Lời giới thiệu mở đầu cuốn sách rất bình dị ấy đã xui khiến tôi chọn nó ở Hội sách Paris một ngày đầu hè năm nay. Thế nhưng vì số sách đang đọc và chờ đọc của tôi khá dài nên mãi tôi chưa sờ đến nó, thậm chí còn quên mất mình đã để nó ở đâu. Hôm qua bỗng dưng cô con gái 11 tuổi của tôi chìa cuốn sách này ra và bảo, mẹ ơi cuốn này hay thế, mẹ mua ở đâu đấy, tôi mới sực nhớ ra và lấy ra đọc. Quả nhiên, cuốn mà cô nhóc này đã thấy hay thì đúng là hay thật.
Đây là một cuốn sách nho nhỏ, với 26 bài viết ngăn ngắn, cả văn xuôi lẫn thơ, của các nhà văn, nghệ sĩ, nhân vật công chúng của Pháp viết về chiếc cặp sách tuổi thơ của mình. Này là câu chuyện đầy khuôn mẫu kiểu chiếc cặp sách chứa đựng tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ, nên khi hồi nhỏ cảm thấy cặp sách quá nặng đôi vai, lớn lên không cần đeo cặp nữa nhưng vẫn thấy đôi vai trĩu xuống vì những thứ ấy vẫn đang còn nguyên đó. Này là mẩu ký ức thú vị của một cậu bé siêu quậy có số có má ở lớp với màn nghịch dại nhét pháo vào đống phưn chó bên đường. Này là ký ức không mấy vui vẻ của một cô bé có gia đình chắp vá sống ở bên rìa thành phố Paris hoa lệ, cái rìa của nghèo đói và trộm cắp. Này là một bài thơ ngắn ngắn về chiếc cặp sách với những ngăn nho nhỏ đựng cả thế giới tuổi thơ…
Cho dù là một nhà văn chấp bút với ngôn từ bay bổng hoặc cuốn hút, hay là một vị huấn luyện viên bóng đá có giọng kể khô khan, hay là một nhạc sĩ nổi tiếng với những bài hát sến sẩm, thấp thoáng đâu đó sau những con chữ là một nỗi hoài niệm khó phai về một thời tuổi thơ đã quá xa xôi, đến mức những hình ảnh tự động hiện lên trong đầu với nước màu nhàn nhạt của những thước phim thời quá khứ. Cảnh lớp học ngày xưa với những chiếc bàn mở nắp, với những đứa trẻ tíu tít ùa vào lớp học, mười tám đứa từ lớp Một tới lớp Năm, trường làng, thày giáo làng. Cảnh cô bé gái mặt buồn thiu nhìn dãy cặp sách mới tinh trước mặt và biết mình không đủ tiền mua. Cảnh một cậu bé háo hức đứng nhìn ông nội mình là thợ may, đang lạch cạch máy khâu để làm cho mình một chiếc cặp da đặc biệt…
Để rồi đọc xong từng câu chuyện, trong lòng tôi lại như được kéo về ngày xưa một chút, về những ngày đầu tiên đi học, về chiếc cặp đầu tiên trong đời thơm mùi da thuộc, về những lúc khóc lóc vì làm đổ mực ra cặp, hay là những nắm xôi bị bỏ quên dưới đáy cặp đã lên mốc lên meo. Và không nhịn được mỉm cười, tìm con gái để kể lể, con biết không, ngày xưa ông ngoại mua cho mẹ một chiếc cặp…
Xin mượn một bài thơ trong cuốn sách đó để dịch ra tiếng Việt, bài thơ mà cả hai mẹ con đều thích.
Chiếc ba lô đầu tiên của tôi – Grand Corp Malade (nhạc sĩ, ca sĩ Rap rất được yêu thích năm 2022)
Vào lớp Sáu, tôi mơ ước vượt qua ngưỡng cửa mới
Được bỏ lại chiếc cặp học sinh sau lưng
Tôi đã lớn, tôi đã chín muồi với tâm hồn thiếu niên
Vào lớp Sáu tôi có chiếc ba lô đầu đời
Thôi chào chiếc cặp sặc mùi bài vở nghiêm túc
Giờ tôi sẽ ngầu lòi, khoác ba lô một bên vai
Và chào nhé, tuổi thơ vâng lời, khắc kỷ
Giờ tới lúc tự lập, tự do, nếm mùi đời
Trong cặp sách ngày xưa là sách vở
Thật nghiêm trang, ngay ngắn, dù hơi nhăn
Là hộp bút có góc hơi hơi méo
Là tập bài thi, là cái thước mẻ đầu
Nhưng trong đó cũng có những thứ nho nhỏ
Kể về những điều thú vị lúc nghỉ ngơi
Những hành lang, giờ ăn, giờ giải lao chạy nhảy
Với đồng bọn, đám con gái, đầu óc bay lên trời
Này là trái bóng bằng giấy nháp cuộn băng dính
Cho những trận đấu căng thẳng lúc tan trường
Những tấm thẻ sưu tầm các cầu thủ
Tấm nào thừa dành trao đổi phải để riêng
Rồi mẩu giấy xé nhanh rồi viết vội
Với mớ cảm xúc vụt đến rồi vụt bay
Tôi từng viết định gửi Emilie, cô bạn nhỏ
Muốn tỏ tình, nhưng chẳng dám gửi lời
Chiếc cặp sách, nhỏ nhưng chứa đầy ăm ắp
Những vui sướng, thưởng phạt, buồn thương
Những bè bạn, kỷ niệm, hay hối tiếc…
… nhưng lớp Sáu rồi, tôi sẽ đeo ba lô đến trường…*
* Ở Pháp, trẻ em cấp 1 bắt buộc phải đeo cặp sách, hình chữ nhật, có 2 quai. Từ cấp 2 trở đi thì học sinh được tự lựa chọn túi/cặp/ba lô đeo lưng theo ý thích và theo số lượng sách mang đi học hàng ngày. Nên chiếc cặp sách gắn liền với lứa tuổi tiểu học.
Bình luận
Chưa có bình luận