Chuyện Xưa



Những điều bà Mai kể cho Lan vào những ngày trước đều là sự thật nhưng chỉ là một nửa của sự thật. Bà Mai nhớ rất rõ vào cái ngày mắt âm dương của mình được khai nhãn bà còn chật vật, thảm hại hơn Lan gấp ngàn lần. Bà không khảng khán cũng không bỏ chạy mà trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ.

Câu chuyện về thứ sức mạnh hệt như “lời nguyền” này dần được hé mở thông qua lời kể của người bảo vệ làng đương nhiệm. Từ xa xưa tại ngôi làng này, vào ban ngày mọi thứ từ con người cho đến cảnh vật đều rất yên bình và êm ả hệt như bao nhiêu làng quê bình thường khác. Cảnh sắc nơi đây luôn sống động, tràn đầy sức sống. Lúc nào cũng vang lên tiếng người qua lại chào hỏi nhau, tiếng chày giã gạo, tiếng chó sủa cùng tiếng người rao hàng vang vọng khắp các lối nhỏ.

Nhưng rồi, khi kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm là mọi thứ sẽ thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt. Khiến cho cả ngôi làng không khác gì một cái nghĩa địa, không hề tồn tại hơi thở của sự sống. Người dân trong làng vẫn là khuôn mặt đó nhưng không còn một chút sinh khí nào. Họ cứ vật vờ trong bóng đêm như những cái xác không hồn.

Trông họ rất giống những “zombie”, thứ mà người phương Tây hay gọi là xác sống trong các bộ phim kinh dị. Nhưng khác ở chỗ họ không tấn công bất kỳ ai mà họ chỉ làm việc như thể đã được lập trình từ trước. Có người đi chân trần giữa bụi gai mà không hề có chút phản ứng, chân cũng không chảy máu. Có người bò lê dưới đất bằng tứ chi. Có người ngồi trước gương nhỏ, liên tục cầm cây lược đỏ chải tóc. Cũng có người đi loanh quanh khắp nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Không một ai nói gì với nhau và hiển nhiên cũng không một ai nhớ gì vào sáng hôm sau. Và đây có thể gọi là trạng thái “bình thường” rất lạ của người dân trong ngôi làng này.

Nên nếu vào đêm tối, có người nào đó đột nhiên phản ứng lại hoặc có thể nói chuyện như ban ngày thì khi đó chính là lúc “người bảo vệ” làng phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Vì lúc này, người đó chính là mối nguy hiểm cho chính bản thân mình cũng như cho cả làng. Họ đã rơi vào tình huống “bất bình thường”.

Bà Mai rùng mình nhớ lại lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến một người lên tiếng lúc hai giờ sáng. Đó là bác Năm thợ mộc vẫn thường ngồi khắc gỗ không biết mệt mỏi trong sân nhà mình vào ban đêm.

Hôm đó, bác bỗng dưng quay sang bà và cất tiếng nói rõ ràng, rành mạch.

“Cô cũng nhìn thấy tôi à?”

Nhưng đó rõ ràng không phải giọng bác Năm. Âm thanh ấy cứ như bật cùng lúc hai chiếc radio chênh lệch nhau một giây, nó chồng chất lên nhau tạo ra một chất giọng khàn đặc và lệch nhịp như phát ra từ hai người cùng một lúc.

Khi thấy người đối diện phản ứng lại mình, khuôn mặt của bác Năm bắt đầu trở nên biến dạng, tròng đen trong mắt tự động tách ra biến thành hai con người đen xì, miệng bắt đầu mọc răng nanh, khoé miệng cũng hiện lên nụ cười kỳ dị. Đó chính là lúc bà biết rằng linh hồn bác đã không còn giữ được quyền kiểm soát cơ thể.

Khi một người trong làng này nửa đêm có thể tự chủ nhận thức và giao tiếp, nghĩa là một linh hồn xấu nào đó đã xâm nhập và sắp chiếm lấy thân xác ấy hoàn toàn. Sáng họ vẫn sẽ quay về bình thường. Nhưng tối đến, linh hồn kia sẽ mạnh dần lên, ăn sâu vào thể xác, từng chút một gặm nhấm và nuốt trọn phần hồn thật.

Cho đến một ngày, họ sẽ không tỉnh lại nữa. Không tỉnh lại ở đây không đồng nghĩa với chết đi mà là phần linh hồn thật của chính họ sẽ không còn tồn tại. Nghĩa là họ vẫn sống, vẫn cười, vẫn ăn uống và làm việc nhưng đó là một “họ khác".

Và thứ linh hồn xa lạ đó đương nhiên cũng không có gì tốt đẹp, chúng chỉ đội lốt con người để sống. Chúng không có đạo đức cũng không có nhân tính. Chúng sẽ dùng cơ thể vừa cướp được ấy để tàn sát, cúng tế, giết chóc hoặc tệ hơn là dẫn lối cho các thực thể xấu khác vào làng. Đó chính là lý do tồn tại thật sự của dòng họ nhà Lan trong ngôi làng này.

Khi đôi mắt âm dương của người được chọn mở ra thì người đó sẽ trở thành người giữ được nhận thức khi đêm đến để có thể nhận ra đâu là người, đâu là quỷ. Và phải ra tay phong ấn chúng lại, trước khi mọi thứ đi quá xa.

Nghe đến đây, Lan lặng lẽ nuốt nước bọt.  Giờ cô đã hiểu vì sao lúc bà thấy người ngoài cửa là cô thì mặt mày lại trầm xuống ngay tức khắc. Khi ấy chắc hẳn là bà đã đặt ra hai giả thuyết, một là cô đã bị linh hồn khác chiếm giữ và hai là cô không thể nào trốn thoát khỏi được sứ mệnh của gia tộc.

Và lúc bà thở dài cũng là lúc bà nhận ra vế thứ hai đã thành sự thật. Có chút tiếc nuối, thất vọng nhưng cũng có phần may mắn vì ít nhất bà không phải ra tay với đứa cháu gái yêu dấu của mình.

Sau khi bà kể xong, cả căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, cô ngước mắt nhìn sang Tuấn, cậu ấy vẫn rất điềm tĩnh như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Lan ngập ngừng một chút, nhìn Tuấn rồi lên tiếng.

“Nhưng sao cậu không bị gì hết?”

Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, chân mày hơi nhướng lên như đã đoán trước được cô sẽ có thắc mắc như vậy.

Nhưng Lan không đợi câu trả lời từ cậu, cô nhìn sang bà ngoại mình, lặp lại rõ hơn.

“Bà ơi, tại sao cậu ấy không bị gì hết?”

“Vì Tuấn không phải người trong làng.” 

Lan chớp mắt như nghe không hiểu. Bà đành giải thích cặn kẽ hơn.

“Chuyện biến đổi về đêm chỉ áp lên những người mang dòng máu của làng. Người sinh ra ở đây, có ràng buộc về mặt huyết thống hoặc quan hệ với làng này mới bị ảnh hưởng khi đêm xuống.”

Tuấn quay sang nhìn Lan. Lần này, trong ánh mắt cậu không còn sự trêu chọc hay lạnh lùng nữa, chỉ còn lại sự nghiêm túc.

“Vì tôi không thuộc về nơi này nên tôi có thể giúp cậu.”

Lần này Lan thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Tuấn, cô quyết định không khách sáo nữa mà hỏi đến cùng.

“Tớ biết cậu cũng có thể nhìn thấy những thứ đó nhưng tại sao lại đồng ý giúp tớ và bà. Chuyện này cũng đâu có dễ dàng gì.”

“Vì bà Mai đã cứu mạng tôi hai lần nên tôi muốn đền đáp. Dù sao nếu không có bà thì giờ tôi cũng không đứng ở đây.”

Lan nghe thế, quay phắt sang bà chờ xác nhận. Bà Mai khẽ gật đầu nhưng có lẽ bà cũng không tính kể thêm về quá khứ của Tuấn.

Cũng phải, đây là chuyện riêng tư của người ta. Cô không nên tò mò thì hơn. Lan trở về với câu chuyện của chính mình, bắt đầu đặt câu hỏi một cách dồn dập, gấp gáp.

“Nếu theo nhừ lời bà nói thì những gì con gặp vào hai ngày trước là sao ạ? Thằng bé ba mắt đó là ai vậy? Sao con thấy được nó vào ban ngày?”

“Còn hồn ma của mẹ chồng dì Năm nữa. Nếu bà ta là linh hồn xấu thì làm sao lại có thể tự mình di chuyển mà không cần thể xác của người làng mình?”

“Rồi tại sao bà Chín lại thấy được thằng bé ba mắt kia còn đưa giấy cảnh báo cho con?”

Dường như Lan đã có tinh thần hơn. Cô dần chấp nhận sự thật và nói ra hết tất cả những điều thắc mắc chôn giấu trong lòng hai ngày nay. Vì khi đó cô cứ ép bản thân mình bỏ qua, cố gắng không được nghĩ đến nó nữa để trở về với cuộc sống bình thường.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã đâu vào đó, không còn phép màu nào có thể xoay chuyển vận mệnh của cô. Nên những điều thắc mắc từ lâu cũng từ đó mà tràn ra như thuỷ triều.

Bà Mai thấy cháu gái mình đã nghĩ thông suốt cũng nhẹ lòng hơn được phần nào. Đêm nay số từ bà nói khéo còn nhiều hơn cả tháng nay cộng lại.

Đầu tiên là chuyện về linh hồn của mẹ chồng dì Năm. Ở làng này vào ban đêm không phải chỉ có con người mới bị biến đổi mà bầu không khí cũng thay đổi theo. Từ đất, gió cho đến ánh trăng tất cả đều dày đặc tà khí. Giống như một cái bẫy linh hồn khổng lồ. Vì thế nên những linh hồn yếu ớt hoặc không có chốn nương thân, nếu rơi vào làng vào ban đêm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị những phần hồn xấu xâm chiếm.

Mẹ chồng dì Năm là người làng khác, chỉ được đưa bài vị về đây sau khi mất. Nên linh hồn của bà không đủ mạnh cũng không thuộc về làng này. Và hiển nhiên nó đã trở thành một miếng mồi ngon cho những thứ bẩn thỉu vất vưởng khắp làng.

Lúc này, Tuấn chủ động tham gia vào câu chuyện.

“Vì thế nên khi ấy tôi mới hỏi cậu bà ta có phải người trong làng không. Nếu phải, tôi có cách để đưa linh hồn quay về với thể xác. Nhưng nếu là người ngoài, thì…”

Tuấn không nói tiếp nhưng Lan hiểu. Linh hồn ấy đã không còn thể xác cũng không thuộc về làng nên buộc phải bị thanh trừ. Nếu không sẽ trở thành mối nguy lớn cho cả làng.mNghĩ đến đây Lan bỗng chau mày, mím môi.

“Nhưng vào giây phút cuối cùng khi linh hồn xấu kia tan biến, bà ấy có cười và mấp máy nói cảm ơn với tôi nên cậu yên tâm.”

Trước lời giải thích của Tuấn, cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngước nhìn cậu. Lan không ngờ cậu ta hiểu được cả những thứ mình không nói ra. Chỉ một câu "cậu yên tâm" đã đánh trúng vào tâm trạng rối bời của cô lúc này.

Bà Mai cũng không giấu diếm, quyết định bộc bạch hết lòng mình.

“Nó chiếm lấy linh hồn của bà ấy rất có thể vì muốn trả thù bà.”

Lan bàng hoàng lặp lại.

“Trả thù bà á?”

“Phải. Nó rất có thể là một trong những linh hồn bà từng phong ấn, từng đánh bại hoặc từng trục xuất ra khỏi làng. Nhưng vì oán khí quá nặng nên không thể siêu thoát được mà cứ thể trôi nổi mãi để tìm cơ hội trả thù.”

Lan rùng mình, ký ức đêm hôm ấy lại hiện về rõ mồn một từ ánh mắt, nụ cười cho đến lời mà linh hồn ấy gào lên. Cô thở dài, trong lòng rối như tơ vò.

“Vậy từ giờ con phải học sử dụng phép đúng không? Phải làm người bảo vệ tiếp theo của làng này?”

Bà Mai nhìn cháu, ánh mắt hiện rõ sự không nỡ nhưng từng từ nói ra lại đầy cương quyết.

“Ừm. Bây giờ mỗi đêm con sẽ cùng Tuấn và bà đi tuần tra quanh làng để bà có thể dễ dàng chỉ điểm và dạy bảo con hơn.”

Lan cắn môi.

“Nhưng nếu bà chưa mất, linh lực của bà vẫn còn thì làm sao truyền lại cho con? Vậy con học để làm gì?”

Câu hỏi bật ra từ tận đáy lòng. Cô thật sự không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó, không muốn tưởng tượng một ngày bà không còn và mình sẽ phải gánh lấy trọng trách của cả dòng họ. Nhưng bà Mai chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

“Sức mạnh không phải thứ chỉ truyền được khi ta chết. Linh lực đúng là thứ sẽ truyền đi sau khi người chủ mang nó qua đời. Nhưng kiến thức, phương pháp, cùng sự tỉnh táo và khả năng phân biệt thiện tà đều là thứ con có thể học được khi bà còn sống.”

Bà ngừng lại, ánh mắt như nhìn xuyên qua màn đêm tối tăm ngoài cửa.

“Vì một ngày nào đó, dù con có muốn hay không, dù con có chuẩn bị hay chưa. Con vẫn sẽ là người đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối trong cái làng này.”

Lan cúi đầu. Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào đống suy nghĩ trốn tránh của cô suốt thời gian qua. Cô đã không còn đường lui.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi bà Mai lên tiếng, giọng trầm thấp và chắc nịch.

“Còn thằng bé ba mắt mà con nhắc tới…”

Bà nghiêng mặt, ánh mắt dõi vào bóng tối phía sau lưng Lan.

“…Con thử quay lại nhìn đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout