Ánh nắng ban mai tinh khôi, như một dải lụa vàng óng, nhẹ nhàng trượt qua khung cửa sổ, chia thành từng vệt sáng mỏng manh ôm ấp những ngóc ngách căn phòng. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận sự dễ chịu hiếm thấy sau một giấc ngủ sâu. Dù cơ thể vẫn còn vương chút mệt mỏi thường ngày, nhưng tinh thần cậu hôm nay lại phấn chấn hơn hẳn.
Dư vị ngọt ngào từ chiếc bánh kem và những lời chúc mừng sinh nhật đêm qua vẫn còn vương vấn trong không khí, như một làn gió ấm áp xua đi những u ám còn sót lại trong lòng.
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy một bóng hình quen thuộc. Dù chỉ mới 5 giờ 30 sáng, nhưng cái bóng lưng trong ánh lờ mờ của hành lang ký túc xá kia khiến cậu không thể nhầm lẫn. Nhận ra Hạnh, cậu vội vã chạy lại phía phòng tắm, khẽ vỗ nhẹ vai Hạnh.
"Chị Hạnh, chị dậy sớm vậy."
"Thằng nhóc chết tiệt, làm chị đây tưởng ma." Hạnh quay phắt lại, khuôn mặt còn hơi ngái ngủ nhưng đã hiện rõ vẻ bất ngờ, đôi mắt khẽ mở to.
"Hì, em tính hù chị ấy mà. Chị vẫn giữ thói quen tắm vào sáng sớm vậy à?" Cậu cười tủm tỉm, thích thú với trò đùa thành công của mình.
"Ừ, quen rồi." Hạnh đáp lại rồi bước vào phòng tắm, còn cậu đứng trước gương bắt đầu vệ sinh cá nhân, chăm chú nhìn bản thân trong gương.
Bất chợt, cánh cửa phòng tắm mở ra, cô lững thững bước vào đứng cạnh cậu. Mái tóc dài của cô vẫn còn rối bù, gương mặt hơi ngái ngủ nhưng lại toát lên một vẻ đáng yêu đến lạ. Cô dụi mắt, trông như một chú mèo con vừa thức giấc, khiến cậu không khỏi bật cười trong lòng.
"Linh nay dậy sớm vậy?" Giọng cô khẽ khàng, còn vương chút ngái ngủ, đưa tay lên vuốt mái tóc bù xù của mình.
Cậu nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ. "Ê nha, chúng ta thế này không khác gì vợ chồng son mới cưới nhỉ!"
Cô đang lấy kem đánh răng thì tay khựng lại, khuôn mặt thoáng đỏ ửng, quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa có chút bất lực. "Linh nói linh tinh gì vậy, sáng sớm đã làm khùng làm điên rồi."
Đúng lúc đó Mỹ Linh bước vào, trên tay là một chậu quần áo đầy.
"Hai người kia, muốn tán tỉnh nhau thì về phòng đi nha. Mới sáng sớm không có nhu cầu ăn cơm cún đâu bạn ê."
"Sao vậy, mày ghen tị tao có vợ đẹp như Dương à?" Cậu cười trêu lại Mỹ Linh, nhưng không biết ai kia mặt đã đỏ bừng như trái cà chua.
"Nói đủ chưa?" Giọng cô cất lên, chất giọng nhẹ nhàng như thường ngày nhưng khiến cậu vô thức sợ hãi, tự làm hành động khoá miệng lại rồi đánh răng nhanh chóng thoát khỏi "hiện trường".
Cô thở dài chứa đầy sự bất lực trước màn đùa giỡn của hai người bạn. Dòng nước chảy róc rách, tiếng bàn chải cọ nhẹ, nhưng trong tâm trí cô, câu nói của cậu "vợ đẹp như Dương" vẫn cứ lặp đi lặp lại.
Cô thoáng giật mình với suy nghĩ ấy. Lời nói của cậu, dù cô biết đó chỉ là câu đùa, nhưng lại có sức lay động lạ kỳ. Cô không biết tại sao lại thấy ngượng ngùng đến vậy, chắc là vì quá bất ngờ vì cậu buông lời trêu chọc một cách tự nhiên đến thế. Cô nhìn vào gương, thấy bản thân trong chiếc áo len cũ, mái tóc còn rối bù, rõ ràng chẳng có chút gì gọi là "vợ đẹp" cả. Vậy mà, cậu vẫn nói ra được.
Từ khi cô cứu cậu, cậu bắt đầu sống một cuộc sống "bình thường" hơn, sự hiện diện của cậu đã mang lại một làn gió mới cho cô. Cậu giống như một đứa em trai tinh nghịch, luôn biết cách làm cho cô cười, dù đôi lúc cậu có hơi "quá lố". Cô nhận ra, bản thân cô tìm thấy một sự bình yên kỳ lạ khi ở bên cậu, cậu khiến cuộc sống của cô bớt đi sự tẻ nhạt, thêm vào những tiếng cười và sự ấm áp.
Có lẽ đây chính là "duyên" như cách mọi người vẫn thường nói.
....
Ăn sáng xong, cậu chọn trang phục đi học khởi đầu cho tuần mới bằng chiếc sơ mi trắng với quần jean. Chuẩn bị xong đồ đạc, cậu rời khỏi nhà đi học. Trên con đường quen thuộc từ ký túc đến ga tàu, cậu rút điện thoại ra, ngập ngừng một lúc rồi gửi tin nhắn gửi cho cô.
[Dương ơi, xin lỗi cậu nha. Sáng nay tớ lỡ lời trêu chọc cậu khiến cậu giận.]
Chưa đầy một phút sau, điện thoại cậu rung lên.
[Không sao đâu mà Linh. Dương không giận đâu.]
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô không giận, định cất điện thoại đi, nhưng rồi một tin nhắn nữa của cô hiện lên.
[Nhưng mà... Linh mua xôi xéo về cho Dương nha. Dương nay muốn ăn xôi, phần còn lại cho Linh đấy.]
[...]
Cậu bước vào lớp, vẫn còn lẩm bẩm về "án tử xôi xéo" của mình. Cậu tìm chỗ ngồi quen thuộc ở gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, cậu thấy bạn cùng lớp mặt hơi tái nhợt, tay đang ôm đầu.
"Reina, cậu sao vậy?" *Tiếng Nhật*
Reina ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mờ đi vì mệt mỏi. "Mình... mình hơi đau đầu một chút. Tối qua mình thức khuya ôn bài quá." *Tiếng Nhật*
"Đau đầu hả?" Cậu không ngần ngại đưa tay lên xoa nhẹ thái dương cho Reina. Bàn tay cậu với lực vừa phải, khẽ day day huyệt thái dương.
Reina bất ngờ trước hành động của cậu, khẽ rùng mình, cảm nhận sự ấm áp và nhẹ nhàng từ bàn tay cậu. Cơn đau đầu dường như cũng dịu đi phần nào. Một cảm giác an toàn lạ lùng bao trùm lấy, khiến Reina vô thức muốn dựa dẫm vào bàn tay ấy.
Đúng lúc đó, Mỹ Linh bước vào lớp. Vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng cậu đang "tận tình" xoa bóp đầu cho Reina, cô nàng liền nhướn mày, khoanh tay.
"Wao! Sáng nay mới nghe ai đó tuyên bố có vợ đẹp như Dương, vậy mà lên lớp đã thấy đang 'chọc ghẹo' cô gái khác rồi nha!" Mỹ Linh cất giọng trêu chọc, không chút nể nang.
Cậu giật mình rụt tay lại, khuôn mặt thoáng chút bối rối. "Mày nói linh tinh gì vậy Mỹ Linh! Reina bị đau đầu nên tao giúp thôi mà!" Cậu cố giải thích, nhưng ánh mắt lén nhìn Reina, thấy cô bé đã mở mắt, ngơ ngác nhìn hai người vì không hiểu hai người đang nói gì.
"Cảm ơn cậu. Tớ tốt hơn rồi." *Tiếng Nhật*
Mỹ Linh chỉ cười khúc khích, rồi đi về chỗ ngồi, để lại cậu với khuôn mặt đỏ bừng và một trái tim đang đập loạn xạ vì câu nói của Mỹ Linh và khuôn mặt của cô chợt hiện về trong đầu cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận