Lâm Vũ Của Hạ Miên

Anh Là Ai Vậy?

Vì áy náy nếu mình cầm sách Văn của Kiên thì cậu ấy sẽ không có sách để học, thế nên tôi cứ lăn tăn mãi. Quyển sách nằm ngay ngắn trên bàn mà tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể đang nhìn một bài toán khó chưa tìm ra lời giải.


Sa ngồi bên cạnh đang chải chuốt mái tóc ngắn của mình bằng chiếc lược nhỏ, thấy tôi nhấp nhổm không yên thì dừng tay lại.


"Bị gì đấy?" Nó nghiêng đầu nhìn tôi: "Mày cứ dí mặt vào quyển sách Văn làm gì thế? Bộ chưa học bài cũ à?"


"Không phải."


"Vậy là gì? Nhìn mày giống kiểu đang ngồi trên đống lửa ấy."


Tôi thở dài một hơi, do dự mấy giây rồi mới quay sang nó: "Sa này…"


"Hửm?"


"Mày trả sách cho bạn mày giúp tao được không?"


Sa nhướng mày: "Mày đang nói đến đứa nào đấy?"


"Thì… Kiên đó." Tôi hạ giọng đến mức suýt nữa chính mình cũng không nghe rõ: "Tại tao ngại quá."


Sa nhìn tôi chằm chằm vài giây, ánh mắt dần chuyển từ ngơ ngác sang hiểu chuyện. "À… mày ngại gặp nó chứ gì."


Tôi phản bác yếu ớt: "Tại… tao cầm sách của người ta thì thấy áy náy thôi."


Sa bật cười: "Áy náy hay là run?"


Tôi lườm nó một cái: "Mày có trả giúp tao không thì bảo."


"Được rồi, đưa đây." Sa chìa tay ra, vẻ mặt như đang làm việc thiện.


Tôi trao quyển sách cho nó, tự thấy may mắn vì nó không hỏi vì sao tôi lại cầm sách của Kiên. Thế nhưng trong lòng của tôi tự nhiên thấy hụt hẫng một chút. Rõ ràng chính mình là người phải trả vậy mà lại đẩy cho Sa. Nhưng nghĩ đến cảnh đứng trước Kiên với trái tim đập loạn tôi lại chùn bước.


Sa đứng dậy vươn vai một cái rồi nói: "Chờ tao xíu."


"Ờ."


Tôi dõi theo bóng nó khuất sau cửa lớp mà lòng cứ thấp thỏm. Năm phút trôi qua dài như cả tiết học. Tôi cứ tưởng tượng đủ thứ trong đầu, không biết Sa có nói linh tinh gì không, có nhắc đến tôi không, Kiên có hỏi vì sao tôi không tự mình mang trả không…


Đến khi Sa quay về, tôi lập tức quay phắt sang hỏi dò: "Mày trả rồi hả?"


"Ừ."


"Trả cho Kiên luôn à?"


Sa gật đầu, ngồi xuống ghế: "Ừ, nó còn đứng lại nói chuyện với tao một lúc."


Tôi tò mò: "Nói... chuyện gì?"


"Thì chuyện sách vở thôi." Sa tự nhiên nói: "Nó bảo cảm ơn."


"À… ra là vậy." Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.


Sa nhìn bộ mặt tiu nghỉu của tôi thì tủm tỉm cười: "Sao thế? Tiếc hả?"


"Tiếc cái gì." Tôi quay đi.


"Tiếc vì không tự mình trả chứ gì."


Tôi im lặng vì bị Sa nói trúng tim đen. Tôi biết nó nói đúng nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Tiết học mới bắt đầu, thầy cô giảng bài trên bảng, còn tôi thì ngồi thẫn thờ ở dưới. Đầu óc cứ quay lại khoảnh khắc khi nãy, nếu tôi tự mình đi trả, có lẽ đã được đứng trước mặt Kiên thêm một lần, nghe cậu ấy nói chuyện thêm vài câu. Đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất là khi tôi từ chối việc cậu ấy muốn đưa tôi xuống phòng y tế. Lần thứ hai là khi tôi có cơ hội trả sách mà lại nhờ người khác.


Cả buổi tôi cứ như người mất hồn vậy.


Tan học, Lan kéo tôi ra cổng trường mà tôi vẫn còn lơ đãng. Nó nói gì đó về bài kiểm tra sắp tới nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua. Đầu óc tôi lúc này vẫn còn đang mắc kẹt ở hình ảnh Sa đứng nói chuyện với Kiên thay tôi.


Vừa ra đến cổng, Lan đột nhiên dừng lại, nó nắm lấy hai bên vai của tôi, xoay phắt người tôi đối diện với nó.


"Khoan." Nó nheo mắt nghi hoặc: "Mày hôm nay lạ lắm nha."


"Lạ gì?" Tôi chớp mắt.


"Lạ kiểu hồn bay theo mây luôn ấy." Nó ấn nhẹ vai tôi một cái: "Nào, khai mau. Trả sách thế nào? Có nói chuyện thêm không? Có tiến triển gì không?"


Tôi khựng lại một nhịp: "Ờ thì… trả cũng trả rồi."


"Ừ, tao biết trả rồi." Lan gật gù: "Tao hỏi là mày trả thế nào?"


Tôi nuốt khan, cảm giác như cổ họng bị vật gì đó chắn ngang: "Thì… tao nhờ người khác trả giúp."


Lan im lặng đúng ba giây. Sau đó nó hít một hơi thật sâu như đang cố giữ bình tĩnh.


"Mày nhờ ai?"


"Sa."


"Sa?"


"Tại tao ngại quá…"


"Ngại cái gì!" Lan gần như gầm lên giữa cổng trường, làm mấy bạn đi gần chúng tôi quay lại nhìn. Nó hạ giọng xuống nhưng ánh mắt thì như muốn bốc khói: "Tao với Hùng phải bày ra bao nhiêu thứ để mày có cớ nói chuyện với người ta, cuối cùng mày nhờ… Sa?"


Tôi rụt cổ lại một cách vô thức: "Thì… tao sợ Kiên không có sách học nên…"


"Trời ơi là trời!" Lan đưa tay ôm trán: "Mày bị bóng đập vào đầu đến mức lú rồi đúng không? Người ta có thiếu sách đâu mà mày lo? Với lại thiếu thật thì càng có cớ nói chuyện chứ sao!"


Dưới cơn phẫn nộ của Lan, tôi chỉ biết im thin thít.


Lan nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kiểu thật sự tin rằng tôi rất ngốc. Không phải kiểu trêu đùa nữa, mà là thất vọng thật sự.


"Mày biết đây là lần thứ mấy mày tự tay đẩy cơ hội đi không?"


Tôi nuốt nước bọt, lí nhí đáp: "Hai…"


"Đúng! Hai!" Lan giơ hai ngón tay lên trước mặt tôi: "Lần một không dám đi cùng nó. Lần hai không dám trả sách. Lần sau chắc mày nhờ người khác đi thích hộ luôn cho tiện quá!"


"Ê!" Tôi phản đối yếu ớt. Mặc dù tôi có ngại ngùng thật nhưng không đến mức tự lấy đá đập chân mình như thế đâu.


Lan khoanh tay trước ngực, hơi thở phả ra nặng nề giữa cái nắng chói chang: "Kiên có hỏi gì không?"


"Tao không biết."


"Vì mày có ở đó đâu mà biết!" Nó suýt nữa thì nhảy dựng lên.


Tôi cắn môi, cảm giác tiếc nuối lại trào lên: "Sa bảo có đứng nói chuyện với Kiên một lúc."


Khóe môi của Lan co giật: "Thế là Sa có thời gian nói chuyện với crush của mày còn mày thì ngồi trong lớp gặm bút?”


"Tao đâu có gặm bút…"


Lan thở hắt ra: "Mày đúng là… đúng là…"


"Ngu chứ gì." Tôi tự nói luôn.


Lan nhìn tôi một lúc, rồi bất lực thở dài: "Ừ."


Tôi cúi đầu.


Nhưng vài giây sau, nó lại huých nhẹ vào vai tôi: "Mà thôi, vẫn còn cơ hội."


"Còn hả?"


"Chứ sao không? Mày tưởng trả sách là cơ hội cuối cùng à?" Lan nói một cách đầy tự tin: "Trường còn đó, người còn đó. Quan trọng là mày có dám bước tới không thôi."


Tôi ngẩng lên nhìn nó, trông nó còn lạc quan hơn cả tôi: "Nếu tao lại ngại thì sao?"


Lan nhìn thẳng vào mắt tôi: "Thì tao sẽ đá mày lăn tới trước mặt nó."


Tôi bật cười, đi được vài bước thì chợt khựng lại.


"Ê Lan."


"Gì mày?"


"Sao mày lại giúp tao dữ vậy?"


Lan đang bước phía trước bỗng chậm lại. Nó quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy không phải là kiểu hùng hổ muốn đấm tôi nữa, mà dịu hẳn xuống. Dịu đến mức khiến tôi thấy hơi… rờn rợn. Nó nhìn tôi như cái cách một người mẹ hiền bất lực nhìn đứa con ngốc nghếch của mình.


"Tại tao không thể để mày suốt đời chỉ biết chạy đi yêu đơn phương người ta được."


Tôi nghẹn họng. Câu nói của nó nhẹ tênh nhưng lại như tảng đá lớn đè nặng lòng tôi. Tôi há miệng định cãi nhưng rồi lại thôi. Vì nghĩ kỹ thì có cãi cũng không nổi.


Tôi từng ngồi kể với Lan về hồi cấp một của tôi, chuyện tôi thích thầm lớp trưởng vì bạn ấy học giỏi nhất lớp. Thích đến mức tôi còn viết cả tên bạn ấy vào quyển tự bạch của mình, chỉ có điều là tôi viết sai chính tả tên của bạn ấy.


Lên cấp hai, suốt bốn năm tôi lại thích thầm một bạn nam lớp kế bên. Lý do rất đơn giản là vì bạn ấy vừa đẹp trai vừa giỏi võ. Tôi còn từng đứng ngoài hành lang chỉ để 'tình cờ' nhìn thấy người ta đi ngang qua.


Và bây giờ, lên cấp ba… tôi lại thích thầm Kiên. Ba lần với ba người khác nhau nhưng điểm chung vẫn là tôi chỉ đứng từ xa nhìn. Chưa từng bước lại gần để bắt chuyện. Tôi cúi đầu nhìn mũi giày mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn cười. Hóa ra trong mắt Lan, tôi là một người có 'bề dày thành tích yêu đơn phương' đến vậy.


"Thấy chưa?" Lan lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi: "Từ lớp trưởng học giỏi, đến anh đẹp trai giỏi võ, giờ thì tới Kiên. Mày không thấy đường tình duyên của mình nó… hơi lận đận hả?"


Tôi lặng lẽ thở dài. Có một khoảng trống rất nhỏ xuất hiện trong lòng tôi, nơi tôi vẫn thường tự ru mình rằng 'thích thầm cũng vui mà'. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy câu nói ấy nghe… cứ tội tội sao ấy.


Lan lôi từ trong balo ra một quyển vở rồi vươn tay che nắng cho tôi, đoạn bảo: "Tao giúp mày không phải để mày có người yêu liền. Tao chỉ muốn mày ít nhất một lần dám đứng trước mặt người ta mà nói chuyện cho đàng hoàng thôi."


Tôi ngẩng lên nhìn nó. Thấy nó đang hướng mắt nhìn ra đường lộ, ánh mắt đăm chiêu đến lạ. Bỗng dưng cổ họng của tôi hơi nghèn nghẹn. Có lẽ tôi không buồn vì bị mắng là ngốc. Tôi buồn vì nhận ra mình thật sự đã quen với việc thích thầm người khác quá lâu rồi. Và cũng thấy vui vì có một người bạn không chịu để tôi tiếp tục như thế nữa.


Chiều hôm đó trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi của Lan. Nếu lúc ấy tôi tự mình đi trả sách. Nếu tôi đứng trước mặt Kiên thêm một lần… Có phải mọi thứ đã khác đi một chút không?


Khi về đến cổng nhà, tôi dừng lại dưới cây bàng bên hông nhà. Lá bàng đung đưa theo gió phát ra âm thanh xào xạc trên đầu, bóng chiều đổ dài trên nền đất. Tôi gục trán vào thân cây xù xì, thở dài một tiếng.


"Chán thật…"


Càng nghĩ càng buồn bực. Tôi đá mấy cái vào gốc cây bàng coi như trút giận. Thân cây rung lên nhè nhẹ, chớp mắt đã có mấy cái lá vàng rơi lả tả xuống đất.


"Đừng đá nữa, đá nữa cái cây nó bật gốc nó đè cho bây giờ."


Một giọng nói lạ bỗng vang lên. Tôi giật mình quay phắt lại.


Dưới tán bàng được nhuộm màu hoàng hôn, cách tôi chỉ vài bước chân, một bóng người lặng lẽ tựa vào cánh cổng sắt. Ánh nắng rơi xiên qua từng kẽ lá, vỡ thành những vệt sáng mỏng manh phủ nghiêng lên vai người ấy.


Cả thân hình người ấy chìm trong quầng sáng nhạt của buổi chiều muộn. Tôi chỉ thấy đó là một người có vóc dáng khá cao, đường nét vai áo thẳng tắp, cùng chiếc bóng đổ dài trên nền si măng loang lổ sắc vàng.


Anh đứng ngược nắng nên tôi nhất thời không nhìn rõ gương mặt của anh, nhưng tôi lại có cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Như thể trước khi ánh sáng kịp rút đi, trước khi bóng tối kịp phủ xuống, khoảnh khắc này đã được sắp đặt để tôi phải ngẩng đầu lên và bắt gặp anh giữa một buổi chiều mà mọi thứ dường như trở nên dịu dàng đến lạ.


"Anh là ai vậy?"


Tôi vô thức lùi lại nửa bước, giọng mang theo chút cảnh giác khi nhìn chàng trai đang đứng trước cổng nhà mình. Anh ta khoanh tay trước ngực, lưng tựa hờ vào một bên cánh cổng với dáng vẻ nhìn còn tự nhiên hơn cả chủ nhà là tôi. Như thể nơi này vốn dĩ thuộc về anh ấy, còn tôi chỉ là người vô tình đi ngang qua.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px