[Cảm nhận] Gánh gánh gồng gồng... gánh sông núi, gánh gia đình


Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành...

Gánh gánh... gồng gồng...


Nếu có thể cho nhiều hơn 5 sao, tôi sẽ cho cuốn sách này 10 sao.


Gánh gánh gồng gồng, gánh sông gánh núi, gánh củi gánh cành...


Đọc tên cuốn sách là bài ca dao nọ lại hiện ra trong tâm trí. Nhưng phải đến những trang cuối cuốn sách tôi mới nhận thức rõ rệt về cuộc đời gồng gánh của bà Xuân Phượng.


Chín mươi hai tuổi và ra mắt cuốn hồi ký đời mình, bà xuất hiện qua từng con chữ một cách bình thản, ung dung, và đặc biệt nhất là thái độ làm chủ và quyết định cuộc đời của bản thân. Có lẽ đó chính là một phần nguyên do khiến cuốn sách thành công truyền cảm hứng cuộc sống đến như thế. Khiến chính bà được yêu mến, khâm phục và dõi theo nhiều đến thế. Thái độ ung dung nhưng dứt khoát mỗi khi cần đưa ra quyết định lớn của cuộc đời ấy xuyên suốt cuốn sách lẫn cuộc đời khá nhiều sóng gió của bà quả thực là điều mà tôi, bạn và thậm chí tất cả phụ nữ Việt Nam hay thế giới nói chung cần đến.


Tất nhiên điều ấn tượng lớn nhất trong cuốn hồi ký này là những sự kiện lịch sử mà bà Xuân Phượng đã trải qua và chứng kiến. Mặc dù tất cả điều đó nếu tóm gọn lại trong một câu thì chỉ khô khan như dòng sách giáo khoa về một danh nhân:


"Mười sáu tuổi thoát ly gia đình đi theo cách mạng, bà từng làm văn công tuyên truyền, rồi quân y, rồi tham gia điều chế chất nổ cho quân đội. Chuyển về hậu phương làm bác sĩ Nhi một thời gian, bà quyết định trở thành phóng viên chiến trường cho đến ngày Độc lập 30/04/1975. Hiện tại bà là chủ của phòng tranh tư nhân Lotus ở Thành phố Hồ Chí Minh."


Đó, nội dung chính cuốn sách chỉ có thế. Nhưng bằng giọng kể đầy tự nhiên và lối kể theo từng mẩu chuyện nhỏ gắn với từng thời điểm quan trọng, cuốn sách hồi ký của chín mươi năm đời bà trở nên cực kì sống động, có linh hồn máu thịt khiến người đọc như thể đang tự mình trải qua những sự kiện ấy.


Đặc biệt nữa là những sự kiện lớn của lịch sử dù là đối với bên thắng hay thua đều được bà kể lại với giọng bình thản không quá nhiều bình luận hay mang theo cảm xúc cá nhân, nên tôi cảm giác như tùy vào mỗi người đọc sẽ có sự cảm nhận hay đồng cảm khác nhau. Hay thậm chí là tùy vào kinh nghiệm sống, trải nghiệm, hay độ tuổi người đọc mà sẽ có những suy nghĩ về cuốn sách theo những góc khác biệt.


Đó là một điều đặc biệt và khá hiếm khi đọc hồi ký, vì bản thân hai chữ hồi ký đã mang theo tư tưởng cảm xúc của tác giả về những gì mình trải qua, đôi khi sa đà vào kể lể lê thê khiến người đọc mệt mỏi. Nhưng hãy yên tâm, Gánh gánh gồng gồng của bà Xuân Phượng hoàn toàn đi ngược lại với định kiến ấy. Bà đã rất nhẹ nhàng cài những mẩu anecdote của tương lai về sau giữa những câu chuyện thời quá khứ ấy để chúng ta càng thêm cảm nhận được tính chất đặc biệt đặc thù của chuỗi thời gian trôi, và khiến đôi khi tôi giật mình, ừ phải bà ấy đã hơn chín chục tuổi rồi.


Đọc lời bà Xuân Phượng kể, tự dưng làm sống mũi tôi cay cay vì nhớ bà ngoại tôi quá đỗi. Bà qua đời năm hơn 100 tuổi, và tôi cũng chắc chắn rằng cuộc đời bà ngoại tôi cũng hoàn toàn xứng đáng làm ra một câu chuyện truyền kỳ đặc sắc về một thế kỷ đời bà, ở góa, nuôi con mọn, nuôi con riêng của chồng, gia đình hòa thuận êm thấm suốt bao nhiêu năm, thành viên gia đình trải dài từ Bắc chí Nam cho tới tận bên trời Âu trời Mỹ... Giá mà có ai đó có thể làm cuốn sách về bà ngoại tôi nhỉ...


Viết vội vàng sáng nay thế thôi chứ thực tế thì đêm qua nháp sẵn trong đầu nhiều hơn thế này rất nhiều.


Nào là qua cuốn sách cảm giác của mình suốt một thời được khẳng định: nếu để tâm chú ý, mỗi một con người trên thế giới, mỗi một con người mình từng gặp, từng đi lướt qua, ai đều cũng có thể là nhân vật chính trong một cuốn hồi ký truyền kỳ phi hư cấu vô cùng đặc sắc. Từ vợ chồng người lái đò đã giúp bà Phượng sinh nở đứa con đầu tiên giữa sông nước, từ cậu bé chín tuổi tên Đức giúp bộ đội phá sân bay quân sự, rồi tới những người bác sĩ, y tá, tới những cô bé cậu bé nhà bên... Đâu đó những mảnh đời, góc đời lạc lối giữa dòng xoáy lịch sử không ai biết đến, nhưng một cách vô tình nào đó vẫn để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí những người đã lướt qua họ.


Nhưng ngược lại, những con người nổi tiếng danh nhân mà xưa nay mình chỉ biết qua tác phẩm, qua sách vở lại có thể hiện ra những góc cạnh rất đời, rất người qua lời kể bình dị của bà Phượng. Như đội ngũ các tác giả tác gia văn nghệ sĩ nổi tiếng thời kháng chiến, hay là các quân nhân, những con người có mặt có tên trong từng cột mốc lịch sử suốt thế kỷ XX của Việt Nam. Điều đó khiến cho tôi, một người đọc rất đỗi bình thường lại có được thứ cảm giác diệu kỳ như thể được chạm một đầu ngón tay vào dòng xoáy lịch sử năm xưa, thông qua những trang sách.


Một điều tình cờ nữa, là trong vòng một tháng tôi đã đọc tới hai cuốn sách dạng hồi ký như thế này: Sống, một cuốn truyện tranh tiếng Pháp dạng hồi ký của Hải Anh viết về mẹ mình, đạo diễn điện ảnh Việt Linh trong những năm sinh sống ở các khu ấp chiến lược miền Nam Việt Nam; và Gánh gánh gồng gồng, của một người phụ nữ đứng giữa những lằn ranh lịch sử... Cả hai đều khiến tôi xúc động rất nhiều khi lạc vào thế giới của những con người quên mình vì một lý tưởng cao đẹp, một lẽ sống vững chãi năm xưa.


Để nói về cuốn sách này chắc mười ngày cũng không hết. Tôi chỉ kết thúc bằng việc cảm ơn cô em gái bán sách Thu Mai thân yêu đã nhất quyết dúi cuốn sách vào tay tôi và bảo chị đọc đi, em chắc chắn chị sẽ thích, không thích em không lấy tiền. Quả thực không những thích mà phải nói là quá thích. Cảm ơn Mai nhiều lắm về cuốn sách tuyệt vời khiến chị đọc một mạch hai buổi tối này nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout