Chương 7: Giấc mơ kì lạ





Ngày hôm sau, khi ánh nắng chói chang tràn vào phòng, Ngô Sĩ Thư mới thức dậy. Cô giật mình mở bừng mắt, gương mặt đầy hoảng loạn, hơi thở nặng nề và gấp gáp như vừa chạy thoát khỏi một thứ gì đó rất khủng khiếp.


Mặc dù hiện tại đã tỉnh và biết rõ tất cả chỉ là mơ, thế nhưng nỗi sợ vẫn chưa tan, tim vẫn còn đập rất nhanh. Trong giấc mộng ấy, Ngô Sĩ Thư trông thấy thân xác này bị một người đàn ông đeo mặt nạ quái dị truy sát, đang chạy thụt mạng trên con đường núi nguy hiểm.


Cảnh này, thật quen thuộc! Đừng nói là…


Nghĩ đến đây, cô bất giác phóng tầm mắt ra xa. Quả nhiên, phía trước là đường cùng. Bên dưới vách núi còn tối tăm hơn cả bầu trời đêm nay, chẳng nhìn thấy thứ gì, kể cả độ nông sâu.


Ngô Sĩ Thư ngoảnh đầu, vốn định thông báo cho nàng ta biết thì có một chuyện kì dị xảy ra. Tự nhiên, gã sát thủ cầm kiếm lao thẳng về phía cô. Là sao? Sao tự dưng người xem lại trở thành nạn nhân vậy?


Do quá sợ hãi, nên Ngô Sĩ Thư chẳng nhận ra rằng tốc độ chuyển động của gã đang bị kéo dài ra, chậm chạp như thể bị dính hiệu ứng ‘quay chậm’. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, song chẳng thấy ai khác ngoài hai người nữa cả.


Nàng ta đi đâu rồi?


Thấy mũi kiếm sắc nhọn chỉ còn cách thân khoảng vài tấc, Ngô Sĩ Thư rất muốn né tránh, thế nhưng cho dù có cố gắng cỡ nào thì cả người vẫn cứng đờ, cứ đứng bất động tại chỗ, ngay cả miệng cũng chẳng thể mở. Nên là cô đành ngẩng đầu, hết nháy mắt rồi lại đá lông nheo với gã sát thủ.


[Đừng mà anh trai ơi! Nhầm người rồi!!!] Cô gào thét trong vô vọng.


Ngay khoảnh khắc cái chết cận kề, khi mũi kiếm sắp xuyên thẳng vào người cô, gã sát thủ đột ngột chuyển hướng tấn công. Gã ra tay chớp nhoáng, lật ngược thanh kiếm rồi dùng chuôi kiếm đẩy cô rơi thẳng xuống vực.


Ngô Sĩ Thư áp tay lên ngực, khẽ thở phào: “Cũng may…”


“Toang.” Chợt phát hiện xiêm y trên người quá mỏng manh, chỉ vỏn vẹn một lớp vải, cô không khỏi hoảng hốt, liền ngồi bật dậy: “Toang thật rồi!”


Đúng vào lúc, Ngô Sĩ Thư định bước xuống giường để lấy số quần áo mới đang vắt trên giá treo gần đó, thì có người đến.


Đóng cửa xong, Chử Yến tiến thẳng về phía cô, đồng thời nhắc nhở một câu, giọng điệu hết sức lạnh nhạt: “Binh bộ đại nhân chớ có cử…”


Y còn chưa nói hết lời, tên oắt con kia đã hoảng loạn ôm chặt lấy chiếc chăn, lắp bắp hỏi: “Anh, anh… Quần áo của ta… là do anh thay có phải vậy không?”


Chử Yến đặt cái khay gỗ lên chiếc ghế kê cạnh giường, rồi nhìn thẳng mặt cô hỏi: “Có vấn đề gì sao?”


Thấy người đàn ông đứng trước mặt hỏi lại với một thái độ thản nhiên, Ngô Sĩ Thư tức đến độ hoá điên, lỡ miệng thốt ra một câu táo bạo: “Nếu không có vấn đề gì, thì anh cũng cho ta nhìn thử người của anh một lần đi!”


Cô vừa nói hết câu, trong phòng liền vang lên âm thanh ‘lẹt xẹt’. Cô ngó xuống, thấy thanh kiếm của Chử Yến đã rời khỏi vỏ cũng được một gang tay thì lập tức cười khan hai tiếng và nói: “Ta đùa thôi!”


Trông vẻ mặt hung ác của anh ta, hẳn là chẳng biết cái mô tê gì cả. Thế thì là ai? Ai đã thay quần áo cho mình?


Chử Yến khẽ hừ một tiếng, rồi lạnh lùng cho hay: “Chủ nhân truyền lời, bảo Binh bộ đại nhân mau chóng thu xếp công việc ở đây để trở về kinh sớm. Đừng có giở trò gì thêm, vì các nô bộc trong phủ đã về đủ cả rồi!”


Sếp của anh ta là ai? Sao lại cậy quyền ỷ thế, ngang nhiên uy hiếp một Thượng thư bậc chánh nhị phẩm?


Ngô Sĩ Thư dè dặt mở miệng: “Cho hỏi, vị chủ nhân…”


Cô chưa hỏi được gì thì cửa phòng mở. Một cô gái tuổi tầm mười sáu mười bảy bước vào, cúi đầu nói: “Dạ thưa, thuốc đã sắc xong rồi ạ.”


“Binh bộ đại nhân cứ nghỉ ngơi đi. Tên quan huyện kia để ta tra hỏi giúp ngài.”


Nói xong, Chử Yến rời đi ngay. Y vừa đi khỏi, vị thiếu nữ kia liền rảo bước đến gần cô hơn. Nàng ta đặt chén thuốc xuống bên cạnh chén cháo, rồi bỗng nhiên khuỵu cả hai gối. Cô sửng sốt, toan hỏi là có chuyện gì mà phải quỳ như vậy thì nàng ta lên tiếng.


“Đại nhân, mẹ của con…” Đôi mắt của nàng ta bỗng chốc đỏ hoe, giọng cũng trở nên nghẹn ngào: “Tất cả mọi người… đang chờ người về đó ạ.”


Đại nhân đã dốc hết tâm sức để sắp xếp đường lui cho từng người trong phủ, vậy mà rốt cuộc chẳng có một ai thoát được!


“Ta biết rồi.” Ngô Sĩ Thư vội vàng đỡ cô gái nhỏ đứng dậy: “Em mau đứng lên đi.”


Xem ra, mối quan hệ giữa thân xác này với người kia… Vẫn không căng bằng chuyện trước mắt!


Ngay khi con bé đứng lên, cô thấp thỏm hỏi: “Là em thay đồ cho ta à?” Hãy nói rằng chính là em đi, cô bé!


Lê Nguyệt Sương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi cúi gằm mặt, chẳng rõ là vì xấu hổ hay đang muốn che giấu điều gì.


Ngô Sĩ Thư chẳng để ý, liền nhỏ giọng dặn dò: “Chuyện ta là…” Đột nhiên, cô im bặt.


Sau khi ngó loanh quanh một vòng, cô kéo Lê Nguyệt Sương ngồi xuống giường, rồi ghé sát vào tai của nàng ta: “Chuyện ta là nữ, em chớ có nói cho…”


Vừa nói đến đó, Lê Nguyệt Sương bỗng thì thầm ngược lại vào tai cô bằng giọng điệu trấn an: “Con và mọi người vẫn luôn ghi nhớ, chưa bao giờ dám quên. Nên người cứ yên tâm đi ạ.”


Nghe xong, Ngô Sĩ Thư ngồi ngớ ra như kẻ bị đánh mất linh hồn. Con bé nói... Nghĩa là cả phủ Thượng thư đều biết hết rồi sao? Ha! Một cái nhép miệng thôi thì cũng đã đủ toi đời rồi, vậy mà đằng này, nguyên cả phủ đều biết…


Cô bóp trán, bất lực lẩm bẩm: “Toang rồi, toang thật rồi!”


“Đại nhân?”


Lê Nguyệt Sương đợi Ngô Sĩ Thư súc miệng và rửa mặt xong xuôi, rồi mới đưa chén cháo cho cô: “Cháo đã bớt nóng rồi, người mau ăn đi ạ.” 


“Cảm ơn em.” Không chỉ giọng nói, mà ngay cả nét mặt của cô cũng ỉu xìu, chẳng còn chút tinh thần nào.


Bên ngoài phòng, kẻ nhờ Chử Yến mang hộ chén cháo vào cho cô vẫn đang ngó vào phòng thông qua khe cửa. Thấy Ngô Sĩ Thư từ nói chuyện đến ăn uống đều bình thường, hắn liền xoay người bỏ đi. Hắn đi được một đoạn thì chạm mặt một tên ngục tốt.


Gã ngục tốt vừa chạy vào trong biệt viện vừa gọi: “Binh bộ đại nhân! Binh…”


Trần Tích lập tức chặn lại, hỏi: “Có chuyện gì?”


“Dạ bẩm, quan huyện đã chết rồi ạ!”


Gã nói xong liền đi tiếp, nhưng vừa cất bước thì cánh tay đã bị giữ chặt.


“Hiện tại, sức khỏe của Binh bộ đại nhân vẫn chưa ổn định, ngươi chớ có vào làm phiền ngài ấy. Ta sẽ đi cùng ngươi.”


“Vâng, thưa tướng quân!”


Trong phòng, Ngô Sĩ Thư nghe văng vẳng tiếng nói chuyện, bèn bảo Lê Nguyệt Sương ra ngoài xem thử. Khi nàng ta mở cửa, thì thấy Trần Tích và gã ngục tốt kia đã đi khá xa, song lại đáp rằng.


“Dạ thưa, đâu có ai đâu ạ!”


“Rõ ràng ta nghe có ai đó gọi ta mà?” Dứt lời, cô nhăn mặt nhíu mày, nín thở uống cạn chén thuốc.


Ngô Sĩ Thư đặt chén không xuống rồi lật đật uống thêm ngụm nước, sau đó vừa mang giày vào vừa bảo: “Em mau đến sửa soạn giúp ta. Ta muốn đi gặp gã quan huyện kia.”


“Nhưng…” Lê Nguyệt Sương vội ngăn lại, lúng túng nói: “Nhưng tướng quân đã dặn con phải chăm sóc người cẩn thận, không được để cho người rời giường ạ!”


Ngô Sĩ Thư cau mày: “Tướng quân nào?” Nàng ta chưa kịp đáp, cô đã nói: “Mặc kệ đi. Em hãy mau mau giúp ta mặc xiêm y đi.”


Thấy cô cương quyết như vậy, Lê Nguyệt Sương nào dám cãi lại, liền khẽ đáp: “Vâng ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout