Quả Báo



Tim Lan như hẫng đi một nhịp. Cô chầm chậm xoay người về phía sau, gáy lạnh toát như bị một thực thể vô thực nào đó nhắm vào. Ngay sau lưng cô chỉ cách vài bước chân có một thân hình nhỏ xíu xiu đã đứng đó từ lúc nào.

Thằng nhỏ xuất hiện mà không có một tín hiệu nào, cũng không gây ra tiếng động. Đây đúng là thằng bé ba mắt Lan thấy ở chợ vào ba ngày trước. Nó vẫn mặc chiếc áo dài xám tro bạc màu và đi chân trần như hôm ấy nhưng khác là con mắt thứ ba đã biến mất. Hai con mắt thật của nó thì đang mở to nhìn chằm chằm vào Lan. Ánh mắt ấy không có thiện chí nhưng cũng chẳng thể hiện sự hận thù.

Giờ ngoại hình của thằng nhóc này cũng không khác mấy đứa bé nhân loại bình thường là mấy nhưng Lan vẫn khẽ nuốt nước bọt khi đối diện trực diện với đôi mắt tròn xoe ấy.

Nó cứ nhìn như thế khoảng mấy giây hệt như để xác nhận điều gì đó. Rồi nó khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy, âm thanh non nớt lập tức vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

“Vẫn thấy ta à, tức là mắt ngươi đã mở hoàn toàn rồi.”

Lan không phủ nhận, cô khẽ gật đầu. Hình như giọng nói mềm mại, đáng yêu của thằng bé đã làm cô đỡ sợ hơn phần nào. Nó làm Lan nghĩ đến giọng sữa của mấy nhóc nhi đồng đang bập bẹ tập nói.

Lúc này Tuấn đột nhiên phản ứng lại, giọng lầm bầm mang vẻ bất mãn.

“Vẫn cái kiểu xuất hiện không gõ cửa.” 

“Cửa có khoá đâu mà phải gõ.” Nó kênh mặt, trừng lại Tuấn.

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi, có mấy câu chửi miết.”

Lan hoang mang nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ vì tâm trạng đã thoải mái hơn trước nên cô buột miệng thốt lên.

“Hai người quen nhau hả?”

“Không quen.”

“Không quen.”

Hai thanh âm trái ngược vang lên cùng lúc thể hiện sự không hợp tác quá rõ ràng. Lan thấy không thể khai thác được thông tin gì từ hai người này nên cô đành xoay sang cầu cứu bà.

“Bà ơi, nhóc ấy là gì vậy ạ? Là người hay…”

Bà Mai đặt tay lên vai Lan, giọng nhẹ nhàng.

“Không sao đâu. Nó không làm hại con.”

“Hứ. Ai thèm.”

Đứa nhỏ giờ đây đã ngồi thẳng lên mép bàn, hai chân ngắn ngủn không ngừng đung đưa.

Bà Mai cũng đành bất lực với thằng nhỏ này, làm ngơ nó rồi tiếp tục câu chuyện xưa.

Ngay cả bà Mai cũng không biết rõ nhóc này từ đâu đến, nó không phải người cũng chẳng phải ma. Hơn hai mươi năm trước, trong một lần bà Mai đi tuần tra giữa đêm thì vô tình thấy nó đứng một mình ở ruộng lúa.

Bà còn tưởng đứa trẻ nhà nào bị thực thể xấu nhập nên mới đi đến tận đây. Ngay khi bà đang định xác nhận cho rõ, thì bỗng thằng bé lại quay đầu nhìn thẳng vào bà sau đó hất mặt, đưa tay chỉ vào một cô gái đang ngủ mê man trên ruộng lúa rồi biến mất.

Kỳ lạ là cô gái ấy cứ mê man như thế trong hai ngày, kêu thế nào cũng không tỉnh, lại không có dấu hiệu bị thứ khác xâm chiếm. Rồi bỗng nhiên sau hai ngày bất tỉnh, đêm đó cô tỉnh lại và kể lại mình mơ thấy một đứa bé ba mắt.

Kể từ đây, bà Mai bắt đầu để tâm về nó hơn. Thằng bé này nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không theo bất cứ quy luật nào. Đôi khi là cả năm trời nó cũng chẳng xuất hiện. Nhưng có khi nó lại xuất hiện đột ngột vào giữa đêm, cứ khăng khăng chỉ tay vào ai đó trong làng cho đến khi bà Mai để ý rồi lại biến mất. Cũng có lúc nó không lộ mặt chỉ để lại trước thềm nhà một mảnh giấy viết nguệch ngoạc những cái tên như một cách thông báo.

Lúc đầu bà Mai không hiểu nó định làm gì. Nhưng khi kiểm tra những cái tên được nhắc đến, bà phát hiện hầu hết họ đều sở hữu một phần năng lực, tức là có thể mở mắt âm dương, có thể nhìn thấy linh hồn. Cũng từ đó, bà bắt đầu ghi lại mọi thứ để tìm kiếm mối liên hệ giữa những người được chỉ định. Sau đó sẽ đối chiếu với sách cổ trong am thờ tổ tiên của dòng họ. Và bà phát hiện ra một điều rằng tất cả họ đều có ít nhất một phần máu ánh sáng.

Nghe đến đây, Lan chớp mắt.

“Dòng máu ánh sáng á?”

“Ừm, đó những linh hồn thuần khiết, từng trải qua nhiều kiếp sống với tâm hướng thiện. Khi linh hồn đó chuyển kiếp, chút ánh sáng còn sót lại sẽ thấm vào huyết mạch của thân xác mới. Có người chỉ có 20%, 30%, có người tới 50%. Nhưng người bà cần là người mang đến 100%.”

Bà dừng lại một chút để giảm sốc cho Lan rồi từ từ giải thích tiếp.

“Bà đọc được trong sách cổ rằng nếu muốn hoá giải lời nguyền bao trùm làng này thì phải có một người mang dòng máu ánh sáng thuần khiết. Không bị vẩn đục bởi oán niệm hay những kết nối với bóng tối.”

Lan nuốt khan.

“Vậy… bà Chín cũng có dòng máu đó ạ?”

Bà khẽ gật đầu, đầy tiếc nuối nói.

“Nhưng chỉ khoảng một nửa.”

Những người như vậy, họ không thể chiến đấu hay phong ấn như bà Mai. Nhưng họ lại là những đồng minh vô cùng quý giá vì họ thấy được những điều người khác không thể thấy. Nếu phần trăm ánh sáng trong máu càng cao thì đồng nghĩa với việc bóng tối trong họ sẽ không thể nuốt chửng hay điều khiển họ về đêm.

Tức là khi đêm xuống họ sẽ không bị biến đổi, vẫn giữ nguyên như ban ngày. Vì thế nên họ có thể giúp bà Mai chỉ ra đâu là thật, đâu là giả.

“Nhóc ba mắt này đã giúp bà rất nhiều nhưng nó chỉ giúp khi nó thật sự muốn. Thích thì nhóc nó xuất hiện bất thình lình còn không thích thì dù bà có van xin cỡ nào nó cũng mặc kệ.”

Lan bối rối, quay sang nhìn đứa trẻ nhỏ nhất trong phòng.

“Vậy hằng bé này có tên không bà?”

Bà Mai lắc đầu.

“Không. Nó không cho bà biết tên nên bà thường hay gọi là “Nhóc ba mắt” nhưng hình như nó ghét cái tên này.”

“Tất nhiên là ghét rồi.” Thằng bé lầm bầm, quay mặt đi.

“Vậy nhóc muốn được gọi là gì?” Lan hỏi thử.

Thằng bé quay đầu, con mắt giữa trán lúc này lại mở ra, chớp nhẹ.

“Sao cũng được, miễn đừng ra lệnh cho ta phải làm bất cứ điều gì là được.”

Nói xong, thằng bé nhảy xuống bàn đi về phía bóng tối như thể hoà tan vào đó, không để lại một chút dấu vết nào. Nhìn thấy cảnh ấy, một nụ cười cay đắng thoáng qua trên môi bà.

“Chắc nó ghét bà lắm.”

“Ủa sao lại ghét?” Lan ngạc nhiên.

“Vì bà ích kỷ.” Bà Mai thì thầm.

“Bà luôn đi tìm những người có thể thức tỉnh mắt âm dương, để họ nhìn thấy và giúp đỡ mình. Nhưng lại luôn tìm cách che giấu, bảo vệ con khỏi con đường này.”

Lan lặng thinh, trong lòng không khỏi xót xa.

“Có lẽ, việc nó đánh thức mắt âm dương trong con chính là quả báo dành cho bà.”

—-

Một ngày mới lại đến, không khí vẫn dịu mát, trong lành như thể mọi chuyện quái dị đêm qua chưa từng xảy ra. Trong sân nhà, mùi xôi đậu phộng lan ra từ bếp khiến không gian càng trở nên ấm áp, dễ chịu.

Mạnh ngồi xổm trước hiên, vừa ăn cóc chấm muối ớt vừa ngẩng đầu nhìn trời. Hoa ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tre, đang chuyên tâm chỉnh hình trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ré lên vì sóng yếu. Thu đang ngồi cạnh Lan, chống cằm mơ màng.

Mạnh lên tiếng đầu tiên, mắt nhỏ sáng rỡ như thể vừa nhớ ra nơi cất giữ kho báu.

“Ê Lan, xíu tụi mình đi suối đá không? Hôm qua mấy cô trong chợ nói trên đó nước trong vắt nhìn thấy cá bơi được luôn á.”

Hoa tiện thể thêm địa điểm cho lịch trình hôm nay.

“Hay mình đi luôn đồi cỏ lau gần đó đi, chụp hình sống ảo thì còn gì bằng”.

Thu thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Miễn là tụi bây không bắt tao leo quá cao thì tao ok hết.”

Lan không nói gì, tay ôm ly nước ấm lặng lẽ nhìn tụi bạn chứ không chen vào lời nào. Vì những âm thanh hào hứng của bạn bè khiến cô muốn níu giữ khoảnh khắc yên bình này thêm chút nữa. Nhưng rồi như một đám mây đen lướt qua giữa trời nắng, lời bà ngoại kể đêm qua lại hiện về từng chữ rõ ràng trong đầu cô.

Lan hít sâu, đứng dậy đặt ly nước xuống bàn cái “cạch”. Tụi bạn đang cười giòn giã bị tiếng động này thu hút.

“Sao vậy Lan? Sao mặt mày giống như sắp phải thi Mác Lê Nin lần hai vậy?” Hoa nhướng mày, cố pha trò.

Lan lặng nhìn lũ bạn, cả ba đứa vẫn cười rất tươi, vẫn thấy nơi này là một nơi rất đáng để sống, không một ai cảm nhận được thứ mùi âm ẩm phảng phất trong đêm tối hay ánh mắt vô hồn của dân làng. Lúc này, cô cần phải nói gì đó, phải tìm cách đẩy họ đi càng sớm càng tốt.

“Tụi bây tính ở đây thêm bao lâu nữa?”

Hoa quay sang, mắt nhíu lại.

“Ủa, gì kỳ vậy? Tao nhớ đợt tụi mình bàn ở lại một tháng mà. Sao vậy má, có chuyện gì hả?”

“Không, chỉ là…” Lan ngập ngừng, mắt lảng sang hướng khác.

“Dạo này làng hơi lạ. Tao nghe mấy cô mấy bác đồn là có người bị ma nhập nên hơi sợ thôi.”

Mạnh nghe thế, lập tức cười phá lên.

“Trời ơi. Mày ở đây từ nhỏ còn không sợ, tụi tao sợ gì ba? Nghe đồn thôi mà.”

Hoa lập tức bĩu môi.

“Lại bịa chuyện hù dọa tụi này. Bộ muốn lấy cớ đuổi khách về à?”

Chỉ có Thu hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

“Hay là, mày có chuyện gì không tiện nói hả?”

Lan thở dài, thôi, đành nói thật vậy. Tụi này đều là sinh viên đại học, đứa nào cũng thông minh sáng dạ, lấy cái cớ sứt mẻ như vậy còn lâu mới đuổi được tụi nó về.

“Tụi bây, có nhớ cái hôm ở chợ không?”

“Nhớ chứ, hôm đó anh Nam xuất hiện bất ngờ. Tao có quay vlog dính ảnh vô luôn mà. Người gì đẹp trai đúng gu quá trời”. Nhỏ Hoa cười toe toét.

Lan không hùa theo, giọng nghiêm túc hẳn lên.

“Tụi bây không thấy ai đi bên cạnh ảnh hả?”

Cả ba ngơ ngác lắc đầu.

“Thật ra, có một thằng bé tầm ba tuổi đi bên cạnh ảnh. Nó cứ đứng nhìn tao rồi tự nhiên trên mặt nó mọc ra thêm một con mắt nữa.”

Không gian bỗng im bặt. Sau đó cả ba đứa phụt cười.

“Cái gì vậy má?”

“Kể chuyện hài hả?”

Nhưng lần này, Lan không hề hưởng ứng tụi bạn mà vẫn nói tiếp, giọng trầm xuống hẳn.

“Tao không đùa với bây. Tao là người duy nhất thấy nó. Vì tao đã mở mắt âm dương.”

Không ai phản ứng ngay, chỉ có tiếng ve râm ran ngoài sân và tiếng muỗng gõ nhẹ vào thành bát. Dường như đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Thu thôi giỡn hớt, lên tiếng trước.

“Ý mày… là mày nhìn thấy ma hả?”

Lan gật đầu.

Hoa im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi.

“Vậy cái thằng bé đó là thứ gì?”

Lan khẽ lắc đầu.

“Tao không biết. Chỉ biết là nó không phải người bình thường. Nó có ba con mắt và con mắt ở giữa trán cứ nhìn chằm chằm vào tao.”

Thu khẽ rùng mình. Mạnh thì nhìn Lan chằm chằm, như thấu hiểu được nỗi lòng cô.

“Vậy mày sợ tụi tao ở lại sẽ gặp mấy thứ giống vậy?”

Lan nhìn cả ba đứa, gật đầu.

“Ừm. Thêm nữa cái làng này cũng không hề yên bình như tụi bây nghĩ. Ban ngày có lẽ vẫn bình thường nhưng từ mười một giờ đêm trở đi nó như biến thành một nơi khác.”

“Ý mày là, cả ngôi làng bị ma ám hả?” Hoa nhíu mày.

Lần này, tới lượt Lan im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua, làm xào xạc đám lá chuối ngoài sân.

“Tao không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn nơi này không còn an toàn nữa. Nên tao xin tụi bây về lại thành phố đi. Tao không muốn tụi bây dính vào.”

Hoa nghe thế, lập tức bật dậy khỏi ghế cao giọng trách vấn.

“Không. Về cái gì mà về? Tao bỏ hết việc để đi chơi với mày, giờ mày kêu về là tao phải về hả?”

“Mạng sống mày quan trọng hay đi chơi quan trọng hơn hả Hoa?” Lan cũng không kìm chế được nữa mà lớn tiếng quát.

“Mày là đứa tao lo nhất đó Hoa. Mày còn cả tương lai, còn ba mẹ, còn cả cái công ty nhà mày nữa. Mày tính chịu chết với tao ở đây hả?”

Nghe đến đây, Mạnh như suy nghĩ đến điều gì đó, siết chặt nắm tay và đưa ra quyết định.

“Thôi được rồi, tao về.”

“Mạnh?” Hoa không tin được hét lên.

“Tao biết tao vô dụng trong vụ này. Tao không thấy ma, cũng không có mắt âm dương gì đó. Ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân mày. Nhưng mà…”

Mạnh nhìn thẳng vào Lan.

“Cần gì ở thành phố thì cứ nói. Tao sẽ hỗ trợ mày hết sức.”

Thu chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

“Tao sẽ về với Mạnh. Nhưng nếu mày cần giúp gì thì nhớ gọi tụi tao nha.”

Còn về phần Hoa, nhỏ vẫn chưa động đậy gì mà cứ thế nhìn chằm chằm Lan bằng đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, hoàn toàn mất đi vẻ sắc bén, kiêu ngạo thường ngày. Vài giây sau, Hoa thút thít đi đến giữ chặt lấy cánh tay Lan, nài nỉ.

“Nếu tụi tao về thì mày đi chung luôn được không? Mày nói nguy hiểm mà. Nguy hiểm thì mày cũng phải tránh chứ. Đi đi mà Lan, mày về với tao đi. Đừng có ở đây nữa mà.”

Cô mỉm cười đầy cay đắng rồi lắc đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoa.

“Không được. Đây là làng của tao, dù có nguy hiểm cỡ nào cũng là nơi tao sinh ra nên tao không thể bỏ mặc tất cả mà chạy trốn được.”

Nghe thế Hoa càng cố chấp bấu chặt vào tay cô hơn nữa, nước mắt nhỏ cũng bắt đầu rơi lã chã.

“Hức, nhưng mà lỡ….lỡ….”

Lan nhẹ nhàng dùng tay gạt đi nước những giọt lệ thấm đẫm trên khuôn mặt trắng hồng của cô tiểu thư này.

Nhỏ Hoa là đứa giàu nhất trong khoa, nhìn vẻ bề ngoài và cách nói chuyện thì ai cũng nghĩ đây là một cô chiêu được cưng chiều mà sinh hư, không đặt ai vào mắt. Lúc đầu Lan cũng nghĩ như thế nhưng sau khi chơi chung vài tháng cô đã có cái nhìn khác về Hoa. Thật ra Hoa rất dễ mềm lòng, nếu đã thật sự xem ai là bạn thì nhỏ sẽ bảo vệ người đó đến cùng, không để cho bất cứ ai làm tổn thương người mình yêu thương.

Thế nên bây giờ mới có cái cảnh Hoa ôm chặt cô như con gấu Koala không chịu buông, nói gì vẫn lắc đầu nguầy nguậy, một hai đòi dẫn Lan về thành phố chung. Cứ như thế mãi cho đến giờ cơm trưa Hoa vẫn không chịu buông ra, mảnh áo trước ngực Lan đã ướt đẫm nước mắt, nên cô mới đành gật đầu thỏa hiệp là sẽ theo cả bọn về. Nghe thế Hoa mới chịu buông ra, ôm đôi mắt sưng húp đi ăn cơm rồi ngủ trưa.

Nhân lúc này... Lan đứng trước mặt Tuấn, chắp hai tay nài nỉ.

“Đi mà, đi mà Tuấn. Giúp tớ lần này thôi, một lần thôi.”

“Không là không.” Tuấn nghiêm mặt, khoanh tay lắc đầu.

“Đi mà, chuyện gấp lắm.”

“Cứu tớ đi.”

“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.”

“...”

Thấy Tuấn vẫn không ừ hử gì, cô quyết định tung ra chiêu cuối.

“Giúp xong tớ dẫn cậu đi ăn hai dĩa bánh khọt.”

“Hai?”

“Vậy ba. À không ba, bốn, năm dĩa bánh khọt luôn. Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

“Chốt.”

Thỏa thuận hoàn thành, Lan dẫn Tuấn rón rén đi đến chỗ cái võng nhỏ Hoa đang ngủ. Tuấn đứng trước võng, nhìn người đang say giấc nồng, liếc sang Lan xác nhận lại lần cuối.

“Cần phải làm đến mức này hả?”

Lan gật đầu lia lịa, giọng thì thầm.

“Trời ơi nhỏ này nó lì lắm. Không cho nó ngủ mê man làm sao khinh nó về được.”

Tuấn thở dài, rút từ túi áo ra một mẩu giấy màu vàng nhỏ, bên trên vẽ ngoằn ngoèo những nét mực đen như dây leo, ở giữa có một dấu tròn đỏ như nốt ruồi son. Tuấn lặng lẽ kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay đưa đến trước trán Hoa, rồi nhắm mắt lại ba giây lầm bầm vài kí tự, lá bùa tự động phụt cháy không để lại miếng tro tàn.

Ngay sau đó, Hoa bỗng trở mình khẽ rên rỉ một tiếng, rồi lại thở đều đặn trở lại như thể đã chìm vào giấc ngủ say.

“Vậy là xong rồi hả?”

Tuấn thu tay lại, gật đầu.

“Ừm nhưng mà bùa này chỉ giữ được khoảng sáu tiếng. Vác người đi lẹ đi, nếu tỉnh dậy giữa chừng thì tôi không chịu trách nhiệm.”

Lan mừng rỡ liên tục cảm ơn Tuấn rồi vẫy tay với hai đứa bạn đang trốn đằng sau cột nhà nãy giờ.

“Bây ơi lẹ lẹ lên. Lẹ khiêng nó lên xe nè.”

Thế là cả ba đứa cứ thế vác cái võng đi vòng vòng làng, vừa đi vừa ra tính hiệu “suỵt” với mọi người xung quanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout