Mở Đầu



Tiếng chuông đồng vang lên từng nhịp đều đặn trong đêm đen tĩnh mịch, hòa cùng những câu chú nhẹ nhàng dứt khoát. Một cô gái trẻ đứng giữa khoảng sân lạnh lẽo, tay phải cầm chuông, tay trái cầm cành dâu tiến từng bước vững chắc về phía người đang bị cố định giữa vòng trấn.

Trước đây, Lan chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những thứ như thế này. Cô cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân lại có thể đứng tại một nghi lễ trừ tà giữa đêm khuya, và làm những việc mà trước giờ chỉ thấy trong phim.

Tất cả đều bắt đầu vào cái ngày đầu tiên cô trở lại làng...

“Trời đất ơi cái gì thúi quắc vậy?”

“Phân bò đó má, đặc sản quê tao.”

Lan kéo vali, vừa đi vừa quay đầu lại cười khúc khích với ba đứa bạn thân đang vô cùng chật vật để né đống phân bò còn nóng hổi. Đứa nào đứa nấy cũng tay xách nách mang, lỉnh kỉnh chẳng khác gì chuyển nhà.

Cơn gió sớm ùa về, mang theo hương vị làng quê tràn vào khắp khoang mũi. Đó là mùi đất ẩm sau cơn mưa, hòa cùng hương khói nhè nhẹ và mùi cỏ dại còn vương sương sớm. Lan hít một hơi thật sâu trên con đường đất lầy lội sình bùn để tìm lại cảm giác thân thuộc đã lâu không chạm đến.

Cả nhóm có bốn đứa nhưng chỉ có Lan là dân quê chính gốc, ba đứa còn lại đều là dân thành phố thứ thiệt. Và vào mùa hè năm nay thay vì kéo nhau đi biển hay lên Đà Lạt như bao nhóm khác. Tụi nó lại đồng lòng theo Lan về quê, để có thể hòa mình vào không khí trong lành, mát mẻ không khói bụi, không người check-in la liệt.

Sau khi về nhà sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Lan dẫn các bạn ra chợ mua đồ để cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Nhưng trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, nên cô quyết định sang nhà hàng xóm mượn thêm một chiếc.

Vừa đi đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc trong làng, Lan đã bắt gặp ngay thân hình đầy đặn, tròn trịa của một người phụ nữ trung niên đang dắt chiếc xe cub cà tàng vào trong sân. 

Cô rón rén thả nhẹ bước chân đi tới, rồi đập một cái thật mạnh vào vai người phụ nữ.

“Hù”

“Ông cố mày, đứa nào, con nào.”

Nghe thấy câu liệu mấy năm nay chưa được nghe, cô cười phá lên một cách thích thú.

“Ối dời ơi con Lan đó hả, con về hồi nào vậy.”

Dì Năm thấy Lan thì mừng rỡ, vỗ bốp bốp vào tay cô mấy phát để chào hỏi. Dù hơi đau, nhưng cũng thể hiện rõ được sự vui vẻ của người dì hàng xóm sớm chiều có nhau suốt hơn hai mươi năm trời. Lan vừa ôm cánh tay bị đánh, vừa thành thật đáp.

“Con mới về sáng sớm nay chứ đâu. Về là chạy qua tìm dì liền nè.”

“Thế tính ở lại mấy ngày. Bà con chắc cũng sắp về rồi đó, ở lâu lâu chờ bà về cho vui.”

Nói đến đây thì đối với Lan bà ngoại của cô luôn rất bí ẩn. Mặc dù bà luôn hết mực yêu thương cô nhưng lại thường xuyên có những chuyến đi xa. Tầm nửa năm bà lại đi đâu đó một lần, một lần đi có thể là một tháng cũng có thể kéo dài đến hai, ba tháng. Khi còn nhỏ tầm bốn, năm tuổi Lan từng hỏi cha mẹ, hỏi mọi người xung quanh, nhưng ai cũng nói không biết hoặc nói rằng cô còn bé nên không hiểu. 

Khi lớn lên một chút nữa tầm mười, mười một tuổi thì cô mới biết rằng bà mình đi lâu như thế là để hái thuốc và thảo dược về trị bệnh cho dân làng. Vì mỗi lần ai bị đau ốm gì đều đến nhà cô, nhờ bà ngoại chữa trị giúp. Ngôi làng Lan đang ở chỉ là một ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn nên ít có giao du hay tiếp xúc gì với người ngoài. Và Lan cũng là cô bé đầu tiên của làng sau khi học hết cấp hai được đưa lên huyện để học tiếp cấp ba và cuối cùng là vươn tới cả trường đại học trên thành phố lớn. Cô hệt như một điểm sáng chói mắt của ngôi làng nhỏ xa xôi này vậy.

Lần này Lan về thăm nhà lại trúng ngay dịp đi xa của bà.

“Con tính ở một tháng lận, có dẫn mấy đứa bạn về chơi nữa nè dì, cũng mong là kịp gặp bà.”

“Ôi chao, còn đem bạn về á? Hôm nào dẫn tụi nhỏ qua đây, dì nấu cho tụi bây một bữa no nê.”

Dì Năm không những vô cùng xởi lởi mà tay nghề nấu nướng cũng rất tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn không biết Lan đã ké bao nhiêu bữa cơm ở nhà dì. Vì vậy mà dì Năm thường được mọi người trong làng thuê nấu đám, có khi một hai món có khi cả bàn tiệc trong bữa cỗ của gia đình.

“Trời ơi tụi nó cầu còn không được. Con có kể với tụi nó về mấy món dì nấu, đứa nào cũng nhao nhao lên đòi ăn thử. Để nay mai con dẫn tụi nó qua giờ á.”

Nghe thế dì Năm vui vẻ cười to, lại tiếp tục vỗ vai Lan “bộp bộp bộp”.

“Bây lại cứ nói quá lên!”

Cô vừa ôm tay xuýt xoa vừa liếc một vòng quanh sân, tầm nhìn rơi trúng chiếc xe cà tàng đang đậu trước cổng.

“Ủa nay dì nấu đám nhà ai hả? Xe chất đầy thịt thà rau củ luôn.”

“À, nay không có nấu đám. Dì nấu vài mâm cúng giỗ của mẹ chồng.”

“Ủa mẹ chồng là mẹ của dượng Năm á dì? Sao con không biết gì hết vậy?”

Từ khi còn nhỏ cho đến khi đi học đại học, Lan làm gì thấy trong nhà dì Năm có cụ nào ở đâu, nhà chỉ có dì dượng với hai đứa nhỏ.

“Bây không biết cũng phải. Mẹ chồng dì ở thôn khác, năm ngoái mới mất nên dượng mày mang về thờ cúng. Dì phận dâu con nên cũng phải chuẩn bị giỗ quải.”

Nghe thế Lan cũng không thắc mắc nhiều, cô quay lại mục đích ban đầu.

“Tí nữa quên mất tiêu, con tính qua mượn dì cái xe đạp để dẫn tụi kia ra chợ cho tụi nó biết chợ quê ra sao.”

Dì Năm chỉ tay vào trong sân.

“Ui bây vô tư, tự vô lấy đi. Dì đi rửa thịt cái. Nhớ mốt dẫn tụi nhỏ qua chơi đó nghen.”

Cảm giác đạp xe vào buổi sáng giữa đồng ruộng xanh bát ngát là một thứ gì đó vô cùng mới mẻ với đám trẻ thành phố. Cả đám vừa đi vừa hít hà cái không khí trong lành, lành lạnh buổi sáng đã từ lâu không cảm nhận được. Ngay cả tiếng chim hót líu lo khắp nơi cũng làm cho cả bọn cảm thấy thật mới mẻ.

Mọi thứ ở nơi đây từ mùi khói bếp, cho đến giọt sương đọng trên lá, cùng tiếng gà gáy xa xa đều đủ sức kéo bọn trẻ từ cơn ngái ngủ trở lại với thực tại. Những cư dân thành thị vốn vừa ngáp ngắn ngáp dài vì phải dậy quá sớm giờ đây lại đang tươi tỉnh và cười nói rôm rả suốt cả quãng đường. Bởi cuộc sống ở làng quê là như vậy, có chút mộc mạc cũng có chút rộn ràng, nhịp nhàng theo một tần số riêng biệt.

Cả đám cuối cùng cũng đến chợ, ai cũng ngơ ra nhìn cảnh tượng tấp nập người mua người bán vào lúc sáng sớm. Lan xuống xe, dẫn cả bọn đi bộ vào chợ để tự tay lựa những món đồ tươi mới về làm một bữa ăn ngon. Sau khi mua đủ nào là thịt heo, thịt bò, gà, cá cả đám mới dừng chân lại trước sạp rau của bà Chín.

Bà Chín năm nay cũng đã bảy mươi mấy gần tám mươi, khuôn mặt hiển nhiên có nhiều vết nhăn nhưng da mặt lại không hề chảy xệ. Mái tóc của bà bạc trắng được búi cố định bằng một chiếc trâm màu xanh ngọc. Chiếc trâm này hình như rất quan trọng với bà, vì từ kể từ khi có nhận thức đến giờ, Lan nhớ rằng bà lúc nào cũng mang theo nó bên người. Không những thế, đôi bông tai xanh ngọc tòn ten đi kèm cũng làm nổi bật lên dáng vẻ thanh cao của bà cụ giữa khu chợ tấp nập người qua kẻ lại.

Bà thấy Lan đến cũng vui vẻ hẳn lên.

“Cái Lan mới về hả con. Ôi chao còn mang theo bạn về nữa.”

“Dạ con mới về sáng sớm nay, giờ đi chợ tiện chạy qua hỏi thăm bà Chín luôn.”

Chưa nghe được câu tiếp theo của bà Chín đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nói hớn hở.

“Ớ, ai đây nhìn quen quen. Ủa, Lan hả em?”

Người đến là cháu nội bà Chín - anh Nam. Từ nhỏ Lan và anh lớn lên cùng nhau nên đương nhiên vô cùng thân thiết. Đi bên cạnh anh Nam là một đứa bé xa lạ khoảng hai, ba tuổi. Lan dõi mắt nhìn theo, chờ anh giới thiệu về thằng bé kia. Nhưng anh lại làm như chẳng có chuyện gì, tiến tới sạp rau chào hỏi nhóm bạn mới đến thôn. Cô thấy mọi người trò chuyện vui vẻ quá nên cũng dần rời mắt khỏi đứa nhỏ.

Bà Chín và anh Nam nhiệt tình giới thiệu cho những đứa trẻ thành thị các loại rau. Mắt cả ba đều sáng lên mãi không thôi.

“Thì ra bầu xanh nhạt còn bí xanh đậm.”

“Trời ơi nhiều loại cải vậy sao anh nhớ hết hay vậy? Gì mà cải bó xôi, cải xoăn, cải ngọt, cải bẹ trắng, bẹ xanh. Ôi cái đầu em.”

Lan cũng nhiệt tình tham gia cuộc vui nhưng bỗng nhiên một cơn gió ập đến, có thứ gì như bụi chui vào hốc mắt cô. Cô quay sang hướng khác dụi lấy dụi để, mong dị vật sẽ theo nước mắt ra khỏi mắt mình. Giữa lúc Lan còn đang lúng túng, bàn tay còn chưa kịp rời khỏi hốc mắt thì một bóng hình nhỏ từ đâu lại thoáng vụt qua trong tầm nhìn mờ mịt của cô.

Lan khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đó là cậu bé lúc nãy đi bên cạnh anh Nam, nhưng lần này có gì đó không đúng. Vì trên trán của nó bỗng nhiên xuất hiện thêm một con mắt thứ ba.

Lan giật bắn người, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, da gà nổi từng cơn. Cô lắc đầu nghĩ rằng chắc do mình hoa mắt nên cố dụi lại lần nữa. Nhưng khi mở mắt ra thì thằng bé đó vẫn đứng đó, con mắt thứ ba cũng không hề biến mất. Lúc này Lan mới tập trung nhìn kỹ dáng vẻ của nó.

Đó là một đứa nhóc nhỏ người, da tái bợt như thiếu máu lâu ngày. Trên người khoác một chiếc áo dài màu xám tro đã cũ kỹ, và bạc màu như vừa được đào lên từ lòng đất. Con mắt giữa trán của nó mở to không chớp, tròng đen không có con ngươi đen nhánh như hột nhãn. Nó phóng ánh nhìn lạnh lẽo về phía trước, xuyên thẳng vào tâm trí Lan khiến cô cảm thấy thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

Rồi bỗng nó từng bước, từng bước tiến về phía trước, mỗi dấu chân đi qua đều để lại vết máu loang lổ trên mặt đất.

Thấy nó càng ngày càng gần, Lan hoảng hốt hét lớn.

“Aaaaaaaa”

“Anh Nam, anh Nam, sao… sao… thằng bé này….”

Nhưng điều kỳ lạ là anh Nam và đám bạn dường như chẳng nghe thấy, cũng chẳng để ý đến cậu bé hay hành động kỳ lạ của Lan. Chỉ có bà Chín nhẹ giọng nói.

“Thì ra là con.”

Trước gương mặt hoảng sợ không hiểu gì của cô, bà đưa một mảnh giấy đến, nghiêm mặt căn dặn.

“Khi trở về nhà, hãy mở mảnh giấy ra đọc, con sẽ biết phải làm sao. Ở đây ta không thể trực tiếp nói với con được.”

Lan gật đầu, run rẩy đưa tay cầm lấy tờ giấy, những giọt nước mắt do sợ hãi cũng lăn dài trên má, cô đưa tay gạt đi. Sau khi mở mắt trở lại, thằng bé ba mắt kia đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là các bạn và anh Nam đang vây quanh hỏi cô bị gì vậy, sao tự nhiên ngồi bệt xuống đất. Lan mơ hồ quay đầu nhìn bà Chín, bà cụ chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn cô.

Lan không biết mình về nhà bằng cách nào, đến khi hoàn hồn lại cô đã ở trong phòng khách. Các bạn thì đang lao nhao trong bếp học nấu ăn từ bố mẹ cô. Cô sờ khắp người, muốn tìm lại mảnh giấy ban nãy, sờ đến túi quần thì ra nó ở đây. Lan cũng không nhớ mình nhét vào khi nào. Hai tay cô run run siết chặt tờ giấy.

Ngay vừa lúc Lan lấy hết can đảm muốn biết trong đó viết gì thì Hoa lại chạy từ bếp lên hỏi thăm.

“Mày ổn chưa vậy? Nãy mày cứ ngồi thừ ra như người mất hồn vậy. Anh Nam phải phụ tụi tao đưa mày về nhà đó.”

Lan hoảng hốt vội giấu miếng giấy lại vào túi, vội đáp lời Hoa.

“Ừm ừm, tao tỉnh rồi. Chắc hôm qua đi xe không ngủ được nên nay hơi mệt á mà.”

“Vậy ok rồi. Xuống nấu chung với tụi tao đi, mẹ mày nói lên kêu mày xuống nè.”

Được mọi người xung quanh quay quanh nên Lan cũng vơi dần nỗi sợ vì tưởng hình ảnh lúc sáng là do mình mệt nên sinh ra ảo giác. Quả thật dạo gần đây cô cũng có đọc nhiều truyện kinh dị, tối qua lại không ngủ được nên suy đoán như thế cũng không phải không có căn cứ.

Tối đến, tầm mười giờ đêm, khi mọi người đều đã ngủ hết, Lan cũng chuẩn bị lên giường nhưng chợt nghe tiếng chó sủa ngoài sân. Cô tò mò mở rèm ra xem, bất ngờ khi người trở về là bà ngoại đã lâu không gặp. Lan mừng rỡ, chạy ùa ra sân mừng bà về.

Khi chạy đến nơi mới phát hiện ra phía sau bà còn có một cậu trai trông trạng tuổi mình. Nhưng chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, cảnh tượng vui mừng hai bà cháu ôm lấy nhau sau hai năm chia cắt cũng không có mà ngược lại là vẻ mặt gấp gáp, lo lắng của bà.

“Lan, sao con ở đây giờ này?”

“Con nhớ bà quá về thăm bà nè.”

Bà nghe thế nét mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng có vẻ vì quá gấp nên cũng không thể nói chỉ thêm, chỉ đành xoa nhẹ đầu Lan.

“Ngoai, vào nhà ngủ nhanh đi con. Bà đang có chuyện gấp nên có gì sáng mai hai bà cháu mình nói chuyện sau. Và nhớ đừng vào phòng bà tối nay.”

Nói xong bà bước vội, dẫn theo cậu trai im lặng kia đi vào nhà trước ánh nhìn ngơ ngác của Lan. Thấy thế cô cũng nhanh chóng theo bà, khóa kín cổng lẫn cửa nhà. Sau khi ra bếp rót cho mình một ly nước, cô lại tò mò không biết bà làm gì trên đó mà lại thần thần bí bí như vậy.

Trải qua một hồi cân nhắc, sự tò mò chiến thắng lời dặn dò, Lan quyết định tới gian phòng của bà ở lầu hai xem sao.

Cầu thang dẫn lên lầu hai tối om, trước cửa phòng bà cũng chỉ có hai ngọn đèn dầu với ánh sáng lập loè được treo đối diện nhau ở hai bên tường. Dù nhà Lan ở nông thôn thật nhưng cũng đã qua từ lâu lắm rồi cái thời sử dụng đèn dầu. Cả xóm nhà ai cũng có điện sáng trưng.

Lúc nhỏ Lan cũng từng thắc mắc vì sao phòng của ba mẹ và cả mình ở lầu một đều sáng trưng đèn điện nhưng lối dẫn lên phòng bà lại tăm tối mập mờ. Lan cũng từng rất lo lắng vì sợ bà tuổi cao không thấy đường đi sẽ dễ bị vấp ngã nên có đề nghị ba mẹ lắp thêm vài bóng đèn trên tầng hai. Nhưng bà nghe thế thì chỉ xoa đầu cháu gái, cười khẽ dặn dò.

“Bà không sao. Chân cẳng bà còn tốt lắm. Bà thích như vậy nên cháu đừng lo nhé!”

Hồi ức kết thúc, Lan rón rén thả nhẹ bước chân, dùng đèn pin điện thoại soi sáng lối đi lên lầu hai. Đến khi đến trước cửa phòng bà, Lan cất điện thoại đi, nhẹ nhàng áp tai lên cánh cửa gỗ để lắng nghe động tĩnh phía trong.

Đúng là có âm thanh phát ra nhưng kỳ lạ thay đó không phải là tiếng trò chuyện giữa hai người, cũng không phải bất cứ thứ ngôn ngữ nào Lan từng nghe thấy. Âm thanh phát ra cứ xì xào liên tục, hệt như cả chục người đang thi nhau nói chuyện. Càng ngày âm thanh ấy càng lớn hơn, thậm chí còn đan xen cả tiếng khóc lóc lẫn tiếng van xin.

Lan càng nghe càng rùng mình, tim đập thình thịch, da gà dựng đứng cả lên. Vì quá sợ hãi nên hai chân cô khuỵu xuống, mặt mày tái mét. Ngay lúc Lan đang tính dơ tay cầm lấy tay nắm cửa để đứng lên thì bỗng nhiên phía cầu thang lại truyền đến tiếng động. Từng tiếng bước chân gấp gáp nện trên nền gỗ dần dần tiến về phía cô.

Tay chân Lan đang run cầm cập từng cơn, cô tưởng ba mẹ hay bạn bè lên đây, tưởng rằng cuối cùng cũng có người dìu mình xuống. Nhưng người xuất hiện trước mặt cô lại là một bà cụ mặc váy trắng đi chân trần, mặt mày tái xanh, tóc tai bù xù. Đang vừa nhón chân đi đến đây vừa lẩm bẩm.

“Mày ra đây, mày ra đây.”

“Mày ra đây cho tao.”

Lan lại một lần nữa rơi vào tình trạng bàng hoàng, hoảng hốt, không phải vừa nãy cô đã khoá cửa rồi sao, bà cụ này lại là làm sao nữa, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây. Cô tưởng mình lại nhìn thấy ảo giác nên lập tức nhắm mắt lại. Liên tục trấn an mình, không sao, không sao hết, là ảo giác, tất cả là ảo giác. Ngày mai phải lên huyện đi khám bác sĩ.

Sau khoảng một phút cô từ từ mở mắt, nhưng trước tầm nhìn của cô lại là khuôn mặt tái nhợt, nổi đầy gân xanh của bà cụ khi nãy. Bà ta đang áp sát trước mặt Lan, trợn to hai mắt nhìn cô, theo đó hai dòng máu tươi nơi khoé mắt cũng từ từ tí tách chảy xuống không ngừng. Dưới ánh sáng lập lờ của ngọn đèn dầu, hình ảnh bà ta không khác gì một xác chết đội mồ sống dậy.

Lan kinh hãi hét lên, theo quán tính dùng tay đẩy thứ đáng sợ trước mặt mình về phía trước. Bị đẩy ngã ra xa nhưng kỳ lạ thay bà ta lại cười khúc khích.

“Thì ra mày thấy tao. Mày cũng nhìn thấy tao.”

Tiếng la thất thanh khi nãy của Lan cũng khiến âm thanh hỗn loạn trong phòng lập tức biến mất. Kèm theo đó là giọng nói nghiêm nghị của bà vang lên.

“Ai?”

Lan như vớ được sợi rơm cứu mạng, liên tục dùng tay đập mạnh vào cửa.

“Bà ơi cứu con.”

“Cứu con với.”

“Bà ơi mở cửa.”

Lan ra sức gào lên, khóc lóc om sòm.

Vì cô thấy thứ vừa rồi mình đẩy ngã ra xa đang từ từ dùng tứ chi bò về phía này. Mắt bà ta vẫn đang chảy máu, hai khoé miệng kéo đến tận mang tai. Cứ thế vừa bò vừa nhìn chằm chằm vào Lan.

“Cạch” một tiếng, cuối cùng cửa cũng mở ra.

Nhưng người bước ra lại là cậu trai vừa nãy đi theo bà. Cậu ta bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía Lan đang nước mắt nước mũi tèm lem ngồi bệt dưới đất.

“Cũng thấy à?”

Lan vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn về phía đối phương. Nhìn vẻ mặt vẫn còn đang hoảng hốt của Lan, cậu ta thở dài rồi đưa tay chỉ về phía đối diện.

“Bà ta là người trong làng hay ngoài làng?”

“Hả?”

“Tôi hỏi cái thứ đang bò trên đất kia có phải là người trong làng này không?”

Lúc này Lan mới hoàn hồn cố gắng tập trung suy nghĩ. Bà ta chắc chắn không phải người trong làng nhưng tại sao Lan vẫn thấy có chút quen mắt như là đã gặp ở đâu rồi. Cô đang phân vân thì giọng nói bực dọc phía trên lại phát ra.

“Rốt cục là phải hay không phải? Còn lề mề nữa là bà ta bò tới đây đó.”

Nghe thế Lan lập tức lắc đầu rồi lại gật đầu liên tục. Ngay khi cậu trai kia sắp phát cáu, cô mới quả quyết nói.

“Không phải, bà ta không phải người trong làng.”

Cô vừa dứt lời, trong không trung bỗng xuất hiện ba tấm bùa bay lơ lửng. Chúng bao vây xung quanh thứ đang bò trên đất. Cậu trai kia thì nhắm mắt lại đọc một thứ ngôn ngữ gì đó không rõ.

Lập tức ba tấm bùa phát ra ánh sáng, tiếng hét đau đớn cũng tức thì vang lên. Chải vài giây say, hình dáng đáng sợ ấy đã biến mất hoàn toàn trước mắt cô. Lan há hốc mồm nhìn cảnh tượng xung quanh lại quay trở về dáng vẻ im lìm như chưa từng có gì xảy ra. Cậu trai kia cúi xuống nhìn Lan một cái rồi lạnh lùng mở cửa phòng bước vào trong.

Khi tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Lan giật mình nhớ ra. Cô đưa tay lục lọi trong túi quần, lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi.

“Đừng phản ứng, cũng đừng liếc nhìn bất cứ người nào ngoài làng. Nếu nhìn thấy cũng phải tỏ ra không biết, đợi bà về giải quyết. Vì thứ cháu nhìn thấy, có thể không phải người.”

Lan há hốc mồm, dần dần nhớ lại. Thứ ghê rợn lúc nãy lại giống y hệt tấm hình thờ cô nhìn thấy thoáng qua ở nhà dì Năm vào sáng nay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout