Bí Mật



Lan cứ thế ngồi thừ trước cửa phòng bà suốt đêm. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào, xé tan màn đêm u ám cũng chính là lúc cửa phòng bà mở ra. Thứ âm thanh xì xào, nhộn nhạo ghê rợn cũng biến mất không còn tăm hơi. Ánh bình minh hệt như đã xoá tan hết những điều vô lý, hoang đường. Nếu không có tờ giấy đang được mình nắm chặt trong tay ngay lúc này thì Lan cũng không tin những gì diễn ra vào hôm qua lại là sự thật.

Cô quay đầu lại nhìn bà với đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Bà ngoại thấy đứa cháu gái mình hết mực yêu thương thành ra nông nỗi này cũng không nén được sự đau buồn trên khuôn mặt. Bà thở dài, cúi xuống ôm Lan vào lòng dỗ dành như thời còn bé. Vừa vuốt lưng cô vừa thì thầm.

“Không sao rồi, không sao rồi. Có bà ở đây. Không sao rồi.”

Được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của bà, Lan mới từ từ thả lỏng và thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã vào giờ cơm trưa. Nhờ có thời gian nghỉ ngơi cùng cái ôm của bà lúc sáng mà cô đã bình tĩnh hơn đôi chút.

Lan ra phòng khách để hỏi rõ bà ngoại tối qua rốt cục là sao, tại sao mình lại thấy mấy thứ đó, cậu trai tối qua là ai. Có quá nhiều thứ khiến cô thắc mắc. Vừa bước ra khỏi phòng Lan đã nghe thấy giọng nói phấn khích của lũ bạn đang háo hức, thi nhau đặt câu hỏi.

“Bà ơi, vậy là cây thuốc này dùng để cầm máu ạ?”

“Tuấn ơi, cái này không phải khoai môn mà là củ ráy hả?”

“Wow Tuấn biết nhiều vậy, lần đầu tiên tui mới thấy mấy loại thuốc này á.”

Đầu Lan đầy dấu chấm hỏi. Tuấn? Tuấn là ai trong làng mình vậy? Từ nhỏ đến giờ có nghe tên ai như vậy đâu.

Nghe thấy tiếng bước chân, cả bọn ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Nhỏ Hoa là người đầu tiên la lên.

“Lan, cuối cùng mày cũng dậy rồi. Mày kêu dẫn tụi tao về quê chơi mà sao dậy còn muộn hơn tụi tao nữa vậy.”

Nghe thế Thu cũng phụ hoạ theo.

“Đúng rồi, tao còn đang muốn đi ra ruộng lúa chơi nè. Qua đạp xe qua có chút mà mát với thoải mái quá trời luôn.”

“Tụi bây im lặng hết coi.”

Mạnh - người bạn còn lại trong team của cô cất lời.

“Bà ngoại nó về, nó còn chưa chào hỏi mà bây cứ nhao nhao cái miệng lên riết.” 

Cuối cùng cũng khống chế được 2 cái miệng nhanh nhảu kia. Lan bước lại ngồi cạnh bà.

“Hôm qua tao mệt quá, hình như bị cảm, ê ẩm mình mẩy hết nên sáng nay ngủ quên. Còn ở đây cả tháng mà bây cứ từ từ, tao dẫn bây đi đủ chỗ.”

Nghe thế bà cũng phì cười.

“Mấy bạn của con ai cũng dễ thương. Sáng nay bà soạn đống thảo dược vừa mới đem về, tụi nhỏ còn ra phụ nữa.”

Lan đưa mắt nhìn ra, quả thật thảo dược đã được chất đầy ngoài sân.

“À đúng rồi. Làm quen một chút. Đây là Tuấn, cậu bé bà gặp trên đường đi tìm thảo dược. Bằng tuổi tụi con nhưng vì sống trên núi từ nhỏ nên am hiểu mấy cái này lắm. Có thằng bé giúp tìm mấy loại thuốc hiếm nên lần này bà đỡ mệt hơn hẳn. Thấy Tuấn nó sống một mình trên núi cũng buồn nên bà mời về nhà mình chơi vài hôm.”

Lan âm thầm quan sát cậu trai đối diện, tối qua vì quá sợ hãi nên cô cũng không kịp nhìn kỹ. Da cậu ta rất trắng, trắng tới nỗi những cô gái thành thị hầu như cả ngày đều sống trong điều hoà, ra ngoài che chắn kỹ càng cũng không trắng bằng cậu ta.

Còn khuôn mặt thì hừm, nếu diễn tả theo cách nói của giới trẻ bây giờ thì có thể nói là khuôn mặt này đủ wow. Đường nét sắc bén, xương quai hàm rõ ràng, sống mũi cao thẳng. Mắt hai mí, đuôi mắt hơi chếch lên, dáng mắt khá giống kiểu mắt phượng. Còn ánh mắt thì, cô cũng không biết miêu tả ra sao cho đúng.

Đương nhiên không phải kiểu bảy phần lạnh lùng, hai phần thờ ơ, một phần tối tăm như tiểu thuyết. Mắt người mà lấy đâu ra lắm phần như vậy. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt cậu ta khá là bình thản, dù đang ở một môi trường xa lạ nhưng lại không hề tỏ ra chút yếu thế hay sợ hãi nào. Thậm chí tối qua còn đảo khách thành chủ, lạnh lùng quát thẳng vào mặt cô.

Vì nhớ lại chuyện tối qua nên Lan lập tức nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuấn cũng không khách khí gì, ngay tức khắc lườm lại. Hai người cứ thế liếc qua liếc lại mà không mở miệng chào hỏi một câu làm cho bầu không khí trở nên nồng nặc mùi thuốc súng. 

Hoa: “Gì vậy? Sao tự nhiên căng dữ vậy?”

Thu: “Ai biết. Bình thường Lan nó mê trai đẹp lắm sao tự nhiên nay kỳ vậy”

Mạnh: “Gặp khắc chế cứng rồi hả?”

Trong phòng ngủ của bà, Lan kể lại hết mọi chuyện kỳ lạ xảy ra vào ngày hôm qua bao gồm luôn cả bức thư của bà Chín. Bà ngoại nghe xong thở dài thườn thượt với điệu bộ mệt mỏi.

“Cuối cùng cũng không tránh khỏi. Bà cứ tưởng đưa con lên huyện học cấp ba rồi học đại học trên thành phố thì sẽ tránh được việc này nhưng kết quả lại không có gì thay đổi.”

“Tránh khỏi việc gì vậy bà? Ý bà là sao?”

Lan nhớ rất rõ, hầu hết các bạn cùng trang lứa với mình trong làng chỉ học hết cấp hai rồi nghỉ. Vì nếu muốn học cấp ba thì phải lên huyện để học. Nơi đây là một ngôi làng nhỏ nên hầu hết cha mẹ cũng không muốn đưa con cái đi xa như vậy. Nên lúc bà quyết định cho cô đi học tiếp thì ba mẹ đã phản đối rất kịch liệt.

Đương nhiên bà ngoại không hề bỏ cuộc mà luôn đi theo thuyết phục họ từng ngày. Bà vẽ ra trước mắt họ viễn cảnh tương lai rộng mở. Nếu có học hành có tri thức thì Lan sẽ vươn tới được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, không phải cực khổ, vất vả mưu sinh tay chân như bao người khác ở làng.

Những điều này lại thành công đánh mạnh vào lòng thương con của ba mẹ cô nên cuối cùng họ cũng đồng ý cho Lan bước chân ra khỏi làng để đến với một tương lai sáng lạn hơn. Cô luôn rất biết ơn bà ngoại vì đã trao cho mình cơ hội được tiếp xúc với thị thành xa hoa, nơi có vô vàn điều mới mẻ mà cô chưa từng biết. Nhưng hôm nay cô lại nhận ra rằng bà làm như thế còn vì mục đích khác. 

“Chuyện đã đến mức này thì ta cũng không dấu con làm gì nữa.”

Theo lời kể của bà ngoại, gia thế của gia đình Lan dần dần được hé mở.

Bà ngoại được bà cố kể lại rằng gia tộc mình từ xa xưa đã hành nghề “pháp sư” trong làng, nói đúng hơn chính là người giữ trật tự, người bảo vệ làng. Nhưng kỳ lạ thay trong cùng một thời điểm chỉ có một người trong một thế hệ mới có thể nắm giữ được linh lực. Ví dụ bà cố là người nắm giữ linh lực và sinh ra được ba người con thì một trong ba người sẽ được kế thừa linh lực khi bà cố mất đi. Và người ấy không ai khác chính là bà ngoại của Lan.

Những đứa trẻ được chọn sẽ mở mắt âm dương vào độ tuổi từ mười cho đến hai mươi, và thường sẽ được di truyền từ ba mẹ sang con cái. Bà cố đã giấu nhẹm chuyện này đi với các con của mình vì không muốn tạo áp lực quá lớn cho bọn trẻ. Nên khi bà ngoại biết được chuyện này thì cũng là lúc bà được khai mở mắt âm dương.

Bà đã vô cùng sợ hãi và lo lắng khi tự nhiên lại nhìn thấy những thứ không nên thấy suốt một khoảng thời gian dài. Bà hoảng hốt đến nổi chối bỏ chính mình, thà nghĩ rằng mình đang sống trong một giấc mơ chứ không muốn chấp nhận đây là sự thật. Nhưng dần dà theo thời gian, những thứ hiện lên trước mắt ngày càng sinh động, ngày càng đáng sợ khiến bà không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận số phận và đi theo bà cố để học cách hành lễ cũng như cách tiêu diệt những thứ khuất mày khuất mặt.

Khi ấy bà chỉ mới mười chín tuổi. Nhưng vì đã kết hôn từ năm mười tám nên lỡ sinh ra mẹ Lan mà không hề hay biết gì. Và từ đó bà quyết định không sinh thêm đứa con nào nữa, bà không muốn phải nơm nớp lo sợ từng ngày xem đứa nào sẽ là đứa “được” chọn. Từ khi được kế thừa sức mạnh bà đã đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều nơi để tìm cách ngăn chặn lại cái linh lực hệt như lời nguyền này của gia tộc.

Bà tìm mãi, tìm mãi cũng không có cách nào hữu hiệu nhưng kỳ lạ thay, mẹ của Lan cho đến tận năm hai mươi tuổi cũng không hề có dấu hiệu mở mắt âm dương. Nhưng để chắc chắn, bà đã chờ cho đến khi con mình tròn hai lăm tuổi mới cho phép mẹ Lan kết hôn và sinh ra cô. Khi Lan sinh ra, bà ôm đứa cháu gái bụ bẫm trong lòng mà vui mừng khôn xiết, tưởng rằng cuối cùng trời xanh cũng thấu nỗi lòng của mình mà buông tha cho gia đình.

Nhưng vào năm Lan học lớp chín, bà bỗng dưng mơ thấy người mẹ đã lâu không gặp. Trong mơ, khuôn mặt bà cố không hiện ra rõ ràng nhưng giọng nói lại rất nghiêm nghị.

“Lời nguyền này chỉ tạm thời dừng lại, con của con đã qua độ tuổi xuất hiện mắt âm dương nhưng đứa cháu mà con hết mực yêu thương thì mẹ không chắc. Con nên nhớ mọi thứ đều bắt nguồn từ ngôi làng này và nó sẽ không dừng lại cho đến khi ánh sáng được mở ra một lần nữa.”

Sau khi tỉnh dậy, bà ngoại lại rơi vào lo lắng triền miên và cuối cùng quyết định sẽ làm mọi cách để đưa Lan tránh thật xa khỏi đây. Tốt nhất là qua năm hai mươi tuổi.

Đến tận lúc này Lan mới hiểu vì sao vào những năm cô học cấp ba, mỗi khi về thăm nhà bà chỉ cho cô ở lại buổi sáng và tới chiều là đã thúc giục cô lên đường trở lại ký túc xá. Khi Lan lên học đại học, bà cũng dặn dò rất kỹ rằng trước khi học xong năm hai thì tuyệt đối không được quay về làng. Bà sẽ thỉnh thoảng lên thành phố thăm cô nên không được tự ý mà quyết định.

Lúc đó Lan đã giận dỗi rất lâu vì tưởng rằng bà không còn thương mình như xưa nên mới không muốn thấy mặt mình. Nhưng rồi những ánh đèn lấp lánh nơi thành thị, những thú vui từ trước đến nay chưa từng được trải nghiệm đã khiến cô quên mất sự tức tối khi đó cùng những lời dặn dò từ bà.

Khi lên xe về quê cô mới sợt nhớ ra lời dặn khi ấy nhưng Lan vẫn thoải mái nghĩ rằng dù sao cũng đã kết thúc học kỳ hai năm hai rồi, về nhà lúc này cũng không tính là làm trái với lời dặn của bà. Bây giờ sau khi nghe xong, Lan mới há hốc mồm kinh ngạc.

“Vậy là nếu con về nhà trễ hơn một tháng nữa thì con có thể tránh được lời nguyền này sao?”

Vì chỉ còn một tháng nữa là Lan bước sang tuổi hai mươi, vừa đúng thời gian kết thúc học kỳ hè năm hai. Bà ngoại chua xót nhìn đứa cháu gái mang theo nỗi sợ hãi giống hệt mình khi xưa mà gật đầu.

Vận mệnh đúng là thứ không thể tránh khỏi. Người tính kỹ thế nào cũng không bằng trời tính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout