Làng Sáng & Tối

Trâm Gỗ


Sáng vài ngày sau, khi những giọt sương còn đọng trên lá cũng là lúc hai “thương binh” nhà ta rủ rê nhau ra căn nhà nhỏ cuối làng để nghiên cứu công dụng thật sự của chiếc túi khót.

Lan tìm chiếc bàn trống rồi nhẹ nhàng trút hết mọi thứ trong túi ra, đồ vật vẫn y hệt như lúc trước. Tuấn và cô nhìn qua nhìn lại, soi tới soi lui, cuối cùng đồng loạt dừng lại ở cái nanh hổ rừng. Đây chính là nghi phạm số một khiến túi nóng lên vào đêm đó.

Cả hai bắt tay vào thử từng món, từ bùa chú của Tuấn cho đến cành dâu, chuông đồng của Lan nhưng kỳ lạ thay chiếc nanh hổ vẫn cứ nằm im lìm như một vật vô tri vô giác.

Một hồi sau, cả hai cũng đã bắt đầu thấy nản. Lan ngồi phịch xuống đất, chán nản chống cằm nhìn đống đồ trên bàn như đang ngồi canh nồi bánh chưng. Tuấn thì thở dài, đưa tay lên vuốt tóc mái một cái rồi đột nhiên cả hai cùng ngẩng đầu, như chợt nhớ ra gì đó. 

Mắt Lan sáng rỡ lên vừa nói vừa chống người ngồi dậy bước ra cửa.

“Đúng rồi ha, tự nhiên đem theo rồi quên mất tiêu.”

Vậy là một phút sau, Lan bế heo con vào, đặt bé ngồi ngay ngắn trong lòng. Tuấn thì cẩn thận đưa chiếc nanh hổ lại gần mặt nó. Không khí trong phòng đột nhiên lắng xuống, gió từ cửa sổ khẽ lùa qua làm bay nhẹ vạt áo.

Heo con mở to đôi mắt ươn ướt, ngước nhìn hai người trong chốc lát rồi ngập ngừng tiến đến, ngửi ngửi cái nanh hổ một cái.

Tuấn và Lan lập tức nín thở, ánh mắt căng như dây đàn.

Bỗng nó nghiêng đầu, rồi…

“Éc.”

“Éc.”

Cùng lúc đó tiếng “rột rột” cũng vang lên trong không gian im ắng. Tuấn khẽ ho khan một tiếng, rút tay về để chiếc nanh hổ vào lại trong túi.

Lan cũng hiểu ý, đặt heo con đang kêu éc éc không ngừng vào giỏ tre, mở miệng nói trước.

“Tớ hơi đói rồi, mình đi ăn sáng cái đi rồi tính tiếp.”

“Ừm.”

Mùi bún riêu thơm nức từ quán bà Tám đầu ngõ đã bắt đầu phảng phất theo gió, khiến những chiếc bụng đói meo càng phản ứng dữ dội hơn nữa.

Khi thấy có hai cô chú tính tiền bước ra khỏi quán, cả hai liền nhanh chân lẹ mắt xí ngay cái bàn nhỏ gần đó rồi kêu liền hai tô đầy đủ.

Nồi nước lèo sôi ùng ục trên bếp lò đất tỏa ra hương thơm ngào ngạt đặc trưng. Bà Tám tay nhanh thoăn thoắt, múc từng vá nước sóng sánh đỏ au chan vào tô bún đầy ắp đồ ăn nào là riêu cua, huyết heo, cà chua mềm rục và vài miếng đậu hủ thấm đẫm nước lèo.

Sau khi cầm trên tay tô bún nóng hổi, Lan thổi phù một cái rồi húp thử muỗng nước đầu tiên, ánh mắt cô sáng rực cả lên.

“Đã quá. Lâu rồi chưa được ăn bún riêu của bà Tám. Vị vẫn ngon như ngày nào.”

Vì hai, ba tháng nay cô toàn năm giờ hơn mới về tới nhà, người ngợm đã mệt lả cả ra chỉ muốn ngủ chứ còn sức đâu mà ăn với chả uống.

Tuấn cũng gật đầu phụ hoạ. Cậu nếm xong muỗng nước lèo đầu tiên rồi bắt đầu nêm ớt và nước mắm cho vừa vị. Sau đó lại bỏ rau sống tươi mơn mởn vào trộn lên, rồi gắp một đũa thật to cho vào miệng. Mỹ vị nhân gian cũng chỉ đến thế này thôi.

Quán đông người, xung quanh lách cách tiếng đũa va vào thành bát, tiếng người lớn trò chuyện rôm rả. Lan đang cúi đầu vắt chanh thì chợt nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện từ bàn kế bên.

“Không hiểu sao mấy bữa nay cái gương nhà chị nó cứ mờ mờ. Chùi hoài cũng không sáng, bực hết cả mình.”

Nghe thế người phụ nữ ngồi chung bàn cũng ngẩng đầu lên phụ hoạ.

“Ý, nhà em cũng bị nè mà không phải mờ, nó nứt luôn. Tự nhiên ngủ giấc ra cái gương nứt một đường. Chồng em sợ rớt trúng mấy đứa nhỏ nên đem đi dục rồi mua cái mới luôn.”

Lan lập tức bắt sóng được ngay, nghiêng đầu qua bắt chuyện.

“Ủa trùng hợp quá vậy mấy cô, nhà con cũng vừa bị bể cái gương chiều hôm qua nè. Con biết thủ phạm là ai đó nhe!”

Lan bắt đầu ra vẻ thần bí, hai cô ngồi bàn bên ngay lập tức bị thu hút, bèn bỏ đũa xuống chồm qua hỏi lấy hỏi để.

“Ai? Ai vậy con?”

Lan cười hì hì vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng con heo nhỏ đang chui rúc dưới bàn.

“Mấy đứa này nè cô. Trời ơi, mẹ con quên đóng cửa phòng có xíu thôi mà nó kéo cả đàn vô, húc bể cái gương trong phòng luôn.”

Hai cô nghe thế liền bật cười, đưa tay búng nhẹ vào trán của “thủ phạm”, thầm nhủ xíu về cũng phải tìm cho ra “nghi phạm” trong nhà mới được.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc trong tiếng cười rôm rả. Lan quay đầu lại, định gắp đũa bún đầu tiên thì nghe tiếng “lách cách” quen thuộc phát ra từ phía đối diện. Hóa ra Tuấn đã ăn xong từ đời nào, đang ngồi thảnh thơi làm nhẹ ngụm trà đá. 

Lan sợ cậu bỏ về trước nên í ới quay sang gọi bà Tám.

“Bà Tám ơi, cho con thêm một tô đầy đủ nhiều giò, nhiều bún nữa nghen!”

Tuấn nghe thấy nhưng cũng không ừ hử gì, chỉ lặng lẽ dời tô bún vừa ăn xong qua một bên, hai tay cầm đũa muỗng sẵn sàng chiến tiếp.

Khoảng một tuần sau, cuối cùng Tuấn cũng được tháo nẹp tự do cử động tay chân, vết bỏng của Lan cũng đã lành chỉ còn để lại một vệt hồng hồng trên cánh tay. 

Nắng cuối chiều dịu nhẹ như rót mật lên mái ngói đỏ, cả hai ngồi trước sân nhà xung quanh đầy ắp những bó thảo dược được phơi khô cùng hai cái cối và chày bằng đá. Bà Mai đã lên thị trấn coi bệnh nên chỉ còn hai bạn trẻ ở nhà lủi thủi giã thuốc.

Lan vừa xắn tay áo lên chuẩn bị cầm lấy cái chày thì người bên cạnh bỗng ho nhẹ vài tiếng. Sau đó lấy trong túi áo ra một món đồ nho nhỏ rồi úp mu bàn tay xuống, đưa đến trước mặt cô. 

Lan lập tức bị thu hút sự chú ý, tò mò quan sát.

“Cậu cầm cái gì vậy?”

Tuấn không trả lời ngay chỉ lặng lẽ lật tay lại, năm ngón tay thon dài từ từ xoè ra. Trong lòng bàn tay trắng như sứ ấy là một cây trâm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo thành hình nhành hoa lan nhỏ.

Ánh sáng cuối chiều nhè nhẹ phủ lên, càng làm nổi bật đường nét mềm mại trên từng cánh hoa. Lan tức khắc bật lên một tiếng “Wow” đầy kinh ngạc từ tận đáy lòng.

“Đẹp quá vậy, cậu mua ở đâu á? Tớ cũng muốn có một cây.”

Cậu nhìn cô với vẻ khó hiểu, nhẹ nhàng đặt chiếc trâm lên tay người đối diện.

“Mua chi? Cái này tôi cho cậu mà.”

Cô trợn tròn mắt, suýt chút nữa nữa làm rơi luôn chiếc trâm, không tin được mà dò hỏi lại.

“Thiệt không vậy? Sao tự nhiên cho tớ?”

Tuấn đột nhiên hơi chột dạ vội quay mặt đi, giọng nói có phần gấp gáp hơn thường ngày.

“Sáng nay tôi phụ cô bán trang sức ngoài chợ vài việc nên cô tặng. Mà đàn ông con trai cầm cây trâm cũng không để làm gì nên cho cậu đó.”

Lan đương nhiên chấp nhận lời giải thích này. Cô gật đầu, cười tít cả mắt.

“Vậy thì cảm ơn nhá! Để bữa sau tớ đãi cậu cái gì ngon ngon.”

Cô mừng rỡ nhận lấy chiếc trâm, nâng niu ngắm nghía như bắt được báu vật. Lan thích đến mức tháo luôn dây thun buộc tóc ra, từng sợi tóc mượt mà lập tức đáp nhẹ xuống vai như cánh sen rơi giữa mặt nước lặng, mỏng manh đến mức đậu vào trái tim ai.

Dưới nắng chiều vàng ươm, Tuấn bất giác sững người. Nhưng Lan nào có để ý đến, cô chỉ chăm chăm búi lại tóc, ngón tay vụng về cẩn thận cài chiếc trâm vào giữa. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cô quay sang nhìn Tuấn với đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong.

“Đẹp không?”

Thấy Tuấn vẫn cứ đờ đẫn nhìn mình như tối hôm ấy, Lan chẳng hiểu cái mô tê gì cả bèn đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt cậu mấy cái.

“Ê! Sao ngồi đơ ra vậy?”

Tuấn giật mình như bị bắt quả tang, lại ho khẽ mấy cái. Sau đó vội vàng cúi xuống, bận rộn chỉnh lại đống lá thuốc trong cối. Qua vài giây sau trầm giọng thốt ra hai chữ.

“Cũng được.”

Lan chun mũi, hơi hờn dỗi đáp.

“Cũng được là sao? Đẹp thì nói đẹp đi chớ!”

Thấy Tuấn lại bắt đầu quay về vẻ lạnh lùng thường ngày không thèm đoái hoài gì đến mình cô mới “hứ” một cái, vừa giã thuốc vừa bắt chuyện khác.

“Tối nay ăn canh rau tần nha. Để xíu tớ qua nhà dì Năm xin.”

“Tự nhiên đòi ăn vậy? Thèm hả?”

Lan lắc đầu nguầy nguậy, nhẹ giọng đáp.

“Đâu có thèm đâu. Tại thấy mấy nay cậu hay ho với tằng hắng quá nên tính nấu canh rau tần húp cho đỡ ngứa họng.”

Tuấn: “...”

Thấy cậu im lặng Lan lại tưởng đối phương tính giấu bệnh tiếp, đang tính quở trách vài câu thì bỗng bị tiếng khóc của trẻ em thu hút.

Quả nhiên ở phía xa xa có một bé gái tầm bốn, năm tuổi đang thút thít chạy tới, chiếc áo thun trên người đã lấm tấm bùn đất. Gương mặt bé ửng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem. Khi vừa thấy Lan thì liền chạy ào tới như vớ được phao cứu hộ.

“Chị Lan ơi, huhuhu!”

Cô giật mình, vội vã đặt cái chày trong tay xuống, chạy tới đỡ lấy vai bé.

“Sao vậy? Nói chị Lan nghe coi, Đậu bị ai ăn hiếp hả?”

Bé Đậu vừa khóc vừa lắc đầu liên tục.

“Không có ai ăn hiếp em hết. Mà cái vòng tay bà nội tặng em, em đi chơi xong mất tiêu đâu rồi.”

Tuấn nghe thế nhướng mày, đứng lên phủi tay rồi lau nước mắt cho bé.

“Mất từ hồi nào? Mà vòng sao, vòng bạc hay vòng vàng?”

Bé Đậu lắc đầu gật đầu lia lịa, hai bím tóc gọn gàng thường ngày giờ đã rối bù như ổ quạ, gấp đến độ nói lắp.

“V-vòng bạc có cục lục lạc lắc lắc á anh. Hồi Đậu còn nhỏ bà đeo cho Đậu kêu là quý lắm, giờ bà mất rồi mà vòng cũng mất luôn.”

Càng nói bé càng khóc dữ hơn, khiến Tuấn và Lan bối rối mãi không thôi. Cuối cùng cậu lục trong túi quần ra một cây kẹo mút nhỏ, vừa đưa kẹo cho con bé vừa nhẹ giọng dỗ dành.

“Bà không trách Đậu đâu. Đậu ăn kẹo đi, rồi anh với chị Lan dẫn Đậu đi kiếm vòng nha?”

Nhóc con thấy kẹo cũng ngừng khóc, nhưng vẫn sụt sùi đưa tay lên chùi nước mắt.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này