Tên gốc : Mieses karma
Tác giả : David Safier (người Đức)
Xuất bản tại Đức tháng 5 năm 2008, Xuất bản tại Pháp tháng 4 năm 2010.
Dịch ra tiếng Pháp bởi Catherine Barret dưới tiêu đề : Maudit Karma
Tựa đề tiếng Việt do Lãnh Vân tạm dịch, bản Lãnh Vân đọc là bản tiếng Pháp.
Giới thiệu về tác giả : David Safier là một nhà viết kịch bản có tiếng ở Đức, anh sinh năm 1966 ở Bremen. Nghiệp chướng là cuốn sách đầu tay của anh trong tổng số ba cuốn anh đã viết, và trở thành một cuốn sách bán rất chạy ở Đức cùng nhiều nước châu Âu. Cả ba cuốn sách đều viết về những câu chuyện tình yêu, gia đình, lòng vị tha và những giá trị của cuộc sống.
Tóm tắt tác phẩm (dịch từ phần tóm tắt của các trang bán sách trên mạng như amazone, fnac…) : Kim Lange là một người dẫn chương trình trong các show truyền hình. Đúng ngày cô đạt đến đỉnh vinh quang chói lọi nhất trong nghề nghiệp thì cô bị một thiên thạch rơi trúng đầu và qua đời. Ở thế giới bên kia, cô hiểu ra rằng mình đã gom góp quá nhiều nghiệt chướng trong toàn bộ sự tồn tại của mình. Không những cô không ngó ngàng gì tới cô con gái đáng yêu, phản bội chồng mình, mà cô còn khiến tất cả những người xung quanh như sống trong địa ngục. Kim nhận được sự trừng phạt tương ứng với những nghiệt chướng mình gây ra : cô bị hóa kiếp làm một con kiến ! Và đấy vẫn chưa phải điều tệ hại nhất, với đôi mắt bé xíu của một con kiến, cô chứng kiến một người phụ nữ khác đang dần dần thay thế cô trong gia đình. Cô phải nhanh chóng bằng mọi cách chuyển kiếp và thăng cấp trong mỗi lần chuyển kiếp. Nhưng, để chuyển kiếp từ một con kiến tới cấp độ một loài hai chân đứng thẳng, con đường phấn đấu quả thật rất dài và gian nan…
Nhận xét:
Đây là một truyện mà LV rất thích và cảm thấy rất may mắn khi tình cờ vớ được ở hiệu sách cái thời còn đi mua sách về đọc (ờ, giờ toàn down ebook, kể từ khi mua cái reader!). Nếu trong ngôn tình Tung Của chúng ta bắt gặp những anh zai mê công việc hơn vợ con, cặp bồ nhảm nhí rồi giận dữ rồi đòi thiến đòi cắt đòi xé xác các anh í ra nhưng vẫn không nỡ vì anh í đẹp zai quá, thì truyện này motif lại ngược lại. Như mọi người thấy trong trích đoạn ở trên, nhân vật chính cả trong truyện lẫn trong chính ý thức của cô ta, là Kim Lange, một người phụ nữ đang tuổi sung sức, trên đỉnh cao của sự nghiệp, có một người chồng hiền lành tốt bụng và một cô con gái ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng cô ta không chỉ mê việc hơn gia đình, mà có thể nói những gì xấu xí nhất mà một người phụ nữ có thể làm thì cô ta làm hết rồi: ngoại tình, bỏ bê con cái, thậm chí thừa nhận khi biết mình có thai, điều cô ta nghĩ đến đầu tiên là: chết rồi, mình sắp mất dáng người. Kim đại diện cho một lớp phụ nữ hãnh tiến, kiêu ngạo, tự tôn quá đáng, đến khi rơi xuống địa ngục sau khi đạt đỉnh cao, cô ta mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống.
Hàng loạt ‘bất hạnh’, hài hước có, bi thảm có, xảy đến với Kim, dẫn dắt người đọc qua những mảu thăng trầm của cảm xúc, từ cười vui vẻ với cảnh ‘thiên thạch’ (mà thật ra là cái bồn cầu trên phi thuyền bị nổ trong không gian) rơi vào đầu khiến cô ta chết lãng xẹt, tới anh chàng Casanova cũng bị hóa kiếp thành kiến, từ việc làm kiến tới việc nghĩ cách trở lại thành người, từ sự hãnh tiến của một người đàn bà đẹp biết mình đẹp tới sự tự ti của một con chuột lang khi nhìn chồng mình dần ngả sang người khác… Tất cả tạo nên một màn kịch vừa bi vừa hài, vừa đau đớn vừa đáng cười, khiến người đọc như bị thôi miên dẫn dắt từ tình huống này sang tình huống khác, từ lớp này sang lớp khác, không hổ là tác phẩm của một nhà viết kịch bản với những vở kịch và phim nhiều tập nổi tiếng.
Cho tới giờ tác phẩm mới được dịch ra tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Lãnh Vân từng gửi bản thảo dịch tiếng Việt cho một vài nhà xuất bản đề xuất mua bản quyền nhưng không thấy ai trả lời, buồn thế. Có thể vì nội dung khá tế nhị độc đáo so với văn hóa truyền thống Việt Nam cũng nên. Vì nhân vật chính trong chuyện này, cô nàng Kim, hoàn toàn ngược lại với hình mẫu người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà thương chồng thương con...
***
Tạm để một đoạn trích trong chương 1 mà Lãnh Vân dịch ra tiếng Việt ở đây cho mọi người đọc chơi nhé.
***
Chương 1- trích đoạn
Ngày mà tôi chết thật ra không phải một ngày vui vẻ cho lắm. Không phải chỉ vì ngày đó tôi chết. Thật ra, cái chết của tôi chỉ đứng hàng thứ sáu trong cái chuỗi những khoảnh khắc tệ hại nhất trong ngày hôm đó mà thôi.
Đứng hàng thứ năm, là khi Lilly vừa nói vừa nhìn tôi với đôi mắt vô cùng ngái ngủ.
– Mẹ, tại sao hôm nay mẹ không ở nhà? Dù gì cũng là sinh nhật con mà !
Với câu hỏi này, câu trả lời lướt qua đầu tôi lúc đó là: "Nếu cách đây năm năm mẹ mà biết ngày sinh nhật con lại rơi đúng vào ngày mẹ được trao giải thưởng Truyền hình Đức, mẹ sẽ làm tất cả để con ra đời sớm hơn. Bằng phương pháp sinh mổ!"
Dĩ nhiên thay vào đó, tôi trả lời con bé một cách dịu dàng:
– Mẹ xin lỗi, cục cưng của mẹ.
Lilly gặm gặm cái tay áo ngủ của mình một cách chán chường. Không thể chịu cảnh đó thêm giây phút nào nữa, tôi lập tức đưa ra câu thần chú diệu kỳ có thể mang lại nụ cười trên bất cứ gương mặt trẻ con nào.
– Con muốn nhìn thấy quà sinh nhật bây giờ không?
Thật ra tôi cũng chưa nhìn thấy nó. Là Alex đã chuẩn bị tất cả, bởi vì một lẽ từ hàng tháng qua, tôi có quá nhiều công việc bận rộn ở đài truyền hình đến mức thậm chí tôi còn không có thời gian đi shopping nữa. Đừng nghĩ điều đó khiến tôi quá bận lòng : không có gì khiến tôi điên đầu hơn là mất những khoảng thời gian quý giá như vàng để xếp hàng trả tiền ở siêu thị. Và đời vẫn đầy những điều tuyệt diệu – từ quần áo tới mỹ phẩm, giày dép, tôi không hề cần phải tự mình đi mua sắm. Các nhãn hiệu nổi tiếng nhất đều chen chúc nhau để mời chào và tặng chúng cho Kim Lange, người dẫn chương trình của show truyền hình nổi tiếng nhất nước Đức. Và kết quả là tạp chí Gala đưa tôi vào danh sách những ‘Phụ nữ ở tuổi 30 ăn mặc sành điệu nhất’, trong khi một tạp chí về người nổi tiếng khác đánh giá tôi một cách ít ngợi ca hơn là một ‘phụ nữ tóc nâu bé nhỏ hơi béo lùn với cặp đùi thật sự rất ấn tượng’. Tôi đã làm mặt lạnh với tờ báo đó kể từ khi tôi cấm họ không được đăng những bức ảnh gia đình tôi.
– Em có một cô bé con muốn xem quà sinh nhật của mình! Tôi hét lên qua cánh cửa phòng ngủ.
Câu trả lời vọng vào từ ngoài vườn.
– Vậy thì cô bé xinh đẹp ấy sẽ phải ra ngoài này mới xem được!
Tôi cầm tay cô bé Lilly đang cuống lên vì háo hức và nói.
– Trước tiên con phải đi dép vào đã!
– Con không muốn đi dép!
– Nếu không đi, con sẽ cảm lạnh mất!
– Hôm qua con không đi dép mà có bị cảm đâu! - Con bé vặc lại tôi.
Và trước khi tôi kịp tìm ra một lý lẽ nào đó xác đáng hơn để bật lại cái lô gic trẻ con nhảm nhí nhưng khó chiều này, Lilly đã chạy chân trần ra ngoài khu vườn lấp lánh những giọt sương ban sớm mất rồi.
Bại trận, tôi chỉ biết đi theo con bé. Tôi hít một hơi thật sâu: trong không gian đã bắt đầu ngập tràn hơi thở mùa xuân. Với một chút tự hào xen lẫn hoài nghi, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, có lẽ là lần thứ một nghìn, rằng mình có khả năng cho cô con gái yêu một ngôi nhà tuyệt vời ở Postdam với một khu vườn rộng rãi. Bản thân tôi lớn lên ở Berlin trong một khu nhà xám xịt lâu đời mà khái niệm duy nhất về vườn tược chỉ gói gọn trong ba chậu hoa bé xíu mà trong đó đống hoa mỏ hạc và hoa păng xê đánh nhau chí chóe với những mẩu tàn thuốc lá vương vãi.
Alex đang chờ Lilly, và cạnh đó là một con chuột lang trong chiếc chuồng chính tay anh lắp. Ở cái tuổi ba mươi ba, anh vẫn còn trẻ trung đẹp trai đến không ngờ, hãy tưởng tượng một Brad Pitt trẻ hơn, và lạy Chúa lòng lành, không có cái vẻ ngái ngủ mà tôi chán ngán ấy. Chỉ cần vẻ ngoài của anh cũng có thể khiến tôi rung động nếu như chúng tôi vẫn còn vui vẻ với nhau. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi đã chạm tới một mức độ lạnh lẽo ngang với chiến tranh lạnh ở Liên Xô vào năm 1989. Và tương lai của mối quan hệ ấy cũng xám xịt không kém.
Alex không thể chấp nhận nổi suy nghĩ rằng vợ anh ta quá thành công trong công việc, trong khi tôi lại không thể quen với việc sống với một gã đàn ông nội trợ cáu kỉnh và càng ngày càng khó chịu khi nghe thấy mấy bà hàng xóm rỗi việc ngồi buôn chuyện ngoài quảng trường ngợi ca: ‘Ôi thật tuyệt vời…. tuyệt vời làm sao, một người đàn ông chăm sóc con cái và gia đình thay vì chạy theo những vinh quang hư ảo!’ Giờ những lần nói chuyện giữa chúng tôi thường xuyên bắt đầu bằng câu ‘Em quan tâm đến công việc hơn là bố con anh’ và kết thúc còn thường xuyên hơn bằng câu ‘Cẩn thận đấy Kim, lần này em đi quá giới hạn rồi đấy!’ Ít nhất trước đây thường những cuộc nói chuyện đó thường được giảng hòa trên giường. Nhưng giờ đã ba tháng chúng tôi không còn làm tình với nhau nữa. Thật đáng tiếc, vì đấy là điểm duy nhất giữa chúng tôi vẫn còn khả năng dao động giữa mức Bình Thường và Tuyệt Vời, tùy theo tâm trạng chúng tôi hôm đó, và đó không phải một điều tầm thường với tôi. Với những gã tôi quen trước Alex, việc đó hiếm khi nào có thể đạt mức đỉnh điểm.
– Bé con đáng yêu của ba, đây là quà của con!
Anh mỉm cười chỉ vào con chuột lang đang gặm nhấm cái gì đó trong chuồng.
– Một con chuột lang! Lilly hét toáng lên, hoàn toàn thích thú.
Còn tôi, tôi thêm nốt phần còn lại của câu trong đầu mình với một nỗi sợ hãi. "Đúng thế, một con chuột lang đang chửa vượt mặt!"
Trong lúc Lilly hớn hở ngắm nghía con vật nuôi mới của mình, tôi túm lấy vai Alex và lôi anh qua một bên.
– Con súc sinh này chuẩn bị đẻ tới nơi rồi!
– Làm gì có Kim, nó chỉ hơi béo một tí thôi.
– Anh lôi nó ở đâu ra thế hả?
– Một trại thu dưỡng bảo vệ động vật. Anh trả lời đầy tự hào.
– Nhưng tại sao anh không mua ở một cửa hàng thú nuôi tử tế?
– Vì ở đó họ chỉ có đám chuột lười biếng chỉ biết chạy quanh mấy cái bánh xe như đám bạn bè của em ở đài truyền hình ấy thôi.
Và thế là Bốp! Anh ta cố tình nói thế để làm tôi khó chịu mà, và anh ta thành công rồi đấy. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ và thốt lên với một giọng cố-thản-nhiên.
– Chưa cần ba mươi giây.
– Ba mươi giây gì cơ?
– Anh chưa cần ba mươi giây nói chuyện với em mà đã có thể trách cứ em về chuyện vắng mặt để đi nhận giải thưởng hôm nay rồi.
– Anh không trách cứ gì em hết, Kim ạ, anh chỉ tự hỏi xem những điều em ưu tiên trước hết là gì thôi…
Bình luận
Chưa có bình luận