Ánh sáng ban mai yếu ớt len qua cửa sổ phòng, cậu khẽ cựa mình, một cơn đau đầu âm ỉ kéo theo những mảnh vỡ ký ức hỗn loạn của đêm qua.
Tiếng nấc nghẹn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm, và sau đó một bàn tay ấm áp, giọng nói dịu dàng như một chiếc phao cứu sinh kéo cậu trở về từ vực thẳm.
Mắt cậu từ từ mở ra, khung cảnh quen thuộc của căn phòng hiện lên. Nhưng có một điều khác biệt, có sự hiện diện của cô, đang nằm ngủ bên cạnh cậu.
Hơi ấm của cô quẩn quanh cơ thể cậu rồi dần lan vào trong lòng cậu, sự quan tâm này, sự lo lắng này cậu chưa từng nhận được từ ai, chưa từng cảm nhận.
Sự xuất hiện của cô như một mảnh ghép kỳ lạ, đột ngột chen vào quỹ đạo đang rạn nứt của cậu.Nói đúng hơn là kéo cậu ra khỏi vết rạn nứt ấy.
Một người con gái như này ban đêm nghe theo tiếng gọi mơ hồ mà xông vào phòng cậu như một kẻ mộng du.
"Không hiểu sao trong đầu Dương như có tiếng nói... cứ lặp lại rằng 'phải qua phòng Linh, phải qua phòng Linh'..."
Giọng cô nhẹ như gió lướt nhưng từng từ lại khắc sâu vào lòng cậu.
Cậu khẽ nhúc nhích, cố gắng ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cô thức giấc.
Tiếng động nhỏ khiến cô khẽ giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cậu, sự lo lắng vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt.
"Linh dậy sớm vậy..." cô khẽ nói, giọng còn ngái ngủ.
"Tớ cũng mới dậy thôi."
"Linh thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu tối qua nha."
"Nếu Linh không ổn thì đừng ngại mà chia sẻ với Dương. Dương không biết mình giúp được gì không nhưng đảm bảo sẽ ở bên cạnh Linh lúc Linh cần."
"Cảm ơn cậu, Dương."
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Dương đói quá, Linh có muốn ăn gì không? Dương xuống bếp làm chút gì đó nhé."
"Để tớ giúp cậu." Cậu vội vàng đề nghị, muốn làm điều gì đó để đáp lại sự quan tâm của cô.
"Để Dương làm được rồi mà. Dương chưa muốn phải báo cứu hoả vì cháy nhà đâu."
"Tớ đâu có đến nỗi vào bếp là ai nấy đều sợ, phải chuẩn bị dụng cụ, tâm lí như sắp vào trận vậy đâu."
Cả hai cùng nhau xuống bếp, một không gian nhỏ nhưng ấm cúng. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi sáng những hạt bụi nhỏ li ti đang nhảy múa trong không trung. Tiếng lạch cạch khe khẽ của bát đũa, tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc bình dị.
"Sáng chúng ta ăn gì đây nhỉ?" Cậu vừa lảng vảng quanh khu vực bếp vừa hỏi, tay chân ngứa ngáy muốn táy máy thứ gì đó.
"Bánh mì kẹp trứng đi, Linh cứ ngồi chơi đi để Dương làm cho nhanh." Cô vừa bánh mì vừa nhẹ nhàng 'đuổi khéo' cậu ra khỏi khu vực nấu nướng.
"Ơ, tớ muốn giúp mà. Tớ cũng biết làm mấy món đơn giản đó chứ bộ." Cậu nũng nịu, cố gắng giành lấy bánh mì trên tay cô.
"Lần trước Linh luộc khoai mà khói mù cả nhà, nhớ không?"
"Xì, đó là sự cố kỹ thuật thôi. Tại cái nồi nó phản chủ." Cậu bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn lùi lại một bước. Cậu biết 'thành tích' bếp núc của mình 'lẫy lừng' đến mức nào.
Không được 'phá hoại' trong bếp, cậu bắt đầu chuyển hướng sang 'quấy rối' cô. Cậu lượn lờ xung quanh, thỉnh thoảng lại huýt sáo một giai điệu vui vẻ, lúc lại giả giọng các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh khiến cô vừa nấu ăn vừa phải cố gắng nhịn cười.
"Linh rảnh quá không có gì làm hả?" Cô vừa rán trứng vừa liếc nhìn cậu đang cố gắng trèo lên cái ghế để lấy một cái cốc trên nóc tủ lạnh.
"Thì tớ muốn tạo không khí vui vẻ cho 'đầu bếp chính' thôi mà." Cậu cười hề hề khi thấy cô bất lực lắc đầu.
Cô chợt khựng lại một chút, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cái con người đang bày trò chọc cười cô đây, cái con người hoạt náo và tinh nghịch này, thật khó tin là người đã khóc nấc và tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ cuộc sống vào hôm qua.
Hai người này... có thực sự là một người không? Cô thầm nghĩ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Vẻ ngoài mạnh mẽ, hài hước của cậu dường như là một lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu đi những tổn thương sâu sắc bên trong. Sự tương phản này khiến cô vừa thương cảm vừa tò mò về cậu.
Bữa sáng diễn ra nhanh chóng nhưng ấm cúng. Cô vừa ăn vội vừa liếc nhìn đồng hồ, sự khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt.
"Linh ơi, Dương phải đi làm ngay đây." Cô đứng phắt dậy, vội vàng thu dọn bát đũa.
"Để tớ dọn cho, cậu muộn thì cứ đi trước đi. Yên tâm, tớ không biết nấu ăn nhưng rửa bát không nhằm nhò gì."
"Vậy Linh dọn giúp Dương nhé. Linh ở nhà nhớ nghỉ ngơi đi đấy. Đừng nghĩ ngợi nhiều đó nha." Cô vội dặn dò, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng hướng về phía cậu.
"Ừ, tớ biết rồi. Cậu đi làm cẩn thận." Cậu khẽ đáp, cố gắng nở một nụ cười trấn an.
"Tối Dương về sớm nhé." Cô nói vọng ra từ cửa rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, căn phòng nhỏ lại chìm vào sự tĩnh lặng. Cậu đứng giữa phòng, cảm giác hơi lạnh lẽo dù ánh nắng ban mai vẫn rạng rỡ bên ngoài. Sự vắng bóng của cô khiến không gian trở nên rộng hơn, và những suy nghĩ miên man lại bắt đầu ùa về trong tâm trí cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận