Phong Ấn



Ngay lúc Lan trên bờ vực suy sụp, hối hận vì đã không làm theo lời căn dặn của bà thì Tuấn bên cạnh mới cất lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

“Mắt âm dương của cậu mở ra chưa được bốn mươi tám giờ đúng không?”

Lan suy nghĩ mất vài giây rồi hướng về phía Tuấn gật đầu đầy chắc nịch.

“Hôm qua khi tớ nhìn thấy thằng bé ba mắt kia là tầm năm, sáu giờ sáng. Bây giờ chỉ mới mười một giờ trưa nên không thể nào qua bốn mươi tám giờ được.”

Hàng lông mày đang nhíu lại của Tuấn lập tức giãn ra.

“Vậy thì tôi có cách này. Dù không giải quyết được lời nguyền của gia tộc cậu nhưng có thể phong ấn lại đôi mắt âm dương vừa mới được khai nhãn.”

Nghe thế Lan chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy giọng nói pha lẫn vài phần vui mừng khó giấu của bà.

“Ý con có phải là phương thức phong ấn xa xưa của tộc Thất Sơn không?”

Trong bao năm qua, bà đã tìm vô số cách để phong ấn cái lời nguyền dai dẳng này lại. Khi đó bà cũng đã nghĩ đến cách đóng mắt âm dương của người được chọn. Men theo tia hy vọng đó bà cứ tìm mãi, tìm mãi cuối cùng cũng tìm được cách trong một cuốn sách cổ. Nhưng nó chỉ ghi chép lại tên gọi của thuật là “Khoá Nhãn” và chỉ người của tộc Thất Sơn mới biết cách thực hiện. Nhưng dù có lên núi hay xuống biển thì bà cũng không tài nào tìm được người của tộc Thất Sơn nên lâu dần bà cũng đành xem đây là một phương thức bất khả thi.

“Không ngờ người bao lâu nay bà tìm kiếm lại gần ngay trước mắt như vậy.”

Tuấn lắc đầu phủ nhận.

“Con không phải người của tộc Thất Sơn, con chỉ vô tình gặp được họ, xem họ thực hiện thuật này rồi lén học trộm nên không chắc chắn thể thành công được hay không.”

Bà ngoại tiến tới vỗ vai cậu.

“Không sao, còn nước còn tát. Có một tia hy vọng nhỏ thì bà cũng sẽ bắt lấy."

Đêm ấy, vào canh tý trời không trăng, mây dày như tấm màn đen treo lơ lửng trên đầu làng.

Trong căn phòng của bà trên tầng hai, cửa sổ lẫn cửa phòng đều được đóng kín. Đèn trong phòng cũng bị tắt hết chỉ còn lại ánh sáng bập bùng liên tục của ngọn đèn dầu hắt lên tường, hắt cả lên gương mặt của Lan đang ngồi yên bất động giữa phòng. Đôi mắt cô khẽ nhắm, lòng bàn tay ngửa ra đặt trên đầu gối như thể đang tham gia một nghi lễ cổ xưa. Không khí trong căn phòng im lặng đến ngột ngạt.

Tuấn đứng trước mặt cô, trên tay cầm một chén nhỏ đựng chất lỏng đen như mực, được gọi với cái tên vô cùng khoa trương là “nước mắt quỷ". Nó được tạo ra bằng cách đun nóng sáp ong đen cùng trầm hương và nhựa thông. Mùi sáp hăng hắc hoà với mùi khói nhang cũ kỹ khiến cả gian phòng như mờ đi trong ảo ảnh, hoàn toàn tách biệt khỏi không gian bên ngoài.

Tuấn không nói một lời, chỉ đưa tay chấm sáp rồi nhẹ nhàng nhỏ đúng một giọt vào giữa trán Lan. Thứ chất lỏng sền sệt nhầy nhụa chảy dài dọc sống mũi khiến da thịt cô khẽ run lên. Lan nghiến chặt răng. Cô không khóc, nhưng đôi mắt đang nhắm chặt lại lay động dữ dội, như đang sợ hãi tột độ cũng như đang phản kháng lại với chính cơ thể của mình.

Sau khi nhỏ sáp, Tuấn rút ra một tấm bùa được vẽ tay tỉ mỉ bằng mực đỏ trên nền giấy vàng sậm. Mặt trước là hình con mắt đóng chặt, bị gạch chéo. Mặt sau là hình một con hổ trắng đang gầm gừ, giữa miệng ngậm sợi xích. Tấm bùa sống động như thật cứ thế được Tuấn gấp đôi, dán lên vết sáp trên trán Lan bằng nhựa cây si đỏ còn đang phảng phất mùi nhựa sống. Ngay sau đó, tiếng Tuấn vang lên một cách trầm thấp mà dứt khoát

“Âm dương hai ngả chia đôi,

Mắt trần xin khép, chẳng soi lối tà.

Nếu phận chẳng hợp cửa ma,

Xin đừng cho thấy những điều nổi trôi.”

Ngay khi câu chú cuối cùng buông xuống, Tuấn cẩn trọng đặt một chiếc gương đồng úp lên đỉnh đầu Lan. Mặt gương phản chiếu ánh đèn dầu đang lắc lư không ngừng, tạo thành những luồng sáng dị thường trên tường.

Sau đó, không gian chỉ còn lại tiếng thì thầm đều đặn của Tuấn cùng nhịp thở dồn dập, gấp gáp của Lan. Môi cô cắn chặt đến mức bật máu như thể đang phải chịu đựng một sức mạnh nào đấy đang len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể. Đôi mắt sau làn mi nhắm chặt vẫn đang không ngừng lay động.

Sau ba phút khi bài chú thần bí kết thúc, chiếc gương được gỡ xuống, tấm bùa cũng được thu lại, nghi lễ hoàn thành.

Tuấn dùng ngón trỏ búng nhẹ vào trán Lan.

“Mở mắt ra đi, xong hết rồi.”

Lan thử thăm dò, mở một bên mắt trái nhìn xung quanh rồi lại mở mắt phải. Cứ thế đổi bên liên tục.

Tuấn hiếm khi nhẹ nhàng hỏi.

“Bộ bị khùng hả?”

Nghe thế Lan quên cả lo sợ, mở to hai mắt ra tính trừng cậu trai trước mắt.

Nhưng nhớ ra người ta vừa mới giúp mình xong nên đành ngoan ngoãn cụp cái pha xuống, đứng dậy, khoanh hai tay lại, gật đầu nói cảm ơn.

“....”

Tuấn nổi da gà cục cục. Lách người sang bên để né tránh cá thể bất bình thường này. Cậu ta vừa đi về phía cửa vừa nói.

“Ở lại đây đi, đừng vội ra khỏi phòng.”

Lan chưa kịp phản ứng lại đã thấy bà ngoại nãy giờ đứng yên ở cửa phòng tức tốc chạy đến ôm chặt cô vào lòng. Miệng bà run run, lặp đi lặp lại mãi một câu.

“May quá…may quá…”

Khi nghi lễ diễn ra, bà không rời khỏi cửa lấy một bước, cứ thế đứng canh suốt bên ngoài để đề phòng chuyện chẳng lành. Cảm nhận được giọt nước mắt thấm lên vai áo mình, Lan cũng không kìm nén nỗi sợ hãi nữa mà oà khóc.

Tia sáng bình minh len lỏi vào từng ngóc ngách trong gian phòng, báo hiệu một ngày mới đã đến. Hôm nay Lan đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Cô đánh răng rửa mặt xong xuống nhà rủ lũ bạn đi ăn sáng. Ra đến ngoài sân thì bắt gặp Tuấn đang quan sát đống thảo dược hôm qua. Không biết cậu ta dậy từ khi nào nữa, Lan cất giọng chào hỏi.

“Tuấn, đi không?” 

Cậu trai ngước đầu lên, nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.

“Đi ăn sáng ngoài đầu ngõ. Đi chung đi cho vui.”

Không hiểu sao tự nhiên Lan thấy hơi ngài ngại. Hai ngày nay ngày nào cũng lườm với liếc người ta nên nay chủ động nói chuyện thế này khiến cô không được tự nhiên cho lắm. Nhưng dù sao cũng là ân nhân giúp cô hai lần, không thể lấy oán báo ân được.

Tuấn không ừ hử gì trước lời mời nhưng lại đứng dậy, cất bước theo sau nhóm Lan.

Ngoài đầu ngõ gần cổng đình, dù mới năm giờ rưỡi nhưng quán bún riêu cua Lan nhắm đến đã chật ních người. Với tình hình này cô đoán chắc cũng đã gần hết đồ ăn luôn rồi. Nên cô đành bỏ qua mùi mắm ruốc, hành phi thơm lừng đầy quyến rũ này để đi đến hàng bánh căn, bánh khọt bên cạnh.

Đặc điểm của quán này là bánh được đổ bằng khuôn đất, giòn rụm, bên trên là trứng cút, mỡ hành bóng bẩy xanh rì. Vừa nịnh mắt lại còn ngon ơi là ngon. Lan ngó vào, thấy còn chỗ nên hớn ha hớn hở chạy vào xí ngay cái bàn sáu người lớn nhất ở giữa quán.

“Ăn đây nghen mấy đứa, bánh căn, bánh khọt ngon nhất vùng luôn đó.”

Sắp xếp chỗ ngồi xong xui, Lan bỗng quay sang phía bếp dùng âm lượng quãng tám để gọi món khiến đám bạn hú hồn hú vía.

“Cho con năm phần thập cẩm đi cô Hạnh ơi.”

Hoa: “Lan ơi, mày làm dì dẫy Lan”

Thu: “Trời ơi con này bị khùng hả người ta nhìn kìa”

Mạnh: “Tạm biệt. Tao đi qua bàn khác.”

Cô chú trong quán nghe thế cũng cười nắc nẻ với đám trẻ thành phố hay ngại ngùng. Còn cô Hạnh - chủ quán thì đang vô cùng tất bật với cái khuôn đất to đùng có chừng chục cái lỗ tròn, mỗi lỗ đã được đổ đầy bột gạo trắng phao.

Cô thoăn thoắt đập trứng cút, thịt băm vô giữa, rắc hành lá, đậy nắp. Một lúc sau, khi bánh xém cạnh, thơm nức mùi khói, cô Hạnh mới lấy cây xiên tre ra khẩy từng cái bánh lên cái mẹt tre lót lá chuối rồi bưng ra bàn cho thực khách.

“Ui trời, giòn dữ thần vậy!” Đây là giọng nhỏ Thu la lên khi cắn thử miếng đầu tiên.

“Cái nước chấm gì pha ngon quá dẫy…” Nhỏ Hoa thường ngày chê ỏng chê eo nhiều nhất cũng phải tròn mắt, bưng luôn chén nước chấm lên mà húp.

Trái ngược với không khí sôi nổi bên đây, ở cuối bàn, Tuấn vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn dĩa bánh. Ai không biết còn tưởng cậu ta đang chuẩn bị làm phép với đồ ăn. Nhưng cánh tay đang gắp lia gắp lịa kia cùng cái miệng hoạt động hết công sức đã bán đứng cậu ta.

Lan khẽ cười, nhăn mũi chọc.

“Người thì lạnh như cục nước đá mà ăn cũng dữ dằn quá ta.”

Tuấn ngẩng đầu lên khỏi dĩa bánh, liếc cô một cái rồi trịnh trọng nói ra câu đầu tiên trong ngày.

“Cho thêm một dĩa nữa.”

Cả quán nghe thế cười rần rần không dứt. Bánh nóng hổi, chén nước chấm âm ấm, ly trà đá mát lạnh, đứa nào cũng no cả bụng mà lòng nhẹ tênh.

Sau khi ăn uống no nê, Lan mượn luôn cô Hạnh chiếc xe đạp cho Tuấn đạp ra đồng lúa.

Nhưng, hai người đứng đối diện nhìn nhau chằm chằm, Lan mở lời trước.

“Cầm xe chạy đi.”

“Không.”

“Không chạy không lẽ đi bộ ra.”

“Không.”

“Sao mà không?”

“Không.”

Lan tức điên, liên tục vò đầu bứt tóc. Hai người cứ đứng thừ ra ở chỗ này được năm phút rồi. Tên này, dù cô có nói cách nào, thuyết phục ra sao cũng chỉ khoanh tay đứng đó, nhất quyết không chịu cầm lấy xe mà chạy.

Đột nhiên, một suy nghĩ loé lên trong đầu Lan.

“Không lẽ… cậu không biết chạy xe đạp hả?”

Lần này Tuấn không cãi bướng nữa mà chột dạ xoay mặt sang chỗ khác.

“Hahahahahahahaha”

“Trời ơi làm phép biến chíu chíu chíu giỏi vậy mà không biết chạy xe đạp”

Tuấn hừ một tiếng rõ to, cất bước tính bỏ về. Cô thấy thế vội vàng túm tay cậu lại.

Năm phút sau, ba chiếc xe đạp cà tàng sánh vai nhau chạy bon bon trên đường làng. Ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt, nhẹ nhàng ôm lấy vạn vật bao gồm cả con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra đồng. Tiếng chuông xe đạp “leng keng” vang lên như bản hòa âm quen thuộc của vùng quê vào mỗi sáng sớm.

Trong không khí thoang thoảng đâu đó mùi lúa non, mùi đất ẩm và hương cỏ dại khiến tụi nhỏ hít hà mãi không thôi. Lan nắm vững tay lái, hít lấy hương thơm dễ chịu đã lâu không cảm nhận được. Cô hơi quay đầu ra phía sau, vừa cười vừa hỏi.

“Thấy sao? Mát không? Dễ chịu không? Vậy mà hồi nãy cậu còn đòi đi về.”

Tuấn đang ngồi vững vàng ở yên sau, khuôn mặt giãn ra trông thấy. Hai tay cậu đặt nhẹ lên khung yên, gió nâng nhẹ vạt áo sơ mi trắng, phần cổ áo hơi bung ra để lộ cần cổ gọn gàng, yết hầu nhô lên cử động khe khẽ theo nhịp thở đều đặn. Đôi mắt Tuấn lúc này cũng đã bớt đi vài phần cảnh giác, lại có thêm đôi chút mơ màng hướng về phía những vạt lúa non xa xa.

Ngoại hình người này quá mức hoàn mỹ, khiến Lan như bị hớp hồn. Nếu không phải hai tay người ta đang ôm lấy yên xe thì Lan đã nghi ngờ Tuấn vừa mới thi triển phép thuật gì với tâm trí mình.

“Nhìn đủ chưa?” 

Tuấn bất ngờ lên tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt vẫn không hề lay động.

Cô giật thót mình như bị bắt quả tang. Tay lái cũng theo đó mà loạng choạng. Lan cảm giác tai mình đang nóng lên trông thấy, chắc hẳn giờ nó đỏ lè rồi. Cô không dám quay đầu lại nữa, chỉ lắp bắp chữa ngượng.

 “Tớ…tớ…chỉ là…muốn hỏi cảm nhận của cậu thôi.”

Tuấn không đáp, nhưng khóe môi cong nhẹ, nụ cười lướt qua như gió thoảng.

Lũ bạn Lan đi phía sau thu hết cảnh đẹp vào mắt. Vẫn như thường lệ, nhỏ Hoa rú lên đầu tiên.

“Ê ê, con Lan nó đang liếc trai kìa tụi bây.” Nhỏ phấn khích tới nỗi phanh gấp cái két, suýt chút nữa đâm vào bụi cỏ.

“Qua còn liếc người ta cháy máy, nay liếc mắt đưa tình.” Thu cũng hùa theo phụ hoạ.

“Tao thấy có mình con Lan thôi chứ Tuấn có nhìn lại đâu mà.” Nhỏ Mạnh chống cằm, ra vẻ trầm tư.

Lan nghe tiếng cười khúc khích phía sau thì tái mặt, lập tức quay lại, gắt nhẹ.

 “Ê, tụi bây có muốn rớt xuống ruộng luôn không? Đạp xe đàng hoàng coi!”

Nhưng cả đám đâu có dễ gì buông tha, tiếp tục cợt nhả.

“Chị nói thiệt hả chị Lan.”

“Em thấy người mém té xuống ruộng là chị mà chị Lan.”

“Nhất chị rồi nha chị Lan!”

Tiếng cười nói đầy sức sống của tuổi trẻ vang vọng khắp con đường nhỏ tràn đầy nắng sớm như kéo cả mùa hè theo chân họ ùa về, giòn tan và đầy sắc màu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout