Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Làng Sáng & Tối

Ngôi Miếu Cũ

“Nhắm mắt lại, tập trung vào những gì mình muốn rồi đọc đi.”

“Đọc gì?”

“Đọc câu chú độc quyền của cậu chứ đọc gì.”

“...”

“Linh…linh lắm sao?”

Không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn vào cái miếu ấy, tim Nguyệt lại bất giác thắt lại từng cơn. Bước chân của cô cũng không còn được dứt khoát như lúc chạy đến đây nữa mà lại loạng choạng bước từng bước khó nhọc đến trước ngôi miếu.

Bên trong miếu bày trí vô cùng đơn sơ, chỉ có một đĩa hoa quả đầy ắp vẫn còn tươi cùng với một bình sứ cắm đầy hoa cúc. Nhìn qua cũng biết được chỗ này thường xuyên có dân làng ghé thăm, dọn dẹp.

Chính giữa bệ thờ đặt một cái khung gỗ đã cũ nhưng bề mặt vẫn được lau sạch sẽ không bám quá nhiều bụi. Bên trong cái khung là một tấm vải trắng đã sờn cũ. Và phía trên tấm vải chỉ viết duy nhất một chữ tiếng Trung được viết bằng mực tàu.

Ký tự đó nhìn rất lạ, nét trên cùng trông giống như một mái nhà hoặc một mũi tên nhọn đang hướng thẳng lên trời. Còn phía dưới cùng là một nét ngang dài, hệt như đang làm bệ đỡ cho hai nét chấm đối xứng hai bên.

Dù dân làng đã thờ phụng bấy lâu nay nhưng vì không ai biết tiếng Trung nên cũng chẳng hiểu ý nghĩa của chữ đó là gì.

Lan thấy sắc mặt Nguyệt càng ngày càng không ổn, đưa tay ra muốn cản người lại.

Nhưng Nguyệt giờ đây đã bất chấp tất cả, cô gạt phăng tay Lan ra rồi run rẩy đặt lòng bàn tay của mình lên mặt kính.

Ngay khoảnh khắc vừa chạm vào lớp kính lành lạnh, một luồng khí ấm áp từ đâu đó đã đột nhiên toả ra, truyền thẳng vào đại não Nguyệt khiến cả người cô như bị điện giật mà sững sờ tại chỗ.

Đồng tử Nguyệt co thắt dữ dội, đôi môi mấp máy liên tục nhưng lại không phát ra được thành tiếng.

Cũng vào đúng lúc này, từ trong tấm vải ấy bỗng toả ra một luồng ánh sáng nhấp nháy, chập chờn như bóng đèn bị chập điện, như ngọn hải đăng bị che khuất một phần ánh sáng, khiến con người ta mờ mịt, không biết đi về đâu giữa đêm tối chập chùng sóng gió.

Nguyệt nhìn thứ ánh sáng đã bị che khuất ấy mà hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô vừa sờ lên mặt kính, vừa nghẹn uất cất tiếng.

“Dương… Dương….đấy phải không Dương?”

Nguồn ánh sáng ấy lại nhấp nháy liên tục như muốn đáp lại lời cô, nhưng nó vẫn như trước, vẫn không thể nào hoàn toàn thoát ra bên ngoài được, hệt như một chú chim đáng thương bị giam cầm trong một cái lồng sắt kiên cố không tài nào thoát ra được.

Nguyệt kích động nhào đến ôm lấy cái khung thờ ấy muốn kéo nó ra nhưng lại không được. Vì phần chân của cái khung đã được đổ xi măng dính chặt vào nền bệ đá từ lâu. 

Nên cô chỉ có thể bất lực, dùng cả hai tay gõ liên tục vào khung hình.

“Ra đây… ra đây đi mà Dương!”

Tiếng gõ cửa kính chan chát hòa cùng tiếng khóc nghẹn của Nguyệt nghe thật não lòng, ai oán giữa đêm tối mịt mùng.

“Dương ơi, Nguyệt đây…”

Cô gào lên trong đau đớn, như thể muốn dùng chính cái tên này để đánh thức linh hồn đang bị giam cầm phía sau tấm vải kia.

“Nguyệt đây mà!!!”

Cô muốn Dương biết rằng trong suốt mấy trăm năm qua mình chưa từng quên anh, chưa từng ngừng tìm kiếm anh.

Nguyệt cứ thế gõ mãi, gõ đến mức các khớp ngón tay đã rướm máu hết cũng không chịu dừng lại một giây nào. Vì cô sợ, sợ rằng chỉ cần dừng lại trong một tích tắc thôi thì nguồn ánh sáng le lói ấy cũng sẽ biến mất và mang theo cả người cô yêu suốt mấy trăm năm qua tan biến khỏi thế gian này mãi mãi.

Lan nhìn Nguyệt khóc đến nỗi muốn ngất đi mà lòng nóng như lửa đốt, cứ đi qua đi lại mãi không thôi. 

Cô vừa đi vừa dùng tay đập liên tục vào đầu mình, mong có thể nghĩ ra được cái gì có ích cho hai người kia.

Tuấn nhìn cảnh đó mà chịu không nổi, đi đến nắm chặt cổ tay Lan kéo ra. Rõ ràng là rất lo lắng cho cô nhưng lời nói ra miệng lại thành.

“Đừng đánh nữa. Đánh nữa cũng chỉ có ngu hơn thôi.”

Lan không thèm cãi nữa, chỉ lườm Tuấn một cái, bực dọc trong người hỏi.

“Vậy giờ phải làm sao? Làm sao để kéo Dương ra gặp Nguyệt đây?”

Tuấn xoay người Lan lại đối diện với mình, tay còn lại cũng nhanh chóng giữ chặt lấy tay kia của cô, dẫn cô đến ngồi tại gò đất nhỏ gần sát đó, nhẹ giọng đưa ra lời khuyên.

“Bình tĩnh lại chút. Muốn giải quyết triệt để một vấn đề thì trước hết phải hiểu hết tất cả các chi tiết trong đấy, dù là nhỏ nhất.”

Nói xong, Tuấn đánh mắt nhìn sang khung hình thờ trong miếu, gương mặt tràn ngập vẻ đăm chiêu.

“Chẳng hạn như, chữ kia có nghĩa là gì?”

Lan cũng quay đầu nhìn theo hướng Tuấn chỉ. Cô nheo mắt lại, cố lục lọi trong đầu số vốn liếng tiếng Trung ít ỏi vừa tích lũy được trong hai tháng học ngôn ngữ không chuyên trên đại học của mình.

“Hình như nó quen quen…”

Vừa nói cô vừa đứng dậy, đi sát đến gần miếu để nhìn cho thật rõ.

Vì chữ Trung là chữ tượng hình nên cũng có thể nhìn nét chữ mà suy nghĩ, liên tưởng đến nhiều thứ. Ví dụ như cái nét trên cùng kia là chữ “Nhân” (人)nhưng mà nhìn cũng giống hình cái mái nhà.

Còn cái bộ chính giữa có một trục dọc và ba gạch ngang kia là chữ “Vương”(王)dùng để chỉ vua chúa. Nhưng nếu liên tưởng theo nghĩa ở trên thì nó giống như một căn nhà ba tầng vậy.

Còn hai nét gạch chéo ở dưới kia thì giống như… hai cánh cửa hả?

Và manh mối đầu tiên dẫn cả bọn đến vụ này chính là những món đồ dưới góc gạo kia. 

Vậy nếu tổng hợp lại hết tất cả và suy ra thì có khi nào…

“Đây là chữ Kim(金)đúng không?”

Lan buột miệng reo lên, hai mắt cô sáng rực, lập tức tiến vào chế độ suy luận.

“Bộ đầu của chữ tượng trưng cho cái mái của lò rèn, bộ sau tượng trưng cho ba tầng của lò và hai nét kia sẽ là hai cái miệng lò dùng để nhóm lửa. Và toàn bộ chữ Kim đó sẽ tượng hình cho một cái lò nung kim loại!”

Cô tự nói, tự vỗ tay cái bốp đầy hưng phấn rồi cũng tự khẳng định luôn.

“Đúng rồi còn gì nữa, tất cả đồ vật tụi mình tìm thấy từ đầu đến giờ đều liên quan đến thợ rèn, đến kim loại hết. Cả cây trâm của Nguyệt cũng vậy!”

Tuấn ở phía sau nghe thế thì đơ người ra mất vài giây. Cậu nhìn chằm chằm vào chữ “Kim” (金) màu đen trên tấm vải, rồi lại nhìn xuống hai chân khung ảnh đã bị trát xi măng kín mích.

“Nếu đó thật sự là chữ Kim thì đống xi măng, đất đá này lại chính là thứ đang tiếp thêm sức mạnh cho phong ấn. Vì Thổ sinh Kim nên lớp đất đá bên ngoài chẳng khác nào đang nuôi dưỡng nó, khiến cái phong ấn này càng thêm vững chắc, khó lòng mà đánh bật được.”

Tuấn vừa phân tích vừa nhíu mày suy nghĩ. Người tạo ra cái phong ấn này rõ ràng là kẻ cực kỳ am hiểu về thuyết ngũ hành. Nhưng tại sao một cao nhân như vậy lại phải hao tâm tổn sức để nhốt hồn một người bình thường như Dương lại cái nơi hoang vu hẻo lánh này?

Và cũng chính vì ngôi miếu này nổi tiếng linh thiêng, nên kẻ ra tay chắc chắn không phải dạng vừa. Phải có năng lực cao cường đến mức nào thì mới có thể giam cầm linh hồn của Dương tại đây suốt bấy nhiêu năm, ép anh phải “hiển linh” nghe lời thỉnh cầu của dân làng?

Thoạt nhìn thì nó như biến Dương thành một vị thánh, vị thần trông coi ngôi miếu này nhưng nếu nghĩ kỹ hơn thì việc này có khác nào đang ép buộc linh hồn của Dương ở đây mãi mãi đâu?

Nhưng chuyện này Tuấn không vội nói ra, vì trước mắt quan trọng nhất vẫn là tìm cách phá cái phong ấn này, cứu linh hồn Dương ra trước đã.

Không hiểu sao lần này, Lan lại hiểu hết được những gì Tuấn nói một cách vô cùng rõ ràng. Thậm chí cô còn suy luận tiếp một cách rất trơn tru.

“Vậy nếu muốn tháo bỏ phong ấn thì phải dùng hành khắc Kim đúng không? Vậy thì phải tìm đồ vật có hành Hỏa rồi, vì Hỏa khắc Kim mà.”

Tuấn gật đầu, nhưng vẫn muốn bổ sung thêm.

“Đúng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.”

Vì Hỏa có thể dùng để tách khung ảnh ra khỏi lớp xi măng ấy, nhưng nếu dùng nó đánh thẳng vào chữ Kim kia thì không được.

“Vì nếu vậy thì hồn của Dương đang bị nhốt bên trong cũng sẽ bị đánh cho tan tác, không còn sót lại gì cả.”

Lan bị nói cho á khẩu. Đúng là cô chưa nghĩ đến vấn đề này thật. Cô im lặng suy nghĩ vài giây rồi bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu.

“Vậy nếu muốn giữ cho hồn của Dương không sao thì ta sẽ cần một vật có hành Kim nữa đúng không? Kim trợ Kim, như vậy hồn của Dương cũng sẽ không bị ảnh hưởng.”

Tuấn nhướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ tán dương cho màn phối hợp ăn ý đột xuất này. Cậu không rề rà nữa mà nói thẳng.

“Hành Hoả thì ở đây có sẵn rồi.”

Tuấn lật ngửa lòng bàn tay lên, một ngọn lửa màu xanh lập tức bùng lên, hắt lên gương mặt góc cạnh của cậu, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng ma mị, huyền bí.

“Giờ chỉ còn thiếu hành Kim nữa là đủ.”

Lan nghe vậy liền đánh mắt nhìn sang cây trâm trong tay Nguyệt. Tuấn hiểu ý cô nên chỉ lắc đầu đầy tiếc nuối.

“Cái đó không được. Nó chỉ là đồ bình thường, không có sức mạnh nên không chịu nổi nhiệt từ lửa này đâu.”

Nghe đến hai chữ “sức mạnh”, Lan lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống chiếc túi khót bên hông mình rồi lại ngẩng lên nhìn Tuấn như muốn xác nhận điều gì đó.

Lần này kết quả cô đưa ra đã đúng, Tuấn gật đầu đầy dứt khoát.

Lan thò tay vào túi, móc ra lưỡi kim loại màu đen sì ấy. Vậy là đồ vật giờ cũng đã có đầy đủ nhưng vấn đề là…

“Tớ không biết công dụng của cái này, cũng chẳng biết phải kích hoạt như thế nào luôn.”

Tuấn khoanh tay, nhếch mép cười trêu chọc rồi bắt đầu dùng mớ kinh nghiệm đầy mình của mình để dẫn dắt cho Lan từng bước một. Trông chẳng khác nào một gia sư đang bổ túc riêng cho học trò.

Vì dù sao từ năm tròn 18 tuổi, Tuấn cũng đã đi ngao du khắp nhiều nơi và học được không ít những văn hóa cùng các phương thức sử dụng sức mạnh tâm linh khác nhau ở các vùng đất mà mình từng đặt chân đến. 

Ví dụ như thuật khoá nhãn lúc trước ấy, cậu cũng chỉ là học được ở một bộ tộc sống sâu trong ngọn núi tận phía Nam.

Cũng vì thế cậu rút ra được vài kinh nghiệm là mỗi chỗ sẽ có cách kích hoạt năng lượng và quy tắc riêng, không thể nào bê nguyên xi bên đây áp dụng qua cho bên kia được. 

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cái việc có câu chú riêng cho mình thì hầu như vùng nào cũng có. Những người có năng lực càng cao thì càng ít để lộ dấu vết. Giống như bà Mai vậy, nhiều khi chỉ cần niệm trong lòng là đủ.

Cậu thì chưa giỏi đến mức đó nên mỗi lần cần dùng bùa vẫn phải lẩm nhẩm thầm trong miệng. Còn mấy đứa mới vào nghề như Lan thì đương nhiên phải đọc thành tiếng rồi.

“Nhắm mắt lại, tập trung vào những gì mình muốn rồi đọc đi.”

“Đọc gì?”

“Đọc câu chú độc quyền của cậu chứ đọc gì.”

“...”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px