[Review] Đảng Dân chủ + Hoàng gia = Cổ tích 16+


Thông điệp của cuốn sách từ đầu tới cuối luôn là tôn trọng quyền cá nhân, trong đó bao gồm thông tin cá nhân, bản dạng giới, xu hướng tính dục; và xa hơn nữa là tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân trong cộng đồng chung lẫn trong gia đình nhỏ

Lời thú nhận trước bình minh: 1. Phải hơn một năm rồi mình mới lại đọc sách về giới LGBTQ+ và mấy năm rồi mới đọc về giới này thời hiện đại, văn học Mỹ. Và 2. Mình đọc truyện Red, White & Royal Blue (RWRB) và bỏ ngang một loạt sách đang đọc khác chỉ vì lỡ xem trailer phim chuyển thể và mê hai anh diễn viên quá. Tóm lại là phim thì vẫn chờ xem, còn sách thì đọc xong trong ba ngày, gần như ngốn ngấu liên tục.


Thật ra nội dung câu chuyện khá là quen thuộc, một dạng cliché khá dễ đoán. Hai nhân vật chính của chúng ta từ tình trạng nhìn nhau là ngứa mắt muốn đấm ngứa miệng muốn chửi ngứa chân muốn đạp nhau, sau một scandal chính trị kinh khủng thì đành phải hợp tác cải thiện hình ảnh trong mắt công chúng. Rồi thì những hiểu lầm được gỡ bỏ, tình bạn được khởi đầu, và đương nhiên bản dạng giới đặc biệt của họ cũng khiến họ như hai cục nam châm trái dấu bị hút vào nhau.


Điều đặc biệt của nó có lẽ là đặt trong bối cảnh rất hiện đại với chiến dịch chuẩn bị cho bầu cử tổng thống Mỹ từ 2019 đến 2020. Và đặc biệt nữa là bối cảnh được bổ sung bằng vài chi tiết khá là “mơ mộng” khi mà Mỹ đã có nữ tổng thống đầu tiên từ năm 2016, Ellen Claremont (thuộc Đảng Dân chủ), còn Hoàng gia Anh đang chuẩn bị đám cưới cho Hoàng tử Philip, cháu ruột và người thứ hai trong danh sách kế thừa ngôi vua (con cả của Công chúa Catherine với Arthur Fox một diễn viên nổi tiếng). Bối cảnh này được coi là thế giới song song khá thú vị nếu đối chiếu với thế giới hiện thực thì 2016 trong cuộc bầu cử ở Mỹ, cựu Đệ nhất phu nhân Hilary Clinton (cũng thuộc Đảng Dân chủ) đã thất bại trước Donald Trump, tay cáo già lớn tuổi; còn ở Anh là đám cưới gây tranh cãi giữa Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle.


Không nên coi cuốn RWRB này là cuốn sách sẽ tỉ mỉ cặn kẽ nói lên sự thực chính xác hơn 90% với bạn về những gì xảy ra bên trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, hay là sinh hoạt của các chủ nhân trong cung điện Kenshington. Đó là những bối cảnh, những vật dụng, đương nhiên được tác giả tìm hiểu và nghiên cứu khá kỹ, nhưng cũng không thể nào chính xác hay kỹ càng được như các chuyên gia nghiên cứu về Hoàng gia hay là đời tư sinh hoạt cá nhân của gia đình Tổng thống. Càng chưa nói đến các vấn đề, sự kiện chính trị có thật được đưa vào như những cái cớ phù hợp để phát triển một số nội dung, bên cạnh các sự kiện chính trị giả tưởng (dưới lăng kính cực kỳ lãng mạn của tác giả). Thế nên bạn đọc đừng trông chờ về một cuốn sách hoành tráng về lát cắt cuộc đời của hai nhân vật mang tính chất công chúng làm gì. Cuốn sách là tiểu thuyết – tình cảm – lãng mạn – giả tưởng- dựa trên bối cảnh lịch sử hiện đại mà thôi.


Cơ mà về mặt nghệ thuật mà nói, với mình thì cuốn RWRB có nhiều chi tiết nho nhỏ được cài cắm đan xen khá là khéo léo, có chủ đích rõ ràng (maybe?) mà tác giả đã đưa vào. Đầu tiên là cái tên của nguyên tác là Red, White and Royal Blue. Ồ tình cờ chưa, cờ Vương quốc Liên hiệp Anh lẫn cờ Mỹ đều phấp phới ba màu: Đỏ, trắng và màu xanh hoàng gia. Tiếp đến là màu royal blue (xanh hoàng gia) được lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong các trang phục trọng thể của Hoàng tử Henry lẫn Alex. Và đỉnh điểm là cuối sách khi chiếc áo khoác kiểu phi công của Gucci mà Alex sẽ mặc vào buổi tối khi kết quả bầu cử được thông báo, cũng có tay áo và viền dưới của áo với ba dải màu đỏ, trắng, xanh như vậy.


Tác giả cũng thể hiện rõ tính chất “đặc biệt Mỹ” của mình qua những dòng chữ tả cảnh thiên nhiên được phóng bút đầy cảm xúc yêu mến về bang Texas, về căn nhà gỗ bên hồ LBJ thơ mộng, trong khi những dòng viết về nước Anh, tuy cũng tỏ ra nghiên cứu đấy nhưng vẫn khá là sơ sài. Hơi tiếc một chút, nhưng thôi có thể gỡ gạc bằng lý do cả câu chuyện được kể theo góc nhìn của Alex, một chàng trai Texas gốc Mễ chính hiệu, yêu thiên nhiên và con người Texas, tự hào về dòng máu Texas trong người, đồng thời mang đầy thành kiến về Hoàng gia Anh nói riêng và cả nước Anh nói chung. Nên việc cậu ta không để ý nhiều lắm đến khung cảnh xung quanh mỗi lần đến Anh, vì còn bận chinh chiến và yêu đương chẳng hạn, âu cũng không khó hiểu.


Ngoài ra, một số vấn đề nho nhỏ khi đọc tiểu thuyết về giới LGBTQ+ của mình là hay chán vì luôn có một bạn giữ vai trò mạnh mẽ hơn làm ‘chồng’ và một bạn hơi lép hơn một chút làm ‘vợ’ (cố tình để ngoặc kép nhé), kiểu như một trong hai nhân vật chính chỉ cần đổi giới tính là có thể áp y nguyên thành tiểu thuyết tình cảm nam nữ thông thường. Cuốn RWRB này lại thỏa mãn được mình khi có cả 2 bạn nhân vật chính đều rất rõ sự nam tính đầy quyến rũ trong bề ngoài, thái độ, cách ứng xử và suy nghĩ. Nó thật hơn rất nhiều vì ngoài đời, nhất là ở VN hay đánh đồng chuyện đồng tính luyến ái là phải bóng bẩy phải ‘đàn bà ẻo lả’ hay là phải ABC phải XYZ, còn thông điệp của cuốn sách từ đầu tới cuối luôn là tôn trọng quyền cá nhân, trong đó bao gồm thông tin cá nhân, bản dạng giới, xu hướng tính dục; và xa hơn nữa là tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân trong cộng đồng chung lẫn trong gia đình nhỏ. Nên một lý do nữa mình khá thích cuốn sách này, mặc dù thừa hiểu độ “lãng mạn, mơ mộng, lý tưởng hóa thực tế” của nó.


Vì biết cuốn sách hoàn toàn thuộc dạng lãng mạn mơ mộng, nói gần gũi hơn nữa là sến lụa, haha, nên mình không quá hi vọng vào những thông tin chính trị xã hội văn hóa này kia. Cơ mà vẫn thấy rất thú vị khi tác giả lồng vô số những câu văn, lời thư của các nhân vật nổi tiếng từng viết gửi cho vợ, người tình, người thương của mình, cũng như các thông tin nho nhỏ về những vị vua Anh (có vẻ) là gay hoặc là những vụ biểu tình nổi tiếng của giới LGBTQ+. Khi đọc xong, mình cũng đã đoán tác giả thuộc giới LGBTQ+, và tìm hiểu thử thì bạn ấy tự coi mình là non-binary, giới tính phi nhị nguyên, và sau cuốn RWRB đầu tay thì cũng viết thêm vài ba cuốn về giới queer (những người tự nhận khác biệt với xu hướng chung của xã hội về bản dạng giới, xu hướng tính dục hay đơn giản là không muốn định hình cho bản thân thuộc về hướng nào). Nên các thông tin sẽ xoay quanh vấn đề này nhiều hơn là những kiến thức hay logic về bầu cử tổng thống Mỹ hay là phong cách sinh hoạt của Hoàng gia Anh. Hãy chỉ nên coi đó là cái nền để tác giả dựng nên câu chuyện của mình mà thôi.


Cuốn sách cũng đặt ra những vấn đề về việc coming out với gia đình, với bạn bè, với người thân, với xã hội, đặc biệt là những người nổi tiếng, không chỉ về những chủ đề về giới tính, xu hướng tính dục mà còn là những thứ khác biệt với xung quanh. Hoàng tử hay công chúa thì cũng chỉ là một con người với đầy đủ vui buồn hờn ghen, chấn thương tâm lý, hay đơn giản chỉ là thích nhạc pop hơn nhạc cổ điển hoặc là thích ăn bánh quy Pim’s thay vì bánh muffin nho truyền thống… Gia đình Tổng thống cũng có thể chỉ là một gia đình với đủ những phức tạp, mâu thuẫn vợ chồng con cái, với những buổi tối lười ăn tử tế chỉ gọi Mc Donald’s hoặc pizza. Nhưng người ngoài nhìn vào họ, qua những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội, trên báo chí lá cải, thậm chí là những phát ngôn chính thức của chính phủ, thì sẽ chỉ nhìn thấy những chiếc mặt nạ bên ngoài. Chỉ cần một sự khác biệt với tưởng tượng của dân chúng là có thể một scandal chính trị sẽ nổ ra, bởi họ là người nổi tiếng. Như vậy chúng ta cũng có thể tìm thấy bản thân trong đó chăng? Khi mà một kẻ yêu lãng mạn, hoặc thích nghệ thuật, lại bị ép phải học và làm ngành kỹ sư bác sĩ đầy khô khan. Khi mà một người phụ nữ ly dị, khi lấy chồng lần nữa vẫn chịu đủ thứ lời ra tiếng vào. Người thường đã vất vả nói gì những thành viên Hoàng gia từ khi sinh ra đã phải liên tục sống dưới tầm mắt soi mói của triệu người.


Tất nhiên, câu chuyện này vẫn nhiều đoạn thắt mở chưa tới, hoặc hơi quá lố, nhưng một lần nữa mình nói lại nha, đây là một cuốn sách đọc nhẹ nhàng, giải trí, không có quá nhiều thông điệp lớn lao vĩ đại gì cả đâu. Đừng hi vọng nó sẽ day dứt chơi vơi như Call me by your name hay là bi kịch đau đớn như Brokeback mountain. RWRB khá hài hước, nhẹ nhàng, không rối não, không đánh đố người xem. Vừa đọc vừa cười khúc khích về độ chẻ chow lơ ngơ như bò đeo nơ của hai đứa, vừa cảm động về tình thân gia đình, tình bạn, thậm chí là sự ngây thơ đáng yêu của tuổi 20, xong rồi để tin vào tình yêu, và tin vào một sự thay đổi tích cực của xã hội trong tương lai như khi ta mới 20, vậy là đủ.


Thật đấy, bạn cứ thử tưởng tượng xem khi bạn có một bà mẹ dành cả tiếng làm một file trình bày PowerPoint để trao đổi thẳng thắn về việc bạn nên have s*x, đặc biệt là với người đồng giới ra sao cho tốt, âu cũng là một trải nghiệm đặc biệt. À, sách và phim đều có rating 16+ đó nha các bạn ;)


Đó là nói về truyện. Giờ tới phim. Mình chưa xem hết phim, sắp rồi, nhưng sơ sơ thì phim có vẻ rất hấp dẫn í, có cô Uma Thurman đóng vai bà mẹ kiêm Tổng thống Mỹ super ngầu lòi, thêm chú Stephen Fry (tác giả bộ 3 cuốn Mythos, Heroes và Troy mình siêu thích) gay từ đầu tới chân nhưng đóng vai ông vua nước Anh thù ghét LGBTQ+, thêm hai bé diễn viên đóng chính cũng hợp vai thôi rồi… Tất nhiên phim sẽ cải biên nội dung kha khá để phù hợp thời lượng lẫn quá trình quay, nhưng có lẽ nó sẽ xứng đáng là một bộ phim được ưa thích của mình trong hè này.


À đấy, nói chuyện cải biên nội dung, cái mình hơi buồn khi bị thay đổi trên phim, mặc dù vẫn hay, nhưng mất đi ý nghĩa của nguyên tác, ấy là bài diễn văn khi Alex công khai việc mình là người song tính (bisexual). Trong sách, bài diễn văn tuy khẳng định tình yêu chân thành bền chặt cùng với quyền cá nhân về việc công khai chuyện riêng tư, nhưng phần lớn hơn nói về việc Alex, cho dù có là gay, là bi, là gì đi nữa, trước hết vẫn là Alex, một người con của Texas, một người con của nước Mỹ, với tình yêu và hoài bão phấn đấu về một thế giới tốt đẹp hơn, tuy quá đỗi lý tưởng (như toàn bộ cuốn sách), nhưng cậu vẫn giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh để khẳng định và tìm mọi cách thực hiện hoài bão của mình với tuổi 20 nhiệt huyết. Trên phim thì có vẻ được bớt phần chính trị và tự tôn dân tộc đi, tập trung vào quyền tự do bản dạng giới tính xu hướng tính dục của mỗi cá nhân cùng với tình yêu là không có phân chia kỳ thị, ấn tượng đối với phong trào LGBTQ+ hơn.


Thôi mình đi xem phim tiếp đây. Hi vọng sẽ không thất vọng đâu nhỉ. 2 anh đẹp trai là quá đủ để mình tha thứ cho mọi thứ phi logic chăng? 😀

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout