án đó, ta viết thế nào? Ngài Binh bộ có hài lòng không?”


Tên quan huyện cười khẽ, ánh mắt lộ rõ sự thâm độc: “Với tội trạng làm mất quân lương, ăn chặn quân hưởng. Ngươi nghĩ trong dòng tộc của ngươi sẽ còn được mấy người sống sót?”


Ngô Sĩ Thư nhìn lướt qua xấp giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi trông đến tên Tri huyện lật lọng đang ngồi chễm chệ trên ghế. Khi còn ở quân doanh, hắn ta nói năng hết sức kính cẩn, ra vẻ nịnh nọt, rõ ràng chỉ muốn mời cô về huyện đường để tiện bề nghỉ ngơi mà thôi.


Nếu cô chịu ở lại doanh trại, thì có lẽ sẽ không chết nhanh như thế này. Đúng là tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa!


“Ta là Binh bộ Thượng thư, các ngươi chớ có quên!” Xem tình hình, ắt hẳn là muốn ép mình nhận tội rồi giết quách luôn đây mà!


Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng khua môi múa mép để câu giờ, hy vọng sẽ có ai đó đến cứu mình.


Ngô Sĩ Thư cố tỏ ra uy nghi, rồi quát lớn: “Cho dù ta có phạm tội gì đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt các ngươi tra khảo!”


Còn gì nữa ta?


Đang lúc bí bách, cô không biết nói gì thêm thì bỗng dưng tên Tri huyện kia lại giận dữ. Hắn ta hất mạnh chén trà, khiến cô giật cả mình.


“Đã bước vào đây rồi mà vẫn còn vênh váo…” Giọng của hắn ta mỗi lúc một lớn: “Vẫn muốn dùng chức Binh bộ Thượng thư để lên mặt với ta à?”


“...” Ngô Sĩ Thư lén nhìn qua vũng trà nóng đổ dưới đất, hơi nước đang bốc lên nghi ngút. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, khẽ thở phào. Cũng may, hắn ta không ném vào người mình, không thì toi đời rồi!


Thái Ngọc chợt nhắc lại chuyện cũ: “Năm đó, ta và ngươi đều cùng bước vào điện thí...”


Vừa nghe qua thành tích học tập của thân xác, Ngô Sĩ Thư trố mắt, miệng lẩm bẩm trong sự khó tin: “Điện thí? Kỳ thi Đình ấy à?”


Lúc này, trong ánh mắt của Thái Ngọc không chỉ có mỗi lửa giận mà còn chứa đầy thù hằn. Hắn ta căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy mà, ngươi lại được giữ lại tại kinh làm việc, rồi từng bước leo lên chức Binh bộ Thượng thư. Còn ta, lại bị đẩy đến đây và giữ mãi chức Tri huyện cỏn con này!”


Ngô Sĩ Thư bất giác nghiền ngẫm, thân thể này tài năng đến độ thi đỗ cả kỳ thi Đình thì chắc sẽ không dốt đến mức, tự đào hố chôn mình đâu. Việc chuyển quân lương chắc chắn phải có kế hoạch A, B, C…


Cô bèn cười giả lả, nhanh chóng lựa lời hoà giải: “Dù sao cũng đã là chuyện xưa, chuyện cũ rồi.”


“Người ta hay nói, học tài thi vận. Năm đó, anh không gặp may. Năm nay, ta cũng va phải xui xẻo…”


Cô tiếp tục tươi cười: “Hay là xí xoá cả đi?”


Ngô Sĩ Thư đánh vào điểm mấu chốt: “Nếu như anh không muốn làm việc ở đây nữa, thì ta có thể dâng tấu…” 


“Ngươi muốn cất nhắc ta sao?”


Thái Ngọc thấy cô gật đầu một cách chân thành thì bỗng nhiên bật cười ha hả, đoạn nói: “Giờ thì ta đã biết, tại sao năm xưa bệ hạ lại chọn ngươi rồi!”


Cô cau mày, trong lòng vừa nổi lên dự cảm chẳng lành thì quả nhiên ngay sau đó, có chuyện xui đến thật.


Thái Ngọc khen Ngô Sĩ Thư rất dẻo miệng, rồi sai người vả miệng cô.


Dĩ nhiên, cô không thể ngồi yên được nữa, liền vùng dậy: “Các ngươi dám…”


Cô mới nhổm dậy thì đã bị hai tên ngục tốt kìm lại. Đoạn, kẻ nhận mệnh lệnh vả miệng liền đến đánh cô. Gã ra tay rất nặng, tát mạnh đến mức muốn lệch cả quai hàm, răng gần như muốn bật ra ngoài.


Đợi đến khi nhìn thấy hai bên mặt của Ngô Sĩ Thư không những đỏ au mà còn sưng tấy lên, và miệng đổ máu thì Thái Ngọc mới hài lòng: “Được rồi.”


Hắn ta nhìn lướt qua chiếc đồng hồ nước, rồi phẩy nhẹ tay áo và nói: “Mau đưa tiễn ngài Binh bộ lên đường đi!"


Sau khi nhổ ra hai ngụm máu tươi, Ngô Sĩ Thư ngẩng đầu nhìn tên quan huyện khốn kiếp. Dẫu miệng đang rất đau, nhưng cô vẫn phải nói gì đó.


“Có thể cho ta…” Cô cố nhoẻn miệng cười và dốc hết hơi để xin một điều: “Ăn một bữa no nê trước khi lên đường không?”


“Yên tâm đi. Đợi đến khi ngươi đi rồi…” Thái Ngọc nhếch mép nói tiếp: “Đừng nói là một bữa cơm, mà mỗi ngày ta đều sẽ cúng cho ngươi một mâm cỗ thịnh soạn!”


Đoạn, hắn ta phất tay áo một cái, ba tên ngục tốt liền ra tay ngay. Hai tên kìm kẹp không cho kháng cự, tên còn lại dùng dây thừng siết cổ cô.


“...” Ngô Sĩ Thư chẳng còn nhiều sức để giãy giụa, cổ họng bị chèn ép vừa đau vừa khó chịu đến mức cô chẳng thể kìm nổi nước mắt.


Trông vẻ mặt đầy khoái trá của Thái Ngọc khi chứng kiến mình đau đớn và vùng vẫy, cô mới hiểu vì sao hắn ta không chọn cách kết liễu nhanh gọn bằng một nhát kiếm vào tim hay một ly thuốc độc.


Đúng là một kẻ bệnh hoạn!


Cuối cùng, cũng đã đến lúc cô phải nói ra câu nói kinh điển nhất trong tình cảnh này: Dù có thành ma, ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi!!!


“...” Nhưng thực tế, cô chẳng thể nói được dù chỉ là một chữ.


Đúng thời điểm Ngô Sĩ Thư tưởng chừng mình sẽ từ giả kiếp người, thì có một tên ngục tốt chạy vào với điệu bộ hết sức hốt hoảng.


Sau khi nghe xong lời thì thầm của gã đó, sắc mặt Thái Ngọc còn khó coi hơn cả cô.


Bỗng nhiên, hắn ta quát lớn: “Dừng tay!” Tên xảo quyệt này...


Ba gã ngục tốt vừa buông tay ra, Ngô Sĩ Thư liền ngã ngửa trên mặt đất, ho khan không ngừng: “Khụ, khụ…”


Nhưng cô còn chưa lấy đủ oxy, thì tên quan huyện kia đã bước đến.


Thái Ngọc túm lấy cổ áo của Ngô Sĩ Thư, kéo cô ngồi bật dậy rồi nghiến răng hỏi: “Ngươi đã cất giấu số quân hưởng đó đi đâu rồi hả? Nói mau!”


Bên kia vừa cho người đến báo rằng toàn bộ lương thực mà bọn họ đã đánh chiếm được, chỉ có một số là gạo, số còn lại đều là những thứ tạp nham. Ngay cả vũ khí và tiền bạc cũng chẳng phải là đồ thật!


Nghe hỏi, Ngô Sĩ Thư cũng muốn nói vài câu nhưng mà cổ họng không cho phép. Biết ngay mà! Hay lắm cô gái!


Cô không nói gì, cứ hết cười rồi lại ho khan.


Trông bộ dạng hả hê của Ngô Sĩ Thư, Thái Ngọc tức đến đỏ cả mắt: “Nếu như ngươi còn không mau nói ra, ta sẽ bóp…” 


Hắn ta còn chưa nói hết lời thì có một binh lính hớt hải chạy vào: “Đại nhân! Đại nhân… Không xong rồi!”


Gã còn định nói thêm gì đó nhưng không kịp, bởi người bên ngoài đã đánh vào đến nơi.


Đến lúc này, Thái Ngọc vẫn chưa chịu dừng tay, vẫn muốn bóp chết Ngô Sĩ Thư: “Sĩ Thư... Ta giết ngươi!”


Ngay lúc Thái Ngọc như phát điên, dùng cả hai tay siết chặt cổ cô thì có một bóng người mặc đồ đen lao đến, tốc độ nhanh như cắt. Người đàn ông đó đạp Thái Ngọc một cú mạnh đến mức, khiến cả người ngã ngang và văng xa hơn hai thước. 


Ngô Sĩ Thư đang nằm trên nền nhà ho sặc sụa, thì chợt thấy anh trai kia tuốt kiếm và đi về phía của tên quan huyện với dáng vẻ chuẩn bị giết người đến nơi, bèn vội vàng ngăn cản: “Đừng!”


“Khụ, khụ...” Cô lồm cồm ngồi dậy, đồng thời thều thào: “Đừng g…” 


Bất thình lình, người nọ ngoảnh đầu nhìn cô, trên gương mặt và trong ánh mắt lạnh tanh của anh ta đều lộ ra một cảnh báo: Chỉ cần ngươi thở ra thêm một chữ nữa, thì ngay cả ngươi cũng sẽ đi chầu Diêm Vương.


Ngô Sĩ Thư cố gắng nhốt con thỏ đế đang nhảy loạn trong lòng lại rồi định nói tiếp, nhưng cô chỉ mới hé môi thì anh trai kia đã đảo tay tra kiếm vào vỏ và lạnh lùng nói với hai người đi cùng: “Trói lại.”


Ngay khi dứt lời, Chử Yến thấy tên Thượng thư kia không chỉ giật mình mà sắc mặt cũng tái mét, trông rất là hoảng sợ. Y lấy làm khó hiểu, vốn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì người đã ngất lịm.



“Nhát gan, vô dụng.” Chử Yến lẩm bẩm một câu rồi ra hiệu bảo người mang Ngô Sĩ Thư đi.


Bọn họ vừa bước ra khỏi buồng giam thì chạm mặt Trần Tích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout