Hai tay Ngô Sĩ Thư lặng lẽ bấu vào nhau. Cô cố kiềm chế cơn hoảng loạn đang trỗi dậy, khẽ hít sâu rồi từ từ ngước mắt lên, mạnh dạn nhìn thẳng mặt người đối diện.
Trần Tích đang tập trung bôi thuốc lên vết xước trên gò má cô, tầm mắt cũng dừng lại tại đó. Dưới ánh đèn chập chờn, từng đường nét trên gương mặt ấy cứ lay động, nhập nhòa giữa sáng và tối. Thế nhưng vẫn không thể làm phai nhạt đi nét cuốn hút trời sinh ở nơi hắn. Hàng lông mày rậm đen cùng đôi mắt phượng mang khí chất ngạo nghễ, vốn đã đủ khiến người ta khó lòng rời mắt. Vậy mà ông trời còn ban thêm cho hắn chiếc mũi cao, sống mũi thẳng tắp như đường kẻ…
Ngô Sĩ Thư đang nhìn chăm chú thì đối phương chợt khựng tay, rồi ngước mắt lên. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Cả hai sững lại, không ai lên tiếng hay dời ánh nhìn đi. Trên tấm màn che, bóng của họ không chỉ kéo dài mơ hồ và phóng đại lên, mà còn vẽ ra một nút thắt gần gũi vô hình.
Một thoáng im lặng trôi qua, Trần Tích đột ngột nhíu mày, cất giọng cộc lốc: “Nhìn cái gì?”
Ngô Sĩ Thư hèn nhát, vội vã cúi đầu. Song, cô vừa mới cúi gằm mặt thì nghe người kia buồn bực bảo.
“Ngẩng đầu lên.” Dứt lời, Trần Tích còn lườm cô một cái, mặt mày quằm quặm trông đáng ghét vô cùng.
Trước thái độ cục cằn của đối phương, Ngô Sĩ Thư không khỏi khó chịu. Tuy nhiên, cô vẫn làm theo, ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại né tránh, không dám nhìn thẳng nữa. Thật là… Ai ép buộc, ai nhờ vả hắn giúp đâu mà giờ lại sinh quạu?
Động tác thoa thuốc của Trần Tích nhanh hơn ban đầu, chẳng mấy chốc đã bôi hết toàn bộ vết thương trên mặt cô. Ngay khi bôi xong, hắn ném hộp thuốc vào người cô, đồng thời bảo:
Trần Tích nói xong liền quay lưng đi về phía bàn trà, dáng đi vội vã như muốn trốn tránh điều gì đó. Ở đằng sau, Ngô Sĩ Thư lén lút vung tay. Cô tức tối, vốn định ném hộp thuốc vào người Trần Tích nhưng cuối cùng cũng chỉ quơ tay tới lui và âm thầm nghiến răng.
Trên mái nhà, Chử Yến bị cụt hứng, đành trở mình nằm ngay ngắn. Hai thằng ranh con này, chẳng đứa nào khá hơn đứa nào!
Ngô Sĩ Thư đang lọ mọ thoa thuốc ở cổ thì chợt nghe người nọ nói: “Đáng đời lắm!”
Trần Tích vừa rót một chén trà vừa tiếp lời: “Ta đã bảo ngươi đừng có đi theo tên Tri huyện ấy, mà ngươi không nghe.”
“Ngươi không thấy có điều gì đáng nghi sao?” Mắt hắn dán vào dòng nước nóng đang rơi đều xuống chén sành: “Ta vừa mới đưa ngươi về quân doanh chưa đầy nửa canh giờ thì hắn ta đã chạy đến đón.”
Ngô Sĩ Thư nhìn gã thanh niên lại lôi chuyện cô theo Thái Ngọc về huyện đường ra càm ràm. Chẳng lẽ phải đợi mình nói thẳng ra rằng “Do ta bị ngu!”, thì hắn mới vừa lòng à?
“Nếu như đường xa…” Hắn dừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn sang kẻ đang muốn ngả lưng xuống giường: “...thì ngươi đã chết dọc đường rồi đó!”
“Ta trăm sai ngàn lỗi.” Ngô Sĩ Thư mệt mỏi nằm xuống giường.
“Ngàn lỗi…” Cô ngáp một cái, sau đó vừa kéo chăn phủ lên người vừa nói tiếp: “...trăm sai đều là do ta.”
Trần Tích cau mày, định nói gì đó, nhưng vừa hé môi thì lại nghe thấy hai câu ấy thêm một lần nữa: “Ta trăm sai… ngàn lỗi. Ngàn lỗi…”
“...trăm sai… đều… là… do ta…” Giọng Ngô Sĩ Thư mỗi lúc một nhỏ hơn.
Thấy kẻ trên giường đang dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn nảy sinh bực bội, song rốt cuộc cũng chỉ đành uống cạn chén trà đã vơi nóng trong tay.
Khoảng đầu giờ Sửu, Trần Tích chợt nghe thấy một tiếng huýt dài vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã rời đi của Chử Yến. Khi hắn mở hé cửa sổ ra xem thử, thì thấy y đang di chuyển thoăn thoắt trên mái nhà, chạy thẳng về hướng nhà họ Thái. Không hề chần chừ, hắn lập tức rời khỏi quán trọ, nhanh chóng đuổi theo.
Cùng lúc đó, tại huyện đường, một nhóm người mặc áo đen đang âm thầm tiến đến gần căn phòng mà tối qua Ngô Sĩ Thư đã ở.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, phủ lên khoảng sân nền đất xám. Sau cuộc ẩu đả vào đêm qua, Chử Yến cùng Trần Tích và bốn người nữa bắt sống được năm tên đạo tặc.
“Chỉ cần các ngươi có lòng hối cải, thành thật khai báo rõ danh tính của kẻ chủ mưu ra.”
Trần Tích trông năm gã đàn ông mặc quần áo đen đang len lén liếc nhìn qua nhau: “Ta nhất định sẽ chừa cho một con đường sống.”
“Năm vị đại ca.” Ngô Sĩ Thư khập khiễng bước lên phía trước.
Cô nhìn năm tên đạo tặc đang ngồi im trên nền đất lạnh, nhẹ nhàng cười nói: “Giữa chúng ta rõ ràng chẳng có thù hằn gì với nhau cả, thế thì tại sao phải dồn ép đối phương vào chỗ chết chứ?”
“Chi bằng mỗi bên vạch ra một con đường sống cho đối phương, mọi người thấy sao?”
Ngô Sĩ Thư vừa nói vừa quan sát kĩ nét mặt của từng người, thì chợt nhận thấy cậu thanh niên tuổi tầm đôi mươi là người nao núng và nóng lòng nhất. Nghe Trần Tích kể lại, khi bị bắt, cậu trai trẻ đó luôn miệng giải thích rằng mình đi vào nhà họ Thái chỉ để kiếm chát mà thôi, hoàn toàn không biết gì về số bạc được cất giấu trong căn hầm nằm ở nhà bếp của họ.
“Này em trai!” Ngô Sĩ Thư lập tức rảo bước đến gần cậu trai trẻ ấy và hỏi: “Cậu nói mình đi đến đây là để trộm đồ lặt vặt, vậy tại sao cậu lại đi chung với nhóm người này?”
Cả buổi chiều ngày hôm qua, ba người có dẫn người đến lục lọi nhà họ Thái, thế nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài một đống đồ vô nghĩa cả. Vậy mà giờ đây lại lòi ra một số bạc lớn cùng với thư từ và sổ sách bất chính!
Thấy có cơ hội thoát thân, Đặng Trường Văn nào để vuột mất. Ngay khi Trần Tích lấy nùi vải ra khỏi miệng, cậu ta bèn kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
“Vào đêm qua… Chắc cũng tầm cuối giờ Tý.” Đặng Trường Văn lờ mờ nhớ lại: “Lúc đi loanh quanh trong nhà trọ Lộc Vân ở ngoại thành, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm người gồm hơn hai mươi tên, mặt mũi đều giấu kín.”
“Theo mệnh lệnh của tên cầm đầu, mười người đi đến huyện đường… Hình như là để giết ai đó. Còn những kẻ còn lại sẽ đến nhà họ Thái để tìm kiếm thứ gì đó, ta cũng không rõ.”
Ngô Sĩ Thư nghe đến đây thì ngờ ngợ hỏi: “Cho nên cậu đi theo bọn họ à?” Tìm thứ gì đó...
Cô ngó sang bảy rương bạc lớn đã được khiêng hết ra ngoài sân này. Trần Tích đã kiểm tra qua, trên tất cả các thỏi bạc đều không có dấu ấn ký của lò đúc nào. Nếu gã Tri huyện muốn giá họa cho mình, sao lại chơi dại thế này?
Cậu ta thở dài thườn thượt, cho biết rõ hơn: “Ta đã đánh ngất một tên rồi giả dạng thành hắn để đi theo nhóm người được cử đến nhà họ Thái.”
Đặng Trường Văn không những không phản bác, mà còn hùa theo: “Ngài mắng chẳng sai chút nào! Ta đúng là ngu thật!”
“Xin các vị đại nhân làm ơn làm phước bỏ qua cho lần này. Rộng lòng tha cho ta, thả ta đi có được không?” Đặng Trường Văn thành khẩn nói: “Ta xin hứa, từ nay về sau...”
Trần Tích ngoáy tai giả điếc, phớt lờ lời của cậu ta mà nhìn qua bốn tên còn lại. Khác hẳn với thằng nhóc kia, cả bốn tên đều lầm lì, trông mặt chẳng còn thiết tha gì với sự sống.
Hắn quan sát một hồi rồi huých tay tên mặt lạnh chẳng kém gì bọn chúng, hỏi: “Thấy sao?”
Chử Yến ôm kiếm trong ngực, lạnh lùng đáp: “Ta đến đây không phải là để xử án!”
Hắn không biết nhiều về Chử Yến, nhưng mà ngày trước khi còn ở Khan Bình, hắn thấy y luôn quanh quẩn trong kinh thành. Y thường đi đến lầu Vạn Mai để uống trà, ăn cơm…
Trần Tích nhướng mày, lại hỏi: “Vậy ngươi đến đây để làm gì?”
Y trông chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu, chỉ độ tầm ba mươi là cùng!
Chử Yến không hề giấu giếm: “Hộ tống Thượng thư đại nhân về Khan Bình.”
Nghe xong lời đáp, Trần Tích lập tức đảo mắt qua tên nhóc họ Ngô kia. Chẳng rõ hắn nghĩ đến điều gì mà tự dưng nảy sinh khó chịu, chân bỗng đá bóng đá gió.
Thấy Trần Tích buồn bực vô cớ, Chử Yến âm thầm lắc đầu rồi đứng lùi lại mấy bước. Y đoán, hẳn là hắn không muốn xa ‘người bạn tâm giao’ này!
Ngô Sĩ Thư đang bận vận động đầu óc, chẳng hề để ý đến hai người kia nói gì.
Theo lời khai của gia nhân nhà họ Thái, vợ con lẫn cha mẹ của Thái Ngọc đã âm thầm rời khỏi nhà vào năm ngày trước.
Đột nhiên, cô sực nhớ đến bản án mà hôm trước Thái Ngọc đã đưa cho mình xem. Lúc đó, vì quá sợ nên cô chỉ nhìn lướt qua...
Bỗng Ngô Sĩ Thư quyết định áp giải bốn tên đạo tặc về nhà lao của huyện đường trước, còn cậu trai trẻ kia thì nhốt ở một nơi bí mật, chờ phân xử sau.
Bình luận
Chưa có bình luận