Làm quan chẳng dễ

Chương 10: Tên hâm

Khi bọn họ về đến huyện đường thì cũng gần đến giờ dùng cơm trưa. Ngô Sĩ Thư vừa đi vừa xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả, chỉ uống vài ngụm nước mà thôi.

 

Ba người mới bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng gọi vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt của Lê Nguyệt Sương: “Đại nhân!”

 

“Cuối cùng người cũng về rồi.” Nàng ta hất hải chạy ra, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

 

Nói đến đó, nàng ta thốt nhiên nấc nghẹn: “Con…”

 

“Con…” Lê Nguyệt Sương không kìm nổi nữa, liền oà khóc, giọng run rẩy đến mức chẳng còn tròn tiếng: “Con… còn tưởng…”

 

“Ấy!” Ngô Sĩ Thư vội vươn tay, dùng quạt nan che miệng nàng ta: “Mấy lời đó, chớ có tùy tiện nói ra.”

 

Cô đang định hỏi vì sao nàng ta lại khóc lóc và nói năng như vậy, thì Trần Tích từ đằng sau sải bước lên. Hắn lườm cô một cái, sau đó quay sang nói với Lê Nguyệt Sương rằng: “Những kẻ bạc nhược…”

 

Hắn thốt nhiên liếc nhìn qua cô, ánh mắt lộ vẻ bực dọc rồi nói tiếp bằng giọng điệu đầy móc mỉa: “Thường rất xảo quyệt.”

 

Dứt câu, Trần Tích đi vòng ra gian nhà sau. Song trước khi đi, hắn cố tình va vào vai phải của Ngô Sĩ Thư một cái.

 

Cú đẩy bất ngờ ấy làm cô chao đảo, bước loạng choạng suýt ngã. Tức khắc, vết thương ở chân bị động tới, cơn đau nhói ập đến khiến cô nhăn mặt, bật thốt ra một tiếng: “A…”

 

Nghe thấy tiếng than đau, Trần Tích lập tức khựng bước, ngoái đầu nhìn ngay. Thấy Lê Nguyệt Sương đã đỡ lấy người nọ, hắn lạnh lùng quay lưng đi tiếp.

 

Chử Yến cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến chủ tớ nhà cô, cứ hờ hững đi lướt qua. Y để ý, kể từ lúc tên Binh bộ đưa ra quyết định rằng sẽ giữ thằng nhóc kia lại, thì thái độ của gã họ Trần cũng cọc cằn hơn hẳn. Suốt đoạn đường trở về huyện đường, mặt hắn cứ hầm hầm như lão địa chủ bị mất mùa.

 

“Đại nhân không sao chứ ạ?” Lê Nguyệt Sương vừa hỏi vừa len lén liếc kẻ chuyên bắt nạt chủ của mình.

 

Ngô Sĩ Thư cắn răng, lắc đầu nhẹ một cái rồi nheo mắt nhìn trừng trừng bóng lưng thẳng tắp đang chuẩn bị khuất sau bức tường đá ong cũ kĩ. Tên hâm này có phải…

 

Bụng cô đột nhiên kêu “ọt ọt”, âm thanh vang lên rõ mồn một.

 

“...” Lê Nguyệt Sương nghe thấy, liền mím chặt môi, đoạn ngước mắt nhìn cô. 

 

“Ta đói quá…” Trông bộ dạng nín nhịn, muốn cười mà chẳng dám của nàng ta, Ngô Sĩ Thư cười hỏi: “Có gì ăn không?”

 

“Dạ thưa, bữa trưa lẫn thuốc con đều nấu xong cả rồi ạ.”

 

“Vậy chúng ta mau đi ăn thôi.” Cô hào hứng giục nàng ta: “Nhanh lên.”

 

“Dạ.”

 

Đi được vài bước, Lê Nguyệt Sương chợt cho cô biết: “Dạ, đêm qua trong huyện đường đã xảy ra hỏa hoạn. Căn phòng mà người ở bất ngờ bị bốc cháy dữ dội lắm ạ.”

 

“Con... con la hét khản cả cổ mà chẳng có ai nghe thấy...” Nàng ta lại rơm rớm nước mắt: “Cũng may, người không có ở trong phòng...” 

 

Nghe chất giọng nghẹn ngào của Lê Nguyệt Sương, tự dưng sống mũi cô cũng muốn cay nồng theo. Cô vừa vỗ nhè nhẹ lên cánh tay của nàng ta vừa nhỏ giọng bảo:

 

“Xin lỗi nhé.”

 

Thật ra, cô cũng định nói cho nàng ta biết trước mình sẽ đi đâu và làm gì, nhưng mà sau khi suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy càng ít người biết thì càng tốt.

 

“Có những chuyện…” Ngô Sĩ Thư bất giác nảy sinh áy náy: “Ta không thể nói cho em biết được.”

 

Đặc biệt là chuyện, cô vốn không phải là cô nàng Ngô Sĩ Thư kia!

 

Cô vừa dứt lời, Lê Nguyệt Sương gật đầu bảo: “Dạ, con hiểu mà.”

 

Nàng ta vội quẹt nước mắt rồi nói thêm một câu: “Con nào dám oán trách chi.”

 

***

 

Trong gian phòng nhỏ nằm cạnh nhà bếp, Ngô Sĩ Thư còn chưa ăn được nửa chén cơm thì có một anh lính chạy vào báo rằng mấy tên tội nhân kia đã trốn thoát.

 

Vừa nghe tin ấy, Ngô Sĩ Thư không khỏi tức giận. Cô lập tức đặt mạnh bát đũa xuống bàn, đoạn quát lớn:

 

“Làm ăn cái kiểu gì thế hả?”

 

Thấy anh lính run rẩy quỳ rạp xuống đất, cô bèn đứng dậy quát tiếp: “Kẻ nào đã phụ trách áp giải bọn chúng, lập tức gọi đến công đường cho ta.”

 

“Vâng… vâng ạ.” Anh lính tức tốc chạy đi.

 

***

 

Ngô Sĩ Thư nhấc tà áo dài bước vào trong công đường, khí thế hết sức hiên ngang, rất ra dáng một vị quan cấp cao.

 

“Ta cho mỗi người một cơ hội.”

 

Cô chắp một tay ra sau lưng, vừa khặp khiễng đi qua đi lại trước mặt mười sáu tên lính lệ vừa nói: “Chỉ cần bước ra tự thú…”

 

Cô chỉ mới nói đến một nửa thì tên Đặng Trường Văn nhảy bổ ra điểm mặt kẻ đã lén lút thả bốn tên thích khách kia đi: “Chính là gã ta.”

 

Gã cai lệ đang quỳ thì bỗng dưng ngã ngồi sang một bên, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi…”

 

“Bất ngờ không?”

 

Đặng Trường Văn vênh váo, phủi phủi bộ quần áo lính lệ đang mặc rồi nói tiếp: “Ngươi chẳng những không khóa gông của bọn chúng lại, mà còn cố ý chọn một con đường buôn bán đông đúc để đi về huyện đường.”

 

“A!” Ngô Sĩ Thư bất ngờ bật thốt: “Ta nhớ ra rồi.”

 

“Nhà ngươi chính là cái tên đã chạy đến báo cho Thái Ngọc biết rằng, bọn cướp kia vẫn chưa lấy được quân lương.”

 

Cũng may là nàng ta đã tính toán kỹ lưỡng từ trước, bằng không mình vừa đến đây thì đã đi đời nhà ma rồi!

 

Đêm đó, khi Ngô Sĩ Thư theo Thái Ngọc về huyện đường, tầm khoảng nửa canh giờ sau thì số quân lương tưởng chừng đã bị đánh cướp mất lại được vận chuyển đến. Kẻ phụ trách vận chuyển là người của Tào chính ty, chứ không phải là Chử Yến.

 

Gã vận lương đó cho biết, vì sông An Hoà vừa nhỏ vừa khó đi cho nên lúc đến đầu thượng nguồn, họ bắt buộc phải đổi qua thuyền nhỏ. Chính vì vậy, mà mãi cho đến tận bây giờ mới đến được.

 

“Thượng thư đại nhân...” Gã cai lệ khóc lóc ỉ ôi, viện cớ để được khoan hồng: “Ta cũng chỉ bị ép mà thôi! Nếu như ta không nghe theo lời của bọn chúng...”

 

Gã cai lệ lật đật bò về phía của Ngô Sĩ Thư, đoạn tiếp lời: “Bọn chúng sẽ giết cả nhà của ta mất!”

 

Song, còn chưa nói hết câu, gã đã rút con dao găm giấu ở bên hông ra. Vào lúc gã chồm người đến định ban cho Ngô Sĩ Thư một nhát chí mạng thì bất ngờ bị ngăn cản.

 

“...” Trần Tích nhanh chóng khống chế gã, ép gã nằm sấp xuống đất.

 

Cùng lúc đó, Chử Yến nhanh tay túm lấy cổ áo của Ngô Sĩ Thư lôi mạnh về phía sau rồi lách người đứng sang một bên.

 

Ơ kìa!

 

“...” Ngô Sĩ Thư chới với, loạng choạng bước giật lùi về sau rồi cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, mặt mày nhăn nhó vì mông vừa đau vừa thốn.

 

Ngô Sĩ Thư tức tối, lập tức ngẩng đầu nhìn Chử Yến. Ngay vào lúc cô mở miệng định mắng y thì Đặng Trường Văn chạy đến.

 

Cậu ta vừa đỡ cô đứng dậy vừa ân cần hỏi han: “Đại nhân… Ngài có sao không?”

 

Ngô Sĩ Thư nhìn chăm chăm tên mặt lạnh vẫn đang ung dung ngó mình, đoạn gượng cười đáp: “Ta không sao.”

 

Trong trường hợp này, mình động thủ hay động khẩu thì đều bị thiệt thòi! Huống hồ, ô dù của anh ta còn đang nhấn đầu, cưỡi cổ mình…

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px