[Review] Có một con mèo ngồi bên cửa sổ…


Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Một con ngồi yên, một con đổi chỗ…

Dịp về VN, tôi ‘tiện tay’ mua sách truyện tiếng Việt mang sang Pháp ‘gặm dần’ chờ lần sau về tha lôi tiếp.

Không hề chủ định mua cuốn sách này. Vì Nguyễn Nhật Ánh trong tôi là ‘Hạ đỏ có chàng tới hỏi, Em thơ, chị đẹp em đâu?’, là bộ ba Cúc Hương, Xuyến và Thục mỗi người một nét duyên, là người đã gắn với những năm tháng trên ghế nhà trường của tôi. Tất cả dừng lại ở đó, tôi hầu như chưa đọc thêm thể loại khác nào của ông.

Nếu nói đến đồng thoại (truyện mà nhân vật chính là những con vật quen thuộc), tôi sẽ nghĩ đến chú Dế Mèn và Dế Trũi của Tô Hoài, đến chú mèo con ăn Tết đầy lý thú của Nguyễn Đình Thi nhiều hơn.

Nên tôi bất ngờ khi nhìn thấy cái tên Nguyễn Nhật Ánh đặt ngay phía trên một con Mèo múp míp có gương mặt dường như lấp ló nét u sầu. Lật trang bìa cuối của cuốn sách, tôi bắt gặp bài thơ đã khiến tôi không ngại ngần đưa nốt cuốn sách này cho cô bán hàng (thật ra là chị thôi, nhưng cái đứa tôi gần 30 tuổi đầu chả hiểu sao vẫn không cách nào mường tượng ra cảnh tôi gọi một cô 40 tuổi là chị…).

“Rù rù rù…Meo

Meo Meo meo…

Rù rù rù…

Meo Meo…rù rù…

Rù rù..Meo Meo..”

Đây là bài thơ của chàng thi sĩ Mèo Gấu lần đầu tiên tức cảnh sinh tình mà sáng tác để tặng cho cô nàng mèo Áo Hoa có bộ lông tam thể chàng hằng ngưỡng mộ. Tác giả đã rất tốt bụng mà giúp chúng ta dịch ra tiếng người như sau:

“Bé yêu yêu đã ngủ chưa

Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong

Nến yêu yêu cháy trong phòng

Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu…”

Tôi đọc một phần truyện rất nhanh chóng vào một buổi sớm nắng vàng rực rỡ khi mèo con của tôi và gã bố của mèo con ôm nhau say ngủ. Và thật lòng không hề thất vọng với chính mình.

“Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” rất dễ đọc. Mỗi chương thật ra chỉ tầm vài trang, thậm chí chưa đầy hai trang sách. Mỗi chương đều có ít nhất một bài thơ của chàng Mèo Gấu si tình viết mỗi khi nhớ nàng Áo Hoa. Mỗi chương lại miêu tả một phần bé nhỏ trong cuộc sống đi từ ảo não, buồn tẻ, tới gặp và kết bạn với chú chuột nhắt tập tễnh Tí Hon (phải, bạn Mèo Gấu của chúng ta không bắt chuột, không phải bạn ấy lười mà đơn giản là bạn không thích) và cô bạn Út Hoa của chú ta trong tòa lâu đài của hoàng đế Sang Năm, hoàng hậu Năm Ngoái và công chúa Dây Leo. Rồi thì sự đời cứ diễn ra như thế, gọn gàng, ngắn ngủi trong cuốn sách khá mỏng. Mèo Gấu gặp lại Áo Hoa. Hoàng đế không còn muốn đuổi Mèo Gấu đi nữa, gã giáo sư rởm đời Chuột Cống bị trừng trị, Tí Hon, Út Hoa và đại gia đình chuột có phương thức mới để chung sống hòa bình với cả gia đình công chúa Dây Leo và anh chàng mèo kỳ lạ kia.

Nhưng cái thu hút tôi, ngoài những danh xưng nhân vật đầy thú vị, nào công chúa Dây Leo, rồi thì hoàng hậu Năm Ngoái thích làm bánh, hay hoàng đế Sang Năm luôn nói từ Sang Năm trong mỗi câu thốt ra, còn là những dòng câu chữ mượt mà, uyển chuyển, ngộ nghĩnh đậm chất thơ trẻ mà tôi khó lòng hình dung được viết nên bởi Nguyễn Nhật Ánh. Tôi bật cười khoái chí khi ông ví con mèo đang nằm lười sưởi nắng giống một trái xoài đang chín ươm. Tôi cũng bâng khuâng chả kém Mèo Gấu khi ông tả “Tiếng mưa mỗi lúc một tỉ tê, vây bọc chú, giam cầm chú trong nỗi sầu muộn và biến tim chú thành đầm lầy”. Giọng văn cứ dịu dàng, miên man những câu ngắn mà trải dài cảm xúc. Có thể nói, đã đọc văn Nguyễn Nhật Ánh quen với giọng tưng tửng trong câu chữ của ông, giờ tôi khá bất ngờ với sự biến đổi này. Vẫn tưng tửng đâu đó, nhưng thấp thoáng một bóng trẻ con đang non nớt đọc lên những vần điệu ngây ngô dễ thương của anh chàng thi sĩ mèo kia.

Đúng thế, tôi thích thơ, nên tôi cũng thích những vần thơ ngộ nghĩnh của anh Mèo Gấu.

Chỗ em nắng đã lên chưa

Nửa đêm gió lạnh sương lùa làm sao

Mùa đông về tới cổng rào

Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Áo Hoa!

Tôi vẫn lẩm nhẩm những vần thơ ấy trong lúc chơi cùng cô mèo con đang tập đi của tôi. Biết đâu một ngày nào đó bé sẽ thuộc được, và sẽ dùng giọng non nớt của mình đọc lên những dòng thơ ấy để thỏa mãn trí tưởng tượng của mẹ vào một ngày sắp vào đông ở cái xứ sở lạnh lẽo này.

Và cũng biết đâu, một ngày nào đó, bé mèo con của tôi cũng sẽ gặp được một chàng thi sĩ mèo làm cho nó những vần điệu dễ thương như thế?

Mà thôi, con gái ạ, yêu thi sĩ làm gì, đọc thơ thì thích đấy nhưng chả sống được bằng thơ đâu. Thà như mẹ, thi thoảng thơ thẩn tí cho đời tươi, đọc Có hai con mèo… cho tâm hồn trẻ lại là đủ!

Tôi sẽ nhớ mãi đoạn chú thích của tác giả, rằng trong thực tế, hoàng đế Sang Năm chỉ là một ông tài xế xe tải, hoàng hậu Năm Ngoái là một phụ nữ sống bằng nghề làm bánh, còn cô công chúa nhỏ Dây Leo chỉ là một cô bé học sinh lớp 11. Một gia đình như bao gia đình khác trên đời. Biết đâu đấy, Nounou nhà tôi cũng là một thi sĩ khi một mình ở nhà, nằm trên ghế xoay nhìn ra cửa sổ ngắm những tầng lá đỏ mùa thu và nhớ nhung anh chàng mèo béo ú nhà ông hàng xóm bán bánh mì…

- Tháng 9 năm 2012 -

PS: Vào tháng 10 năm 2022, tức mười năm sau, cô bé con nhà tôi đã vào cấp 2, không thích nửa sau cuốn sách này, chỉ thích bài thơ rù rù meo meo thôi. Nó cũng vẫn ngây thơ lắm chả yêu đương thích thú gì hay thân thiết gì bạn trai nào, suốt ngày thấy ôm mèo khoe ảnh chó mèo với cô bạn gái thân từ mới đẻ. OK con còn bé lắm!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout