[Cảm nhận] Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn - Xuân Quỳnh


Có những con người trở nên bất tử với thời gian. Không chỉ nhờ những tác phẩm in ấn, xuất bản, mà còn vì cuộc đời họ đã sống, đã yêu, đã hận, đã vui, đã buồn theo cách nào đó khiến nó trở thành bất tử.

 

Xuân Quỳnh là một người như thế. Và cuốn di cảo đặc biệt này cũng chính là minh chứng rõ ràng cho điều ấy.

 

Từ những trang nhật ký nuôi thai, sinh con, nuôi con một mình ở nơi sơ tán, bắt nối sang những ghi chép tầm thời gian đó khi tác giả đi thực tế ở vùng chiến lửa, rồi những lá thư đong đầy yêu thương nhung nhớ với Lưu Quang Vũ...

 

Tất cả tạo nên một hình tượng Xuân Quỳnh cực kỳ lập thể, có da thịt, có hồn, có sự đa chiều trong mọi góc nhìn khiến ta không nén được chênh vênh chơi vơi cảm xúc theo từng con chữ.

 

Tâm hồn Xuân Quỳnh vô cùng nhạy cảm, nên mới làm được vô số bài thơ tuyệt vời như thế. Nhưng cũng bởi vậy nên tâm trạng nhà thơ cực kì dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Hào hùng hay đau đớn, hạnh phúc hay nhớ nhung, áy náy với con với chồng nhưng luôn sẵn sàng xông pha vì việc nước.

 

Có những câu mà ta giật mình thảng thốt khi đọc. Thí dụ như "Không hiểu sao vua Pierre làm nhiều việc như thế mà vẫn có thì giờ để đùa - hoặc là ai biết đùa mới làm được những công việc lớn." Hay là dòng cảm nghĩ khi đứng trước những tác phẩm nghệ thuật và nền văn hoá đồ sộ "... mình thấy mình như đứng trước biển: vô nghĩa và nhỏ nhặt. Em cảm thấy rằng, nếu như ta là đơn bào thì họ đã là con người, nếu như ta là con người thì họ đã là siêu nhân." Và rồi "Có lẽ người bảo vệ nghệ thuật còn quan trọng hơn chính nghệ thuật."

 

Tôi vừa trải qua một khóa online ngắn gọn và khái quát về Lịch sử Nghệ thuật thế giới, nên là những dòng chữ đó từ 50 năm trước khiến tôi xúc động một cách kỳ lạ và kỳ diệu. Như thể có một sợi dây vô hình liên hệ và gắn kết những tâm hồn nhạy cảm xuyên suốt không gian và thời gian.

 

Rồi thì trên hết cả là một niềm tin yêu lac quan mãnh liệt vào tương lai, vào mặt tích cực, vào tình cảm giữa người với người, và tình yêu vô bờ bến đối với gia đình chồng con. Cho dù mưa bom bão đạn, cho dù xa nhau, cho dù xung quanh còn vô vàn điều tiêu cực tác động khiến ta buồn nản, nhưng nhà thơ luôn tìm được đâu đó một điểm tựa tinh thần, để có thể vững chân bước trên con đường mình chọn.

 

Sự lạc quan ấy thể hiện cả trong những tấm ảnh in trong cuốn sách ở phần cuối. Ngay cả khi những con người xung quanh còn hằn vết mệt mỏi của thời gian, của cuộc sống, chỉ cười gượng gạo, thì nhà thơ Xuân Quỳnh vẫn vô cùng rạng rỡ với nụ cười bừng sáng.

 

Thật sự, xem ảnh, đọc những lá thư về những chuyến đi công tác trong ngoài nước đầy trăn trở những mong chờ về xã hội, về nghệ thuật, về gia đình, rồi đọc lại những dòng chữ về lúc mang thai đứa con đầu lòng, tôi không nén nổi nỗi nao nao thương cảm và khâm phục con người ấy, cả từ thái độ sống, sự nhân văn trong tư tưởng, niềm chân thành đối xử với mọi người xung quanh. Một con người tuyệt vời, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

 

Một con người vĩnh viễn bất tử trong trái tim vô số người Việt Nam.

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout