Chương 8: Hóng chuyện





Nhà lao cách huyện đường chỉ tầm năm mươi mét, nằm lọt thỏm trong một khu vực vắng vẻ, ít người lai vãng. Bên trong ngục thất ngột ngạt đến khó tả, dẫu có thắp đèn hay đốt đuốc thì vẫn tối tăm mờ mịt. Thế nhưng, thứ gây ám nhất ở nơi đây không phải là không gian u ám, mà là những tiếng gào thét, chửi rủa điên cuồng của phạm nhân mỗi khi đòn tra tấn giáng xuống. Mặc kệ cơn đau thốn ở chân, Ngô Sĩ Thư vẫn cố gắng bước đi thật nhanh. 


Thái Ngọc bị giam giữ ở một khu riêng biệt, tại căn ngục dành riêng cho tù nhân quan trọng. Nghe thấy tiếng bước chân, hai gã đàn ông mặc trang phục đen đứng trong ngục cùng nhìn về phía cửa ra.


Ngô Sĩ Thư vừa bước vào buồng giam đã quay ngoắt mặt đi, vịn chặt lấy chấn song, cúi đầu nôn khan. Mùi hôi của nơi ở quyện với mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cô chẳng thể kiềm được cơn bồn chồn lẫn sự khó chịu trong người. Hơn hết là, cô chưa từng chứng kiến cảnh con người ta chết thê thảm như thế bao giờ nên khó tránh khỏi kinh hãi. 


Lê Nguyệt Sương vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, lo lắng hỏi: “Người có sao không ạ?” 


Nghe giọng điệu hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì của con bé, Ngô Sĩ Thư biết mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Vì vậy, cô bèn đứng thẳng người, xua tay vội nói.


“Không sao. Ta không sao.” Nhưng khi cô quay người lại, vừa ngẩng đầu nhìn thẳng thì cơn buồn nôn lập tức ập tới: “...”


Bộ dạng chết nhát đó của cô làm Chử Yến hết sức ngứa mắt, y khẽ hừ lạnh và liếc qua một cái đầy chán ghét rồi chẳng buồn nhìn thêm. Thân là Binh bộ Thượng thư, thế mà đụng chuyện gì cũng tỏ ra sợ hãi. Hèn nhát như vậy, thì làm được trò trống gì cho ngài ấy kia chứ?


Trong khi đó, Trần Tích cau mày, hỏi với giọng điệu khá là gắt gỏng: “Đã không khỏe mà còn chạy đến đây để làm gì?”


Dứt lời, hắn sải bước tới gần, đoạn đưa chiếc khăn tay màu xám tro cho Ngô Sĩ Thư. Thấy cô phản ứng chậm chạp, hết nhìn xuống chiếc khăn lại ngước lên nhìn người, hắn bèn dúi thẳng vào trong tay cô.


Trông gương mặt tái nhợt đang ngạc nhiên, hắn lẩm bẩm thêm một câu: “Đồ nhát gan!”


Trần Tích mắng xong bỗng thấy không đúng, bởi vì nếu đối phương biết sợ thì đã chẳng liều lĩnh đi vào bước đường này. Ánh mắt hắn chợt nheo lại, xoáy sâu vào kẻ đứng đối diện, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can, đọc được từng dòng suy nghĩ đang ẩn giấu. Tại sao phải làm như vậy chứ?


Ngô Sĩ Thư nảy sinh căng thẳng, nói năng không mấy lưu loát: “Cảm... ơn.”


Nói dứt câu, cô vội xoay người, bước sang bên trái hai bước để né tránh cái nhìn đăm đăm đầy giận dữ, chẳng biết là do đâu. Mình có ghẹo hay chọc…


Ngô Sĩ Thư dùng khăn che hờ trước mũi, vừa hít nhẹ vào liền ngửi được mùi thảo mộc dễ chịu, hương thơm lan tỏa the mát rất giống tinh dầu bạc hà. Cô kinh ngạc, khẽ liếc gã đàn ông đang ngủng nghỉnh khoanh tay rồi tập tễnh tiến lên phía trước.


Thái Ngọc chết một cách tức tưởi, khuôn mặt vặn vẹo trong nỗi đau đớn tột cùng. Đôi mắt trợn trừng, tròng mắt đỏ quạch, giăng đầy tơ máu. Phần mũi và miệng của hắn ta đều chảy ra thứ máu đen ngòm trông vô cùng khiếp đảm. Hai tay co quắp, bấu chặt vào nền đất ẩm.


Cô hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh rồi chậm rãi hỏi hai người kia: “Trước khi chết, hắn có khai hay nói gì không?”


Bỗng Ngô Sĩ Thư nhìn thấy ngay bên cạnh thi thể của Thái Ngọc có một mảnh giấy nhỏ còn vương một ít bột màu xám. Cô khẽ nhăn mặt, trong lòng thầm than. Ông Trời ơi, ông tuyển sai người mất rồi! Con chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, chứ có phải thám tử tài ba gì đâu!


Chử Yến định đáp, nhưng mới hé môi thì tên oắt con kia đã lên tiếng: “Hắn ta nguyền rủa đại nhân cả đời sống không yên...”


Trần Tích tiến lên trước, nhìn thẳng mặt cậu trai trẻ mặc bộ quần áo màu xanh rêu đậm, đầu đội mũ chữ Đinh, rồi nói tiếp với ngữ điệu nhấn mạnh: “Tuyệt tự.”


Hắn nói xong, liền lùi bước đứng cạnh Chử Yến. Thật ra, tên quan huyện đáng ghét này đã chết trước khi gã mặt lạnh đến…


Ngô Sĩ Thư im lặng nhìn Trần Tích. Là tên họ Thái kia rủa mình, hay là hắn vậy?


Đột nhiên, cô sực nhớ ra một chuyện: “Vậy còn người nhà của hắn thế nào rồi?”


Chử Yến đáp: “Đi hết cả rồi. Không còn một ai.”


Trần Tích thấy cô sửng sốt, bèn quát: “Họ vẫn còn sống.”


“...” Không chỉ có mỗi Ngô Sĩ Thư mà ngay cả Lê Nguyệt Sương cũng giật mình một phen.


“Nhưng không còn ở đây, đã hiểu chưa?” Trần Tích giải thích xong, cứ lườm lườm người nọ. Ngờ nghệch như thế này, thì về kinh chỉ có con đường chết mà thôi!


“...” Hai chủ tớ nhà kia đồng loạt gật đầu.


***


Dù đã giữa canh ba, nhưng mà Ngô Sĩ Thư vẫn còn chưa ngủ. Cô nằm sấp trên giường, mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng vọt mà nghĩ ngợi lung tung. Rốt cuộc, nàng ta đã đắc tội với người nào?


Cô thốt nhiên nhớ đến ánh mắt ẩn đằng sau chiếc mặt nạ quỷ dị. Lạ thật, tại sao hắn ta lại quyết định trở tay ngay phút chót? Liệu có cắt bỏ mất đoạn nào không? Chẳng hạn như trước lúc đó, hai người họ có trò chuyện mấy câu… Oái oăm thật! Khó khăn lắm mới biết được vài điều liên quan đến nàng ta, vậy mà nỡ lòng nào lại cắt ghép từa lưa hột dưa hột mít. Thế thì làm sao tìm ra được hung thủ chứ?


Ngô Sĩ Thư buồn bực trở mình nằm ngửa. Cô dán mắt lên nóc mùng một hồi, rồi bất giác thở dài. Không biết trên đường trở về kinh…


Nghĩ đến cảnh tượng thích khách nhảy bổ ra và ban cho mình một nhát chí mạng, sống lưng của Ngô Sĩ Thư lạnh toát. Đúng vào lúc cô khẽ nhắm mắt, đưa tay lên định xoa mi tâm để giảm căng thẳng thì có người đến.


Người đó gõ vào cửa sổ hai tiếng: “Cộc, cộc.”


Tiếng gõ cửa vang lên bất thình lình, khiến Ngô Sĩ Thư giật bắn người. Cô vội vàng ngồi dậy, nhanh tay lấy khúc gỗ ở đầu giường để phòng thân.


Nghe bên trong im ắng, không có lấy một tiếng động, người bên ngoài lên tiếng: “Là ta đây.”


Nghe thấy chất giọng trầm trầm đầy cáu kỉnh của Trần Tích, Ngô Sĩ Thư thở phào, lập tức bước xuống giường, rảo bước đến bên cửa sổ: “Chờ một chút!”


Vừa mở cửa ra, cô nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”


“Tránh ra.”


Ngô Sĩ Thư vừa đứng nép sang một bên thì anh trai kia liền nhảy vào phòng, động tác hết sức chuyên nghiệp. Cô buồn cười, định hỏi đối phương rằng cửa phòng có đặt bẫy à? Nhưng mà chẳng dám vì sợ hắn nổi cáu.


Trần Tích đưa cho cô một lọ sứ nhỏ màu trắng: “Uống hết đi.”


Ngô Sĩ Thư tò mò mở nắp lọ ra, đưa lên mũi ngửi thử, rồi nhăn mặt hỏi: “Đây là gì vậy?”


“Thuốc giúp ngươi ngủ được.” Trần Tích đáp xong, liền quay người đóng cửa.


Ngô Sĩ Thư lẩm nhẩm: “Là thuốc ngủ à?” Cô vừa nói vừa đi về phía giường ngủ. 


Sau khi tắt bớt hai ngọn đèn, Trần Tích bước đến bàn trà, thản nhiên ngồi xuống ghế. Hắn tựa lưng vào cạnh bàn, đoạn nghiêng đầu nhìn người nọ. Thấy Ngô Sĩ Thư cứ ngó cái lọ sứ trong tay mãi, hắn cau mày hỏi: “Sao không mau uống đi?”


Ngô Sĩ Thư ngồi nhìn hắn một hồi, rồi cười cười hỏi: “Nếu có kẻ đến ám sát… thì chẳng phải là yên giấc ngàn thu luôn rồi hay sao?”


“Ngươi không thấy à?” 


“Thấy gì?” Ngô Sĩ Thư ngu ngơ đảo mắt nhìn loanh quanh.


“Ta ở lại đây.” Trông mặt cô có vẻ chưa an tâm, Trần Tích hừ lạnh: “Bên ngoài, còn có gã họ Chử.”


Ngẫm lại thì thấy ngộ nghĩnh thật! Vị tướng quân họ Trần này vốn chẳng phải là kiểu người dễ cáu giận, vậy mà mỗi lần chạm mặt cô đều tỏ vẻ khó ở.


Chắc là ngày trước, giữa hai người họ có vướng mắc nào đó…


Ngô Sĩ Thư trông lọ thuốc trong tay. Dù sao cũng là khẩu xà tâm phật, mày chấp nhặt làm gì hả Thư?


“Cảm ơn anh.”


Uống thuốc xong, cô vừa định ngả lưng xuống giường thì nghe đối phương hắng giọng gọi: “Này!”


Ngô Sĩ Thư quay đầu, ngu ngơ hỏi: “Hả?”


“Mặt mũi bị trầy xước, sưng như vậy…” Trần Tích thò tay vào xiêm y.


“Không cần bôi thuốc à?” Dứt lời, hắn ném một món đồ nhỏ về phía của cô.


Do ngày thường hay nhận đồ ăn vặt từ mọi người xung quanh, nên là Ngô Sĩ Thư phản ứng rất nhanh, cô không chỉ dễ dàng bắt được chiếc hộp nhỏ mà còn lỡ miệng nói: “Thanks!”


Toang!


Cô khẽ cúi đầu, cắn nhẹ cánh môi. Cái mỏ này, mày muốn hại chết tao có phải vậy không?


Trần Tích lập tức ngồi thẳng lưng, nhíu mày hỏi: “Mới nói gì vậy?”


Ngô Sĩ Thư cười khan hai tiếng, đoạn đáp: “Tiếng ngoại quốc ấy mà! Có nghĩa là cảm ơn.”


Cô nhanh chóng đổi chủ đề, bèn đảo mắt nhìn loanh quanh: “Trong phòng này… hình như không có gương.”


Trần Tích điềm tĩnh cất giọng: “Để ta giúp ngươi.”


Ngô Sĩ Thư sửng sốt, tròn mắt nhìn hắn. Sao mày tài lanh quá vậy Thư?


Đúng vào lúc cô vừa nghĩ ra được một cái cớ để từ chối, thì nghe đối phương hỏi: “Sao vậy? Ngươi ngại à?”


Chẳng đợi cô đáp, Trần Tích liền đứng dậy, chầm chậm tiến về phía giường ngủ: “Ta và ngươi đều là đàn ông thì có gì để ngại…”


“Phải không?” Nói đoạn, hắn giật lấy chiếc hộp gỗ nhỏ.


Trần Tích điềm nhiên ngồi xuống giường, vừa mở hộp ra vừa cố ý lấp lửng hỏi tiếp, ánh mắt hắn nheo lại đầy ẩn ý: “Chẳng lẽ ngươi…”


Ngô Sĩ Thư lập tức cười gượng gạo hai tiếng rồi ngồi khoanh chân ngay ngắn, cố gắng phô hết dáng vẻ mạnh mẽ ra, sau đó hắng giọng nói: “Ta không ngại, chỉ là không muốn làm phiền…”


Trần Tích giơ ngón tay dính thuốc lên, đồng thời cắt lời: “Không phiền!”


Nói xong, hắn ngoắt ngoắt ngón tay ra hiệu bảo người nọ hãy ngồi gần hơn.


Ngô Sĩ Thư chần chừ vài giây rồi cũng chịu lê mông đến gần, nhích người về phía trước. Ông bà ơi, tổ tiên của con ơi! Xin mọi người hãy hiển linh về nơi đây để che mắt tên này lại hộ con với! Đừng để gã quét ra giới tính thật của con!


“Chỉ là bôi thuốc thôi, ngươi căng thẳng cái gì?” Dứt lời, Trần Tích liền chạm vào vết thương ở vùng trán của cô.


Hắn vừa thoa nhè nhẹ vừa hỏi: “Đau không?”


Đúng lúc đó, Chử Yến quay trở về. Y mới nằm xuống nóc nhà thì nghe Ngô Sĩ Thư đáp, giọng hơi ngượng nghịu.


“Không. Rất… dễ chịu.”


Chẳng rõ Chử Yến đã nghĩ về điều gì mà bỗng nhiên nhíu chặt đôi mày, lặng lẽ che giấu sự hiện diện của mình. Hai thằng ranh con này, ban ngày thì cãi nhau ỏm tỏi, nửa đêm nửa hôm làm trò gì vậy?


[Nếu không có vấn đề gì, thì anh cũng cho ta nhìn thử người của anh một lần đi!]


Sau khi bất giác nhớ lại câu nói của Ngô Sĩ Thư, y nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, tai áp sát xuống mảnh ngói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout