[Review] Kỳ quan thứ 8 - ai cũng chạm tới được?


Bảy câu chuyện, sáu tác giả, sáu phong cách khác nhau. Nhưng mỗi câu chuyện đều như một bức họa cuộn tròn được từ tốn mở ra trước mắt người đọc, theo từng hàng chữ...

Một cuốn sách nho nhỏ, gọn gàng, dễ bỏ vào một góc túi để mang theo khắp nơi và thi thoảng lật giở vài trang đọc một câu chuyện nhỏ theo cảm xúc.

Bảy câu chuyện, sáu tác giả, sáu phong cách khác nhau. Nhưng mỗi câu chuyện đều như một bức họa cuộn tròn được từ tốn mở ra trước mắt người đọc, theo từng hàng chữ, khiến ta không những dần dần chìm đắm vào những buồn vui giận hờn thất vọng hay hi vọng, mà còn khiến ta không thể không tự hỏi nếu đặt mình vào đó, mình sẽ lựa chọn ra sao.

Trong số bảy câu chuyện, có lẽ tôi thích nhất truyện mở đầu, "Viễn dương", và truyện cuối cùng, "Ba phút". Mở đầu với một con người trẻ trung đầy hoài bão được tung cánh bay lượn trong không gian trời cao biển rộng bao la, và kết thúc với một câu hỏi ngỏ, ta là ai, vị trí của ta là ở đâu trong cõi đời này.

Với những cốt truyện quen thuộc nhưng được khai thác một cách thú vị, tươi trẻ, buồn mà không lụy, bi ai nhưng không tuyệt vọng, ẩn sau mỗi dấu chấm kết thúc mỗi truyện lại là một chút gì đó hi vọng vào ngày mai. Hoặc giả, như cô gái trong truyện "Mỗi ngày vẫn thế, còn tôi...", mỗi người sẽ có những chiêm nghiệm cá nhân, tự đối thoại với bản ngã của mình khi đọc để đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.

Trong số các tác giả, có lẽ tôi ấn tượng nhất với Dại. Một cái tên rất ngắn, rất đơn giản, nhưng sao văn phong lại khiến tôi rung rinh trong một mối phức hợp đến lạ lùng. Giọng văn đều đều với những con số được liệt kê chắc hẳn có chủ đích. Con tàu dài ba mươi sáu mét, chạy tốc độ tám hải lý một giờ. Tôi mười chín tuổi, cậu ấy mười bảy tuổi. Đoàn ba mươi người, với đội thợ máy năm người (Viễn dương). Sa mạc với chiều dài chín trăm chín mươi bốn dặm. Cô gái mười tám tuổi. Chiếc xe máy giá ba nghìn peso. Ba mươi bảy kiểu ảnh chụp. Mười tám tiếng. Cuộc đời người phụ nữ hơn ba mươi năm trong lối mòn. Ngọn đèo dài ba mươi cây số với bảy mươi hai khúc cua (Hoa trên vùng hoang mạc). Để rồi đối lập với những con số rành mạch, khách quan (mà dân kỹ thuật tôi hay gọi là factuel) ấy lại là những cuồng nộ, những thơ mộng của thiên nhiên, của trời, của biển, là rượu nồng, là cuộc vui chuếnh choáng mùa lễ hội, là vô số những bất ngờ, biến số, là những cảm xúc lo âu, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng, rồi lại tiếp đến hi vọng. Phải nói là trong mỗi câu chuyện của Dại, trong văn của Dại, có một thứ gì đó vô cùng hoang dại khiến người ta chơi vơi trong đê mê đắm đuối, ngay cả với những niềm đau vô tận hay những dấu ấn báo hiệu một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Quả thật vô cùng... ấn tượng.

Còn nội dung khiến tôi ấn tượng nhất, lại là "Ba phút", câu chuyện kết thúc cuốn sách, có lẽ được đặt ở vị trí cuối cùng với một ý đồ đặc biệt. Một câu chuyện giả tưởng, với những robot và các trí tuệ nhân tạo được con người tạo ra trước khi tuyệt chủng, để rồi chính những robot ấy lại tìm cách để cố gắng trở lại thành thứ giống con người nhất có thể. Tự dưng tôi có cảm giác như thể chúng ta chính là những robot ấy, quay cuồng với cơm áo gạo tiền và vô vàn những guồng quay bất tận kéo ta về phía trước, một ngày đẹp trời bỗng dừng chân, nhìn lên một bầu trời xanh cao vời vợi và tự hỏi, ta là ai, ta là ai trong nỗi cô đơn bất tận được định sẵn kéo dài suốt hơn hai triệu năm tiến hóa này. "Ba phút" mà Tóc Xoăn trò chuyện với Linh, khiến tôi có cảm giác như ba phút mà một người đang đối thoại với chính bản ngã, chính tâm hồn của mình.

Cảm giác ấy cũng khiến tôi nhớ lại câu chuyện về "Hoàng tử và gã ăn mày" ngay trước đó trong sách. Ai là ai, Tôi ở đâu, Ta đang làm gì, Ta muốn về đâu. Mặc dù không ấn tượng bằng "Ba phút", nhưng với một tình cờ nào đó, với tôi mà nói, hai câu chuyện này lại hoàn toàn đối ứng với nhau về ý nghĩa, khi một con người tìm về với bản ngã, về lẽ sống của bản thân mình. Mà thật ra, tất cả các câu chuyện trong cuốn sách này tựu chung lại đều mang một thông điệp chung cả. Kỳ quan thứ 8, chính là tâm hồn con người, thứ tưởng như ai cũng có thể nắm bắt, nhưng lại là thứ khiến ta mãi mãi trăn trở, kiếm tìm đó thôi.

Một cuốn sách ngăn ngắn, ấy nhưng lại gợi mở vô số suy tư, ngẫm ngợi về bên trong, nội tại, hay tâm cảnh, bản ngã của người đọc. Ấy, quả thực là một cuốn sách rất thành công. Và ấy cũng thật sự là một bất ngờ tuyệt vời với một nền tảng có thể coi là khá non trẻ như HIVE Stories. Cám ơn các bạn rất nhiều về những ý tưởng tuyệt vời đi kèm với một sự năng nổ nhiệt huyết vô cùng mạnh mẽ và trẻ trung. Sẽ chờ mong thêm nhiều cuộc chơi, dự án khác nữa nhé.

Ngày Xuân phân - 20/03/2024
Lãnh Vân

(Bài viết có sử dụng ý của bài hát Hai triệu năm do Đen Vâu trình diễn: Em cô đơn giữa mênh mông người, và ta cô đơn đã hai triệu năm... Nhưng em có biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Truyện Nhà Ong

    Quá tuyệt vời ♥️♥️♥️

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout