Đã hai ngày sau khi lễ phong ấn diễn ra. Lan không còn nhìn thấy những thứ không nên thấy, mọi chuyện hôm ấy cứ trôi qua như thể một giấc mơ hoang đường. Đống thảo dược bà phơi cũng đã khô và được gom gọn vào kho. Ba mẹ cô nhấc chiếc bàn tròn trong nhà ra ngoài sân để bày biện cơm tối.
Do đã vào hè nên dù ở dưới quê ít khói bụi xe cộ thì không khí vẫn có phần oi ả, nóng bức. Ai tắm xong cũng thay áo cộc tay hoặc áo ba lỗ cùng quần đùi để thêm phần thoải mái. Ngay cả thanh niên nghiêm túc duy nhất trong cái nhà này cũng đã đổi từ chiếc áo sơ mi trắng tay dài nghiêm chỉnh qua áo polo cùng chiếc quần short màu đen.
Chiều nay đám bạn Lan cùng Tuấn được trải nghiệm chợ quê. Bà có nhờ cô mua mấy bộ quần áo trẻ trung, tươi tắn cho Tuấn mặc. Bà bảo nhìn đồ thằng nhóc này mặc, nhìn kiểu nào cũng ra dáng mấy ông cụ non, không hợp với độ tuổi chút nào.
Lan dơ hai tay tán đồng nên cô đã đóng vai stylist để sắm hẳn mấy set đồ cho Tuấn. Đồ quê không update mẫu mã mới thường xuyên nên nhìn cũng không được thời trang cho lắm. Nhưng mà ai bảo trời sinh cho Tuấn khuôn mặt hút mắt như vậy, bộ nào cậu ta mặc vô cũng khiến đám bạn Lan cùng mấy cô chú bán hàng xung quanh khen nức nở.
Hừ, đúng là cái giá treo đồ hình người.
Cái giá treo ấy giờ đang tất bật rửa rau dưới bếp. Lan nói thèm tóp mỡ kho quẹt nên mẹ cô làm nguyên một chảo bự để cả nhà cùng ăn chung. Mà kho quẹt thì làm sao mà thiếu rau tươi do chính tay ba trồng được.
Mâm cơm cứ thế được bày biện đầy đủ ba mặn, một canh, một sào. Dù chỉ toàn là những món bình dân như chảo tóp mỡ kho quẹt, gà kho sả ớt, vài con cá lóc nướng trui bắt được ngoài đồng nhưng lại vô cùng ấm áp.
Trăng rằm giữa tháng lên cao, tròn vành vạnh như chiếc đèn lồng treo giữa trời, ánh sáng nhè nhẹ phủ khắp mái ngói cũ, phủ lên cả khoảng sân yên ả cùng mâm cơm đơn sơ vừa được dọn. Gió từ cánh đồng thổi về mang theo hương lúa non, hòa lẫn cùng mùi thức ăn tạo nên hương vị quê nhà quen thuộc đến nao lòng.
Tiếng cười nói vang lên rôm rả giữa đêm thanh, tám con người cứ thế quây quần, nhẹ nhàng trò truyện. Bà gắp cho Lan miếng cánh gà kho vàng ươm thơm phức. Ba mẹ Lan ngồi đối diện cũng vô cùng nhiệt tình gắp đồ ăn liên tục cho mấy đứa nhỏ.
“Ăn cá nè tụi con, dì nghe Lan nói trên thành phố tụi con hay đi ăn đồ nướng.”
“Nay ăn thử cá lóc đồng nướng trui cuốn bánh tráng nghen.”
“Tuấn ăn giỏi thế, đưa đây dì bới thêm bát nữa cho.”
Bên ngoài sân có lũ trẻ nhỏ chạy rượt nhau cười khanh khách. Còn tiếng ếch nhái dưới ao xa xa thì như khúc nhạc nền của một đêm quê yên ả.
Lan ngẩng mặt nhìn lên trời, ánh trăng chiếu xuống mặt cô, khiến mọi đường nét đều rõ ràng, thanh tú, đôi mắt màu hổ phách ánh lên chút yên bình đã lâu không cảm nhận được.
—
Lan nằm trên giường, đồng hồ trên tay hiển thị 10:15 PM.
Đám bạn cô thường ngày giờ này vẫn còn đang lướt điện thoại xem phim, xem ca nhạc nhưng bây giờ cả đám đều khò khò. Cũng phải, cả ngày tung tăng hết chỗ này tới chỗ kia, không mệt mới là lạ. Mới ở lại có mấy ngày mà cả đám đã quen biết gần hết nửa cái làng. Một tháng sau chắc có khi còn giống người trong làng hơn cả Lan.
Khi còn ở quê cô cũng hay đi ngủ vào khoảng chín, mười giờ đêm nhưng không hiểu sao hôm nay lại trằn trọc lạ thường hoặc cũng có thể là cô ăn no quá nên khó tiêu. Lan liếc nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng vành vạch, rọi sáng cả căn phòng đã tắt hết điện đài.
Cô giơ tay kéo rèm cửa, ngăn lại nguồn sáng để dễ chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Lan cảm thấy hơi khát nên với tay lấy chiếc áo khoác mỏng ở đầu giường mặc vào, ra bếp rót cho mình ly nước.
Vừa uống cô vừa nghĩ có khi ra ngoài hóng gió một chút rồi vào sẽ dễ ngủ hơn. Lan đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn, nhẹ nhàng tiến tới tay cầm của cửa chính.
“Két”
Âm thanh khô khốc vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Ngay khi cánh cửa bật mở, một luồng gió lạ thổi tạt vào mặt khiến Lan rùng mình. Cô vô thức kéo áo sát lại ngực rồi ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhưng chỉ một giây sau, hơi thở cô như bị bóp nghẹt.
Lan lập tức dơ tay lên xem đồng hồ.
11:00 PM
Chỉ mới chưa đầy một tiếng sau khi kéo rèm lại, tại sao trời đất có thể đổi thay chóng mặt đến vậy?
Trời đêm giờ đây đã không còn tồn tại ánh trăng sáng, thay vào đó là một mảng đen kịch cùng lớp sương lờ mờ bao phủ cả không gian. Tiếng ếch nhái sinh động cũng biến mất như chìm vào một giấc ngủ đông lạ kỳ vào giữa hè. Hương lúa mới không còn phảng phất quanh chóp mũi, đọng lại chỉ còn mùi ngai ngái, nồng nặc của cỏ rơm ẩm bị đốt cháy. Cảnh yên bình của làng quê bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi.
Lan nhớ lại trước đây khi mình chưa đi xa để học thì hình như không khi nào cô thức đến canh tý. Hoặc nói cách khác, chưa bao giờ cô ra khỏi cửa nhà sau mười một giờ đêm. Nên đây cũng là lần đầu tiên cô ngắm nhìn cảnh vật ở ngôi làng “quen thuộc” này vào lúc nửa đêm.
Lan chợt đưa tay lên sờ hai mắt mình, nhớ ngay đến chuyện hai ngày trước, da gà nổi lên từng cơn nên cô cất bước, định quay lại vào nhà. Nhưng bỗng,
Cô nghe có tiếng bước chân lạo xạo đang tiến đến gần. Một dáng người quen thuộc lướt qua, là chú Kiệt chồng của cô Hạnh bán bánh căn đầu ngõ.
Ban ngày, chú hay mặc những chiếc áo bà ba cũ kỹ, đội nón cối và thường đạp xe ra chợ để mua đồ về cho vợ làm bánh. Nhưng đêm nay, chú không đội nón cũng không có xe đạp. Kỳ lạ thay, chú còn đi chân trần, đôi mắt mở to trừng trừng, hai tay thả xuôi, gương mặt không chút biểu cảm nào.
“Chú Kiệt ơi…” Lan đánh liều gọi nhỏ, giọng hơi run.
Nhưng người đang đi dường như không nghe thấy, không chớp mắt cũng không ngoảnh đầu lại mà cứ thế đi thẳng. Sống lưng Lan lạnh toát. Mạch máu trong người cô như đông lại. Nhưng không hiểu sao, chân cô lại di chuyển, lặng lẽ bước theo sau chú Kiệt.
Đi mãi, cuối cùng lại đến đầu làng. Lúc này trong làn sương mờ ảo, Lan thấy thấp thoáng vài bóng người từ các lối mòn tiến đến. Đó là bà Sáu bán xôi, ông Tư, vợ chồng cô Bảy… từng người một cứ thế xuất hiện, nhưng lại vô cùng im lặng, họ không nói lời nào cũng không chào hỏi hay nhìn nhau.
Ban ngày họ nói chuyện rôm rả, ồn ào biết bao thì giờ đây, từng người từng người một cứ bước đi như những cái xác biết đi. Hay nói đúng hơn là như một con rối bị giật dây. Họ dường như... không còn là con người.
Bà Sáu lúc nào cũng cười khà khà, tập hợp đám trẻ trong làng lại kể chuyện tiếu lâm, giờ đây đang gánh hai cái thùng không, đi lòng vòng quanh cây gạo giữa làng.
Ông Tư Bưởi ngồi bệt dưới đất, tay cầm con dao nhọn liên tục cứa vào cổ con gà trống, khiến máu tươi từ cổ nó phọt ra, nhuộm đỏ hai bàn tay và khuôn mặt ông.
Chú Năm lại đang bò trên đất bằng hai tay, hai chân.
Đây…đây…có còn là ngôi làng nhỏ trong trí nhớ của cô nữa không? Những khuôn mặt ấy đều rất quen thuộc nhưng cũng chỉ có khuôn mặt là quen thuộc.
Hơi thở Lan bắt đầu dồn dập, hai chân lùi lại từng bước nhỏ. Cô bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Cô sợ mình sẽ vô thức hét lên và phá vỡ nhịp điệu "sinh hoạt" điên loạn này.
Chợt, có ai đó từ bên phải tiến đến phía cô.
Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc Lan mới gặp sáng nay, không ai khác chính là cô Hạnh. Nhưng đôi mắt cô ấy giờ chỉ còn là hai hốc tối tăm, sâu hút như muốn hút cả Lan vào bên trong.
Lan không dám nhìn thêm một ai khác nữa. Cô nín thở, đưa chân về phía sau thăm dò, nhẹ nhàng tiến lùi từng bước. Vừa di chuyển vừa cẩn thận quan sát xung quanh, sợ nếu gây ra tiếng động mạnh sẽ đánh thức những người dân làng “xa lạ” này. Cho đến khi đến đầu ngõ, không còn nhìn thấy bóng dáng một ai nữa cô mới cong chân, dùng hết sức lực để chạy thật nhanh về nhà.
Trong màn đêm im phăng phắc, Lan nghe rõ tiếng sỏi lạo xạo dưới chân, tiếng tim đập như trống trận cùng tiếng thở của chính mình gấp gáp đến mức như nghẹn lại.
“Két”
Tiếng cửa nhà đóng lại. Cô ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đập vô cùng mạnh mẽ của mình. Đồng hồ vừa hay điểm 11:30 PM. Phải một lúc sau, khi mọi thứ dần bình lặng trở lại, Lan mới run run đưa tay sờ lên hai mắt mình.
"Mình đã phong ấn rồi mà đúng không? Sao vẫn thấy được?"
Có khi nào... phong ấn đã mất hiệu lực?
Không. Không thể nào.
Lan lắc đầu, cố trấn tĩnh chính mình. Cô nhớ rõ từng câu chú, từng thao tác của Tuấn cho đến cả từng ngọn nến lập loè trong bóng đêm.
Bà ngoại cũng xác nhận là đã thành công. Nhưng cảnh tượng vừa nãy không thể là ảo giác được vì nó quá thật. Lan hít sâu, cố đẩy mọi hình ảnh ra khỏi đầu, sau đó ngồi dậy.
“Cốc cốc cốc!”
Cô đứng trước cửa phòng bà ở tầng hai, gõ cửa liên tục. Mỗi tiếng gõ là một nhịp run rẩy của con tim.
Ánh sáng từ đèn dầu lập lòe ở hành lang rọi lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt vừa đỏ hoe vừa hoảng loạn. Bên trong phát ra tiếng động sột soạt như tiếng chăn mền bị xê dịch, sau đó là tiếng dép lết nhẹ kéo dọc theo sàn gỗ. Rồi cửa hé mở, ánh đèn vàng nhạt tràn ra một khoảnh hành lang nhỏ.
Lan thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đứng trước mặt là bà mình “thật”. Vì đôi mắt bà không vô hồn cũng không đi chân trần và làm những hành động kỳ quái. Cô thở phào, gương mặt giãn ra trông thấy.
“May quá, bà vẫn bình thường.”
Nhưng trái ngược với sự nhẹ nhõm của cô, bà lại khựng người. Khuôn mặt vốn hiền hậu thoắt cái trở nên tối sầm. Như không tin vào mắt mình, bà lùi một bước bàn tay đầy nếp nhăn siết chặt mép cửa.
“Con… con…tại sao con…”
Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô tưởng bà cũng bị cảnh tượng kia dọa sợ nên ngơ ngác tự chứng minh.
“Bà ơi, sao vậy bà? Là con mà, con là Lan nè. Con vẫn có ý thức. Con vẫn bình thường mà.”
Cô nói nhanh, gần như líu cả lưỡi.
Nhìn đứa cháu gái ngây ngô của mình, tim bà Mai nặng trĩu, đưa tay lên xoa đầu cô, chua xót rặn ra từng chữ.
“Bà biết chứ, bà biết là con…”
Lan còn chưa kịp hiểu gì thì bỗng “phịch”. Có một tiếng động rất lớn vang lên từ trong phòng bà, như thể có ai vừa rơi mạnh xuống sàn gỗ. Cô giật mình, định đẩy bà ra chạy vào phòng xem thì một giọng nói thanh lãnh vang lên.
“Bà Mai, tối nay không có bất thường…”
Cô há hốc mồm nhìn Tuấn vẫn còn đang trong tư thế một chân quỳ gối xuống sàn nhà, một tay chống xuống nền, tóc mái hơi rũ che trán. Trông chẳng khác gì siêu nhân gao vừa mới đáp xuống đất sau cuộc chiến với quái vật.
Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm.
“...”
“...”
5 giây sau,
“Cậu… cậu chui từ đâu ra vậy?”
“Chui? Cậu tưởng tôi là chó hả?”
“Vậy cậu là cái gì?”
“Người.”
Thấy hai đứa lại sắp khẩu chiến, bà Mai thở dài, đưa tay đóng cửa. Tiếng then gỗ nặng trĩu vang lên nghe như một dấu chấm hết cho sự bình yên ngắn ngủi mấy ngày nay.
Bà khẽ kêu hai đứa.
“Lại đây.”
Cả hai lúc này mới thôi dương nanh múa vuốt, ngoan ngoãn đi lại chỗ bàn tròn. Tuấn đứng một bên, tay đút túi quần, lành lạnh mở miệng.
“Phong ấn thất bại rồi.”
Lan nghe câu đó như bị ai vả một cái vào mặt. Đúng như cô đã dự đoán nhưng Lan vẫn như không chấp nhận được sự thật, cố chấp vớt vát lại chút gì đó. Cô cười gượng, răng va vào nhau khẽ kêu cành cạch.
“Cậu giỡn đúng không? Chắc chỉ là mất hiệu quả tạm thời thôi. Chứ qua nay tớ bình thường mà.”
“Không phải là mất hiệu lực tạm thời mà là phong ấn này không giữ được cậu hoàn toàn.”
“Nói đúng hơn là dòng máu đang chảy trong người cậu, không thể trấn áp được.”
Giọng Tuấn đã trở về với âm điệu nghiêm túc như ngày đầu gặp mặt, nó khiến cô biết rằng cuộc sống của mình có lẽ ngay từ giây phút này sẽ đảo lộn hoàn toàn.
“Vậy là thật sự không tránh được sao?”
Cô hỏi khẽ, rất khẽ. Gần như lẩm bẩm cho chính mình nghe. Không ai trả lời cô cả nhưng sự im lặng chính là câu trả lời. Lan cúi đầu, tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Bên trong lớp tóc ấy, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Tuấn nhìn cô, không biểu lộ gì nhiều. Nhưng một lúc sau, cậu khẽ nói.
“Nhưng tôi và bà chưa từ bỏ.”
Lan ngước lên, để mặt nước mắt chảy dài, đờ đẫn hỏi.
“Chưa từ bỏ cái gì?”
“Cách.” Tuấn không nhìn cô, đáp một cách ngắn gọn.
Bà Mai - người im lặng từ nãy đến giờ khẽ cầm chiến thun cột tóc trên tay, cột gọn gàng lại mái tóc đang xõa tung của Lan.
“Trước tiên, con cần biết rõ về sức mạnh thật sự mình đang mang có ý nghĩa gì và cả sự thật về ngôi làng này.”
Bình luận
Chưa có bình luận