Chương 8: Tổ chức sinh nhật



Cô rời đi rồi, cảm giác muốn ăn trong cậu cũng không còn nữa nhưng nhớ tới cảnh cô xuống bếp nấu ăn vì cậu, sự rung động khẽ len lỏi trong tim, dịu dàng và ấm áp. Không muốn phụ tấm lòng của cô, cậu chậm rãi ăn hết 2 chiếc bánh mì kẹp và đĩa hoa quả cô chuẩn bị.

Dọn dẹp xong xuôi cậu lững thững bước đến ghế lười, ngả lưng xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến tận tối muộn.

Khi cậu khẽ cựa mình tỉnh giấc, ánh đèn vàng dịu nhẹ đã bao trùm căn phòng. Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn quanh, khẽ giật mình vì cô đang ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn cậu.

Lại bệnh rồi... thế quái nào mà cô ấy ở phòng mình giờ này được. Đờ mờ chắc lại mơ rồi, ngủ tiếp ngủ tiếp...

"Linh này." Giọng cô cất lên, mềm mại như nhung lụa, nhưng lại mang một sức nặng khiến tim cậu khẽ rung động. 

Cậu khẽ mở một bên mắt, vẫn còn nghi ngờ nhìn bóng hình quen thuộc đang ở đó. Ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen dài của cô, như ánh hào quang dịu dàng bao quanh cô.

"Dương...Dương lo cho Linh. Đêm qua...Dương đã rất sợ. Dương không muốn... không muốn Linh biến mất."

"Linh biết không?" Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên làn da ấm nóng của cậu. "Từ lần đầu tiên gặp Linh, Dương đã cảm thấy...Linh rất đặc biệt. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ của Linh, nụ cười ấm áp của Linh... và cả những lần trêu chọc khiến Dương rung động. 

Dương không biết diễn tả thế nào...nhưng mỗi khi ở bên Linh, Dương cảm thấy rất bình yên. Linh khiến Dương muốn... muốn được ở gần Linh hơn."

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lời nói này... có phải là thật không? Mặt cậu nóng bừng, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

"Linh..." Cô khẽ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần lại hơn. " Dương... Dương thích Linh."

Trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng và cả giấc mộng đẹp mà cậu vừa chìm đắm vào.

"Cốc cốc cốc!"

Cậu giật mình tỉnh giấc. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có ánh đèn nhà đối diện hắt qua cửa sổ. Cô không có ở đây. Tất cả chỉ là một giấc mơ... một giấc mơ quá đỗi chân thật khiến tim cậu vẫn còn đập loạn xạ.

Một cơn đau đầu âm ỉ kéo đến, như một lời nhắc nhở về thực tại khắc nghiệt. Cậu thở dài, cố gắng xua tan đi dư âm ngọt ngào của giấc mơ vừa rồi, cảm giác hụt hẫng và trống trải bao trùm.

"Ai mà gõ cửa giờ này nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, lảo đảo bước ra mở cửa.

Cậu ngơ ngác nhìn ba cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng mình. Là Hồng Hạnh, Ngọc và Dương, cùng lúc sang phòng cậu khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ơ, mọi người có chuyện mà tụ tập đông đủ thế này?" Cậu lắp bắp hỏi, vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của giấc mơ ngọt ngào vừa rồi.

"Bất ngờ chưa, chàng trai tháng Mười!" Hồng Hạnh cười tươi rói, đẩy cậu vào trong phòng rồi cả ba cùng nhau bước vào.

"Chúc mừng sinh nhật mày nha!" Ngọc khoác vai cậu, chiều cao của cậu nhỉnh hơn một cái đầu, khiến Ngọc phải hơi kiễng chân một chút. 

"Mày lại già thêm một tuổi rồi."

"Ê nha, nói vậy chẳng khác gì mày tự chê mày già." 

"Mày nói ai già?"

"À tao già, tao già." Cậu vui vẻ đáp lại câu chọc của Ngọc, đột nhiên quay lại thấy cô đang dịu dàng nhìn cậu.

"Sinh nhật vui vẻ, Linh." 

Ủa mà khoan, sinh nhật? Nay sinh nhật mình sao?

Sinh nhật? Sau chuyện xảy ra tối qua, cậu cứ nghĩ từ ngày hôm nay cậu không cần phải gặp gỡ ai, cũng không cần phải ghét bỏ bản thân cũng như ngày sinh nhật của mình nữa. "Mình vậy mà hoá ra vẫn còn sống." Cậu tự nhủ trong lòng.

Hồng Hạnh nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh kem nhỏ xinh lên bàn. Bánh có màu trắng kem điểm những lá bạc hà xanh mát, tỏa ra mùi hương ngọt. Trên mặt bánh là hình chibi đáng yêu của cậu với mái tóc hơi rối và nụ cười tươi rói, kèm theo dòng chữ nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật!" 

Một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lòng cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật một cách đúng nghĩa. Dù chỉ có bốn người và một chiếc bánh kem giản đơn, nhưng sự chân thành và bất ngờ này khiến trái tim cậu ấm áp lạ thường.

"Mọi người..." Cậu nghẹn ngào, không biết nói gì về sự biết ơn này.

"Nào, thắp nến thôi." Ngọc vỗ vai cậu, biết cậu định nói gì nên Ngọc 'ra tay' trước. 

Bốn người cùng nhau quây quần bên chiếc bánh kem nhỏ. Hồng Hạnh thắp nến, và cả ba cùng nhau hát vang bài "Chúc mừng sinh nhật" bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Cậu nhắm mắt ước một điều ước giản dị: cậu ước những người bạn này sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Sau khi thổi nến và cắt bánh, cả bốn người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của cô. Mỗi lần như vậy, tim cậu lại khẽ rung động, những dư âm ngọt ngào của giấc mơ ban nãy lại ùa về. Cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt cô, nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc về ý nghĩa của những lời nói trong giấc mơ ấy.

Buổi tiệc sinh nhật nhỏ kéo dài đến khuya. Những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng cười giòn tan đã xua tan đi mọi muộn phiền trong lòng cậu.

Mọi người tạm biệt nhau xong cửa phòng đóng lại, cậu đứng một mình giữa căn phòng nhỏ, cảm giác ấm áp và hạnh phúc vẫn còn vương vấn.

Cậu nhìn chiếc bánh kem đã vơi đi một nửa trên bàn, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu. Dù tối qua cậu đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ, nhưng hôm nay, những người bạn tuyệt vời này đã mang đến cho cậu một niềm vui bất ngờ và một hy vọng mới.

Cậu khẽ thở dài, cảm thấy biết ơn vô cùng. Có lẽ, cuộc sống du học này không chỉ toàn những khó khăn và cô đơn. Bên cạnh cậu, vẫn còn có những người bạn chân thành, những người luôn sẵn lòng ở bên cạnh cậu, chia sẻ mọi buồn vui.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout