Làn Sương Trên Đôi Mi

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Trong căn phòng tối tăm, nơi mà cả những tia sáng yếu ớt không thể lọt vào, đôi chân trần mảnh mai của một cậu trai đang vội vã chạy thật nhanh. Dường như cậu đang chạy trốn khỏi một điều gì đó đáng sợ. Dù cho bàn chân mình có rướm máu vì mặt đất đầy sỏi đá sắc nhọn, cậu vẫn không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Đằng sau cậu là vô vàn bàn tay nhuốm đầy “vệt chất lỏng màu đỏ sẫm”, chúng lần theo những giọt máu cậu để lại trên mặt đất lạnh lẽo mà đuổi theo. Những khuôn mặt méo mó,  những giọng nói biến dạng kéo dài bên tai, chúng không ngừng gọi cậu ở lại. 

Bất chợt một bàn tay nắm mạnh lấy cổ chân cậu. Cùng với cú ngã, cậu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cậu thở dốc, khóe mắt đọng lại vài giọt nước long lanh.

Lau đi những giọt nước thảm hại đó, cậu lảo đảo lê thân thể rã rời của mình đến nhà vệ sinh.

Ào!

Dòng nước lạnh như đá mạnh mẽ vỗ vào từng sợi dây thần kinh trong cậu, khiến cậu tỉnh táo hơn chút. Chiếc gương đối diện dần hiện lên một bóng hình mờ ảo. Cậu vuốt ngược từng lọn tóc màu bạch kim ra khỏi mặt , để lộ ra đôi mắt màu đen tuyền của mình. Trên làn da trắng nhợt nhạt đó, dường như chỉ có những quầng thâm mắt nặng nề đó là có chút huyết sắc. 

“Phiền thật” - Cậu trai trẻ vừa làu bàu đó là Baek Ho Jeong - hiện là sinh viên năm ba tại một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. 

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến phía nhà bếp. Bước ra khỏi căn phòng ngủ lộn xộn, bên ngoài tràn ngập không khí ảm đạm. Trong căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình cậu sống tại đây. 

Cậu ăn tạm miếng bánh mì, uống một cốc cà phê - một bữa sáng đơn giản như vậy, cậu đã quá quen rồi, thậm chí còn có chút ngán ngẩm. Ăn xong, cậu vứt miếng bánh mì còn ăn dở của mình đi, khoác chiếc áo phao dày cộp cùng với chiếc cặp xách, chuẩn bị đến trường.

Trong sảnh trường rộng lớn, mọi ánh mắt dường như chỉ tụ lại một nơi, thậm chí còn có những cô gái phải dặm lại lớp trang điểm của mình. Mặc kệ đủ loại ánh mắt đặt trên mình, Jeong bước đi khoan thai vào trong sảnh trường ồn ã đó.

“Xin lỗi, cho mình hỏi cậu có phải là Baek Ho Jeong không?”

Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần Jeong, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, e thẹn bắt chuyện với cậu. Thấy vậy, Jeong trong vô thức lùi lại vài bước.

“Đúng vậy. Cho hỏi cậu có việc gì sao?”

Khuôn mặt Jeong vẫn lạnh như băng, cậu dường như đã đoán trước được việc cô gái này tiếp cận mình với mục đích gì.

“Cho mình xin số điện thoại cậu được không!? Bọn mình có vẻ như cùng khoa đó, có gì tiện-”

Chưa kịp nói hết câu, giọng nói lạnh lùng mang đầy vẻ nhẹ nhàng giả tạo đó của Jeong đã chen ngang.

“Xin lỗi, mình không có thói quen chia sẻ số điện thoại riêng, mong cậu thông cảm. Còn nếu cậu có thắc mắc gì về việc học tập thì có thể ghé qua câu lạc bộ Quản trị- Kinh doanh nhé. Có thể những người trong câu lạc bộ sẽ giúp được cậu.”

Jeong lịch sự từ chối, không quên nở một nụ cười xã giao, rồi ngay lập tức rời đi, không đợi cô ấy trả lời.

“Này tên nhóc Jeong kia, vẫn được săn đón quá nhỉ!” - Một giọng nam trầm thấp vang lên, tiến lại gần Jeong.

“Sáng sớm đừng có ồn ào như vậy được không, Tae Yang? Tôi đau đầu lắm.” - Cậu day day thái dương mình.

Một chàng trai điển trai khác xuất hiện bên cạnh Jeong, một lần nữa lại thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu ấy vuốt mái tóc đen bóng mượt của mình, không quên nháy mắt thả thính với các bạn nữ khác. 

Cậu ấy là Ki Tae Yang, độ nổi tiếng về nhan sắc chỉ xếp sau Jeong trong trường. Nhưng xét về độ yêu thích, cậu ấy lại hơn hẳn Jeong vì đôi mắt đào hoa của mình.

“Dae-won đâu rồi, không đi với cậu à?” - Jeong vừa kiểm tra lịch học vừa hỏi.

“À tên đấy nay dậy muộn, tôi không đợi được nên liền bỏ đi trước.”

Tae Yang vừa dứt lời, một giọng nam cao thé cất lên từ phía sau hai người.

“Này! Đợi mình với hai tên tệ bạc kia! Sao lại bỏ rơi tôi được chứ!?”

Đến được chỗ của Jeong và Tae Yang, cậu ấy dừng lại và bắt đầu thở dốc. Nhìn dáng vẻ lôi thôi của cậu ấy là biết ngay là ai - chính là Dae-won, người vừa được nhắc đến. Trái ngược với vẻ đơn sắc của hai người kia, Kim Tae Yang lại nổi bật với mái tóc màu cam san hô sáng rực, ai nhìn cũng biết cậu ấy là một người rất năng động và nhiệt huyết.

“Sao sáng nào cả hai cậu đều ồn ào vậy. Làm ảnh hưởng đến người khác lắm đấy biết không, cụ thể là tôi đây?” - Jeong càu nhàu.

“Càng tốt chứ sao! Càng nhiều mỹ nhân ngắm nhìn tôi, nghĩ thôi cũng thấy vui trong lòng rồi.”

Nghe được câu nói đó, cả Jeong lẫn Dae-won đều nhăn mặt, cả hai bước dần ra xa, giả vờ không quen biết Tae Yang.

“Này! Đừng có bỏ đi trước chứ hai tên kia.”

Lần này lại đến lượt Tae Yang đuổi theo hai người kia. Cả ba vừa đi vào lớp vừa cười đùa.

Tiết học kết thúc sớm, vì không ở chung câu lạc bộ, Dae-won đành ngậm ngùi chia tay hai người bạn thân của mình và rẽ về hướng khác. Trong dịp lễ hội này, câu lạc bộ Quản trị - Kinh doanh đều luôn chật ních người, nhưng chỉ duy nhất có một khuôn mặt là không thấy đâu.

Jeong đứng ở vị trí trung tâm trong phòng, cậu bực tức đập bàn. Bầu không khí ban nãy còn nhộn nhịp giờ đã bị đánh tan bởi cơn giận của cậu.

“Chị chủ tịch đâu rồi?”

“Hình như hôm nay chị ấy có tiết nên không đến họp được rồi.”

Tae Yang thấy vẻ cau có của Jeong thì cũng khá quen rồi, cậu lên tiếng trả lời thay cho tất cả mọi người trong phòng.

“Bận thì cũng phải báo trước chứ. Đổ hết việc lên đầu phó chủ tịch như tôi thì làm được gì. Lễ hội thì sắp đến rồi mà mọi việc vẫn chưa đâu vào với đâu.” - Jeong thở dài, lông mày cậu vẫn chưa giãn ra, chỉ có thể ngồi xuống ghế để hạ hỏa..

“Thôi được rồi, vì thời gian cũng gấp gáp nên chúng mình vào họp luôn đi. Đợi chị ấy đến chắc cái câu lạc bộ này sập từ lâu rồi.”

Một thời gian trôi qua, mọi công việc trong lễ hội được Jeong và mọi người cùng sắp xếp, phân chia cẩn thận, nhưng rồi cậu phát hiện ra một điều quan trọng. Trong dịp lễ hội tốt để quảng bá câu lạc bộ như vậy lại thiếu người chụp ảnh. Cậu soát lại từng thành viên trong câu lạc bộ, thấy hầu hết những người có tay nghề chụp ảnh đều bận hết. Cậu thở dài, quay sang nhìn dàn đàn em năm nhất trong ban hậu cần.

“Mấy đứa, có đứa nào biết chụp ảnh không? Biết cầm máy ảnh thôi cũng được.”

Một lát sau, trong hơn chục người ngồi ở đây, chỉ có lác đác bốn cánh tay được giơ lên. Nhìn vào số lượng còn ít hơn cả số tiền trong ví mình, Jeong chỉ biết thở dài một hơi nặng nề.

“Mấy đứa nếu rảnh thì có thể gửi thử ảnh vào trong nhóm của câu lạc bộ để mọi người cùng xem nhé, để mọi người cùng ngắm xem tay nghề của ai ổn nhất.”

Một lát sau, trên tay mỗi người trong phòng đều cầm chiếc điện thoại của mình. Nhìn vào chỗ ảnh vừa được gửi tới, khuôn mặt ai cũng đều lộ rõ vẻ e ngại.

“Trông, trông cũng ổn mà nhỉ…” - Một người gượng gạo nói

“Ừ hay là thôi lần này mình quảng bá nhẹ nhàng thôi, đằng nào câu lạc bộ mình cũng nổi sẵn rồi mà.”

Nhìn thấy thái độ của mọi người như vậy, Jeong cũng không biết phải nói gì hơn.

“Hiện tại mới chỉ có ba người thôi, người còn lại là ai vậy?” - Jeong chán chường lên tiếng.

“Dạ… là em ạ…” 

Nghe thấy vậy, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Một cậu nhóc với vóc dáng to lớn ngồi lủi thủi ở trong góc phòng, mái tóc xù xì của cậu ấy che đi cả khuôn mặt của mình khiến cậu ấy trông có phần lập dị. Không một ai ngờ rằng giọng nói bẽn lẽn ban nãy lại đến từ cậu.

“E-em xin lỗi… nay em quên mang theo máy tính, em có thể gửi ảnh sau được không ạ?”

“Haizz, được rồi. Nếu được thì gửi ngay trong ngày hôm nay nhé, muộn nhất là sáng ngày mai. Mình chốt xong được việc này thì xử lý việc khác luôn cho nhanh.”

Jeong thở dài, dáng vẻ ảm đạm của cậu đàn em đó khiến cậu lo lắng không thôi, nhưng em ấy lại là hy vọng cuối cùng cho câu lạc bộ của họ. Jeong đành âm thầm đặt hết kỳ vọng vào em ấy.

“D-dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ!” - Cậu ấy đứng bật dậy mà cảm ơn, dọa mọi người giật nảy mình.

Chỉ trong một thoáng chốc, mái tóc cậu khẽ động, để lộ ra đôi mắt màu hổ phách nổi bật. Một đôi mắt đẹp như vậy mà lại bị ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài u ám kia, điều này khiến Jeong có chút suy ngẫm.

Cuộc họp nhanh chóng tan, căn phòng ban nãy còn chật ních tiếng nói giờ chỉ còn lại hai người.

“Này Tae Yang, nhóc ban nãy mà bảo gửi ảnh sau ấy, là ai vậy nhỉ? Tôi cảm giác dường như đã từng gặp em ấy rồi mà chẳng thể nào nhớ ra là ai.”

“Là ai hả?” - Tae Yang trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ ra xem cậu đàn em đó tên gì.

“Một người quan hệ rộng như cậu mà cũng gặp khó khăn à? Xem ra hành tung của thằng nhóc này có chút bí ẩn ha.”

“À! Nhớ ra rồi, hình như em ấy tên là Lee Sang-ook. Trong đợt tuyển thành viên lần trước mình có thấy em ấy đến nộp đơn.”

“Thật à? Sao tôi lại chẳng có chút ký ức nào về em ấy vậy.” - Jeong có chút bối rối, rõ ràng cậu là người chủ trì đợt tuyển thành viên lần đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra cái tên này.

“Tôi nghĩ mãi cũng mới ra. Lúc mình hướng dẫn điền đơn, cái áo vàng chóe của em ấy đập vào mắt tôi. Thật sự là lần đầu thấy màu áo nào mà chói hơn cả mặt trời, tôi suýt thì mù mắt luôn đấy.”

“Nếu tính từ lúc đó thì em ấy vào câu lạc bộ mình cũng lâu rồi nhỉ.” - Jeong vừa xếp đồ vừa nói

“Ừa, mà thằng nhóc đó ít nói quá, lại còn ở trong hậu cần, tí thì tôi chẳng nhận ra là thành viên câu lạc bộ mình luôn.”

“Nay mà không nhắc đến việc chụp ảnh, chắc thằng nhóc đó thành người vô hình luôn mất.”

Tối đến, Sang-ook giữ lời hứa, gửi toàn bộ file ảnh cậu có lên nhóm của câu lạc bộ như lời Jeong dặn. Gửi xong, cậu không dám nhìn điện thoại, vốn dĩ bản thân cậu cũng không tin vào tay nghề của bản thân mình. Bỗng tiếng thông báo tin nhắn ồ ạt kéo đến, Sang-ook càng sợ hơn, cậu nghĩ rằng mọi người đang chê cười cậu. Ngồi một lúc, cậu lấy hết can đảm để mở đoạn tin nhắn ra.

Cậu đọc từng dòng tin nhắn, bất ngờ khi thấy mọi người ai ai cũng khen cậu chụp đẹp, còn cho rằng cậu có tài mà lại giấu đi. Sang-ook bối rối, nhìn thấy sự nhiệt huyết của mọi người, khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng vì ngượng ngùng. Trong lúc đang suy nghĩ phải đáp lại mọi người như nào, ngón tay cậu lơ lửng trên màn hình, gõ vài chữ rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại mà vẫn không biết nên nói gì cho phải.

Cho đến khi một dòng tin nhắn mới xuất hiện. Tin nhắn đó không dài, không có những dấu chấm than, những emoji đầy phấn khích, mà chỉ có những vài từ ngắn ngủi.

Jeong: “Tôi đã đặt hy vọng vào đúng người rồi.”

Thình thịch.

Một người như cậu mà lại đáng được anh ấy đặt hy vọng vào sao? 

Cậu chẳng có gì nổi trội cả, đương nhiên cũng chẳng tài giỏi như anh ấy - người mà dù đứng ở đâu cũng dễ dàng trở thành tâm điểm.

Còn cậu, chỉ là một kẻ bình thường đến mức… gần như vô hình.

Thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến cậu bất an. Nhưng cũng chính vì vậy mà trái tim cậu lại khẽ mỉm cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px