Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đã không còn lại chút oán khí nào nữa. Cô nhìn về phía Lan và Tuấn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn hai ngươi…”

“Cảm ơn vì đã giúp ta tìm lại được thứ trân quý nhất đời mình.”

Lan sụt sịt mũi, gật đầu rồi không kìm được nữa mà bước nhanh đến nắm lấy tay Nguyệt, nghẹn ngào đáp lời.

“Không có gì đâu, đây cũng là nhiệm vụ của tui mà…”

“Cảm ơn Nguyệt vì đã không từ bỏ, cảm ơn vì đã kiên trì chờ đợi đến tận bây giờ.”

Lan vừa dứt lời, túi khót bên hông cũng như nhận được lệnh, lập tức cử thành viên đầu tiên ra trận. Vẫn là mảnh gỗ với sợi chỉ đỏ buộc quanh giống hệt tối qua, nhưng lần này cách thức vận hành lại hoàn toàn khác biệt.

Nó bay ra khỏi túi nhưng không lao đi ngay mà lơ lửng ngay trước ba bàn tay đang áp chặt vào nhau. 

Ngay sau đó, sợi chỉ đỏ quấn quanh thân gỗ bỗng kéo dài ra gấp nhiều lần. Một đầu vẫn buộc chặt vào mảnh gỗ làm điểm tựa, còn đầu kia thì phóng vút đi, lao thẳng xuống cái hố vừa nãy mà Nguyệt vừa đào.

Cùng lúc đó, ở sâu dưới lòng đất, những món đồ thuộc hành Kim cũng như cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến đến. Chúng đồng loạt rung lên bần bật rồi va đập vào nhau, phát ra những tiếng “loảng xoảng” chói tai.

Ba lá bùa trong túi áo Tuấn cũng tự động chui ra ngoài, lơ lửng trước mặt chủ nhân như đang chờ lệnh. Hai mắt Tuấn mở lớn. Rõ ràng cậu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, âm thầm niệm chú trong miệng rồi hét lên đầy dứt khoát.

“Đi!”

Dứt lời, ba lá bùa đã tự động bốc cháy hóa thành những đốm lửa xanh đầy ma mị. Rồi những đốm lửa này cũng nhanh như chớp lao theo. 

Nó bao bọc xung quanh đường đi của sợi chỉ đỏ giống như một lớp màng bảo vệ, giúp nó không bị oán khí và những đồ vật bén ngót thuộc hành Kim dưới lòng đất ăn mòn hay chặt đứt.

Cùng lúc đó, mặt dây chuyền trong túi quần Mạnh cũng tỏa ra một nguồn ánh sáng ấm áp, giống như một cái bệ đỡ năng lượng khổng lồ, truyền thẳng vào người hai người kia để tăng cường thêm sức lực.

Vì Lan chỉ mới vào nghề, cũng chưa được truyền thừa linh lực từ bà ngoại nên không thể nào một mình điều khiển được hết những đồ vật có linh tính ấy. Sự trợ giúp của Tuấn và Mạnh là hai bệ đỡ cần thiết nhất của cô lúc bấy giờ.

Lúc này, gió cũng đã thôi không còn thổi theo cái kiểu tát thẳng vào mặt người ta như đi đánh ghen nữa mà đã êm dịu hơn hẳn.

Mảnh gỗ cũng theo đó mà dùng sức nảy lên, đập “bốp bốp” vào tay ba người vẫn còn đang đặt chồng lên nhau. Cả ba lần này lại ăn ý cực kỳ, dứt khoát bỏ tay nhau ra rồi một người cầm lấy một phần của mảnh gỗ dùng sức kéo.

Kỳ lạ thay, bình thường mảnh gỗ bé tẹo ấy chỉ cần ba ngón tay cũng nhấc lên được. Vậy mà lúc này nó lại nặng như một cục tạ mấy trăm ký, mặc cho cả ba gồng hết sức kéo vẫn chẳng thấy nhúc nhích được bao nhiêu.

Cảm giác như ở đầu bên kia của sợi chỉ đang có thứ gì đó cực kỳ nặng bị chôn sâu dưới lòng đất. Nên mặc dù đã gồng hết sức, đến mức mặt mũi đỏ gay, gân xanh nổi đầy trên cổ nhưng mảnh gỗ vẫn cứ trơ trơ ra đó, không xê dịch được chút nào.

Thấy kéo mãi mà không có tác dụng, Tuấn thở dài một tiếng đầy bực bội. Cậu buông tay ra, thọc vào túi áo lấy thêm ba lá bùa màu vàng rồi dứt khoát đốt hết, sau đó thổi mạnh đám tro tàn lên mu bàn tay từng người.

Thấy Tuấn tự nhiên rút bùa ra, Nguyệt sợ hãi rụt cổ lại, lấy tay che miệng mình, lắp ba lắp bắp phản bác.

“Ấy ấy ấy! Đừng có yểm bùa ta! Ta im rồi mà!”

Lan đứng bên cạnh nhìn một màn này mà sùng bái, cảm thán.

“Sao cái đống bùa của cậu cứ như cái túi thần kỳ vậy? Muốn cái gì là có cái đó.”

“Giờ tớ muốn ăn bánh khọt nước dừa, có ăn được luôn không?”

Tuấn cạn lời, bất lực nhìn Lan rồi vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô.

“Đừng có nói nhảm nữa, có thấy gì thay đổi không?”

Lan ngơ ngác cúi đầu, nhìn tay mình rồi thành thật lắc đầu.

Thấy vậy, Tuấn lại thở dài thườn thượt. Không hiểu sao cô có thể ngốc đến mức này nữa. Cậu đặt tay mình trở lại lên mảnh gỗ rồi nói với hai người.

“Giờ thử dùng sức kéo lên đi.”

Lan như thường lệ chỉ đáp.

“Ò.”

Cô cũng đưa tay kéo theo, dù trong lòng vẫn nghĩ bùa chứ có phải thuốc tiên đâu mà...

Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người Lan đã giật nảy lên.

“Ủa!”

“Kéo được thật này!!!”

Sợi chỉ đỏ bắt đầu di chuyển, kéo theo hàng loạt âm thanh “leng keng”, “loảng xoảng” dữ dội vang lên từ dưới hố sâu. Nhưng điều khiến cả bọn ngớ người ra lại thứ được kéo lên khỏi mặt đất.

Đó không phải chỉ là một cây trâm bạc mà là cả một đống đồ vật thuộc hành Kim lổm nhổm bám chặt lấy nhau.

Nương theo sức kéo ngày càng có nhiều đồ vật thi nhau trồi lên khỏi lòng đất, có đủ mọi thứ trên đời từ cây xà beng, cuốc, rựa cho đến mấy thanh kiếm cũ đã bị gập đến gãy nát. Chúng cứ va đập vào nhau rồi đổ ra ào ạt như thác lũ, khiến cả ba phải vội vàng lùi lại mấy chục bước để không bị đống sắt thép ấy đè trúng chân.

Và rồi, khi đống đồ hỗn độn đó được kéo hết ra ngoài, cả bọn cuối cùng cũng nhìn thấy được điểm cuối cùng mà sợi chỉ đỏ đang buộc chặt lấy. Dưới ánh đèn pin loang loáng, vật đó phát ra những tia sáng lấp lánh, trong trẻo như thể muốn dùng chính thân hình nhỏ nhắn của mình để đánh thức cả bóng đêm mịt mùng xung quanh.

Và nó còn có thể là gì khác ngoài cây trâm bạc dáng trăng non của Nguyệt nữa!

Nguyệt nhìn trân trân vào cây trâm sau mấy trăm năm thất lạc mà hai mắt rưng rưng, nước mắt cứ thế trào ra không tài nào kiềm chế được.

Lúc này, sợi chỉ đỏ lại như có linh tính, nó từ từ thu ngắn lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đặt cây trâm vào lòng bàn tay đang dơ ra giữa không trung của Nguyệt. Hệt như cuối cùng cũng trả được vật thất lạc về được với chủ.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, sợi chỉ đỏ cũng dần mất đi ánh sáng. Nó ngoan ngoãn thu mình lại quanh mảnh gỗ, rồi nằm im trong tay Lan như một món đồ vô tri vô giác chưa từng tạo ra bất kỳ phép màu nào.

Nguyệt quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy ôm chặt cây trâm bạc vào lòng, cô cứ ra sức áp sát nó vào lồng ngực mình như thể đang ôm lấy báu vật trân quý nhất trên đời.

Ánh mắt Nguyệt cũng dịu xuống, cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đâu đó xa xăm như đang đi ngược dòng thời gian, nhớ lại những ký ức tươi đẹp của ngày trước.

Lan và Tuấn đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng không tránh khỏi xúc động, không khí xung quanh bắt đầu chùng xuống. Nhất là Lan, hai mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào.

Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đã không còn lại chút oán khí nào nữa. Cô nhìn về phía Lan và Tuấn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn hai ngươi…”

“Cảm ơn vì đã giúp ta tìm lại được thứ trân quý nhất đời mình.”

Lan sụt sịt mũi, gật đầu rồi không kìm được nữa mà bước nhanh đến nắm lấy tay Nguyệt, nghẹn ngào đáp lời.

“Không có gì đâu, đây cũng là nhiệm vụ của tui mà…”

“Cảm ơn Nguyệt vì đã không từ bỏ, cảm ơn vì đã kiên trì chờ đợi đến tận bây giờ.”

Nói rồi, Lan dang tay ôm chầm lấy Nguyệt một cái thật chặt. Nguyệt cũng dịu dàng duỗi tay ôm đáp lại cô bạn.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng vàng lung linh bỗng nhiên phát ra, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Nguyệt.

Biết thời khắc chia ly đã đến, Lan chủ động buông ra, vừa quẹt nước mắt vừa rưng rưng vẫy tay chào tạm biệt. Tuấn ở đằng sau lúc này cũng chịu bước lên một bước, gương mặt bớt đi vài phần lạnh lùng, gật đầu bảo.

“Đi đường mạnh giỏi.”

Nguyệt rơi giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng, khẽ gật đầu về phía hai người rồi nhắm nghiền mắt lại, tâm thế sẵn sàng chờ đợi giây phút linh hồn mình tan biến vào hư không để đi đầu thai.

Nhưng rồi, một giây, hai giây, năm giây,...

Và mười giây trôi qua.

Gió vẫn thổi hiu hiu, không gian vẫn im thin thít và chẳng có gì xảy ra cả. Luồng ánh sáng bao quanh người Nguyệt cũng "phụt" một cái rồi tắt ngúm.

Lan: “...”

Tuấn: “...” Trời ơi, sao ông trời thử thách con quá vậy? Giờ phải làm sao để xong vụ này đây?

Nguyệt đợi hoài không thấy gì nên cũng thử hé một mắt ra nhìn tay chân mình. Và kết quả là vẫn y nguyên, chẳng sứt mẻ hay mờ đi chút nào.

Nguyệt hoang mang hỏi ngược lại hai người.

“Chuyện…chuyện này là sao vậy?”

Lan và Tuấn cũng chẳng biết, hai người bắt đầu vào chế độ suy nghĩ, cùng nhau ngồi phịch xuống đất ôm đầu hoài nghi nhân sinh.

Nguyệt: “...” Làm ơn ai đó cho tôi biết cách để rời đi với!

Lan ôm đầu suy nghĩ một hồi lâu, cố lục tung hết tất cả những gì bà ngoại từng dặn dò trong đầu mình. Rồi đột nhiên như nhớ ra được gì đó quan trọng lắm, cô ngẩng đầu lên.

“Khoan đã!”

Tiếng nói bất ngờ làm cả Tuấn lẫn Nguyệt giật mình nhìn sang, chỉ thấy Lan đập mạnh tay xuống đùi mình cái “bốp”.

“Tớ nhớ ra rồi!”

 Tuấn vừa vọc cành cây dưới đất, vừa nhíu mày hỏi.

“Nhớ ra cái gì?”

“Hôm trước bà có nói riêng với tớ một chuyện. Bà bảo nhiều linh hồn không chịu siêu thoát không phải vì họ không thể đi mà là vì vẫn còn tâm niệm chưa hoàn thành.”

Lan vừa nhớ lại vừa nhấn mạnh.

“Chỉ khi nào tự mình buông xuống được hết những tiếc nuối đó thì họ mới cam tâm tình nguyện rời đi.”

Nói đến đây, Lan bỗng khựng lại một chút vì thật ra lúc ấy bà ngoại còn nói thêm một câu nữa.

“Chuyện này con đừng kể cho thằng Tuấn nghe. Thằng nhóc đó không có đồng ý đâu.”

Hồi trước bà cũng đã thử đặt ra câu hỏi này với Tuấn và cậu đã tỉnh bơ đáp lại một đáp án nằm ngoài dự đoán của bà.

“Nếu không chịu siêu thoát thì đánh cho hồn siêu phách tán là được rồi ạ.”

Nghĩ đến đây, Lan lén liếc sang Tuấn, may mà cô không kể đoạn sau ra, chứ không lại ngồi tranh luận tới sáng mất.

Nói xong, Lan lập tức quay đầu sang phía Nguyệt, dò hỏi liên tục.

“Ngoài cây trâm bạc ra thì Nguyệt còn chuyện gì luyến tiếc nữa không?”

Nguyệt nghe vậy cũng ngẩn người. Cô cúi đầu nhìn cây trâm bạc trong tay, im lặng rất lâu.

Gió đêm khẽ thổi qua gốc gạo cổ thụ, lay động những tán lá xào xạc hệt như tiếng thở dài não nề của cõi lòng ai đấy.

Một lúc sau, cô mới chậm rãi siết chặt cây trâm trước ngực, như thể làm vậy sẽ giúp mình tìm lại được chút hơi ấm cuối cùng từ trong quá khứ.

Trong đôi mắt vừa mới vui mừng khôn xiết ấy lại hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm và mênh mông hệt như làn nước đen kịt không hề có chút ánh trăng nào soi chiếu.

Nước mắt lại bắt đầu chực trào nơi khoé mắt Nguyệt, cô bấu víu vào từng thớ thịt trên gương mặt Mạnh để ép mình bình tĩnh lại, khẽ nói.

“Có.”

Giọng cô nhỏ đến mức gần như hoà lẫn vào trong gió, vừa nghẹn ngào lại vừa mang theo một sự khát khao thầm kín nào đấy.

“Ta còn muốn gặp một người nữa...”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px