[Review] Trăm năm một bước hải hà - Nhóm tác giả Truyện Nhà Ong - Ganesh Book


Hải Hà, là sông lớn là biển rộng, nhưng lại có thể bước một bước vượt qua trăm năm, có thể nhặt lên từng con chữ, từng câu từ để hi vọng vẽ lại được chuyện xưa tích cũ, soi tỏ từng giọt nước đã hòa vào dòng chảy đó. Có những giọt nước trong veo trở nên ngầu đục, có những giọt nước mặn chát đắng cay, có những giọt nước nhuốm màu đỏ ối, có cả những giọt nước chỉ mong có thể phản chiếu thế cuộc tình đời...

Cuối cùng cũng có thời gian tập trung ngồi đọc một mạch cuốn sách này Nhận được sách từ nhiều tháng trước nhưng nhiều thứ không tên cứ cuốn mình theo nên phải đến khi bay sang Mỹ mình mới ngồi thong thả đọc sách được.

Nói sao nhỉ, cả cuốn sách như thể một cuộn giấy cổ xưa từ từ mở ra trước mắt mình như một dòng chảy dài uốn lượn, trải qua vô vàn dâu bể với những thời đại nối tiếp nhau. Trong đó mỗi mảnh đời, mỗi câu chuyện chỉ như một giọt nước nhỏ bé, hòa vào dòng chảy, tạo thành dòng chảy, nhưng nếu không vốc lên soi kỹ ta sẽ khó lòng thấy được sự khác biệt của mỗi cá thể trong đó.

Hải Hà, là sông lớn là biển rộng, nhưng lại có thể bước một bước vượt qua trăm năm, có thể nhặt lên từng con chữ, từng câu từ để hi vọng vẽ lại được chuyện xưa tích cũ, soi tỏ từng giọt nước đã hòa vào dòng chảy đó. Có những giọt nước trong veo trở nên ngầu đục, có những giọt nước mặn chát đắng cay, có những giọt nước nhuốm màu đỏ ối, có cả những giọt nước chỉ mong có thể phản chiếu thế cuộc tình đời...

Mười câu chuyện buồn, có nam, có nữ, có già, có trẻ, có tình yêu đôi lứa, có hận nước thù nhà, có tiếng thét dài ai oán trách số phận trêu ngươi, có tiếng thở dài hòa vào màn đêm dài tăm tối, ... Thế nhưng cũng có cả một ngọn lửa hi vọng vào một thế giới đại đồng, khi phận đàn bà không còn bị kìm nén trong tam tòng tứ đức, khi mà chiến tranh không còn xé nát mỗi gia đình, khi mà mỗi cuộc đời không còn cần trông chờ con tạo xoay vần, có thể tự tay nắm bắt lấy hạnh phúc của mình. Xét cho cùng, sóng gió chỉ là nhất thời, rồi vẫn sẽ có ngày mây tan mưa tạnh, sóng cũng sẽ thôi thét gào mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về những linh hồn vỡ nát còn lang thang nơi trần thế mà thôi.

Trong số mười câu chuyện, mình thích hết tất cả nhưng có lẽ để lại ấn tượng nhất vẫn là "Rối bóng", "Trầm Hương Các", và "Trên dòng gió ngược, thuyền xuôi".

Mình khá bất ngờ với sự lồng ghép cổ tích Tấm Cám trong Rối bóng, với hình ảnh chiếc bóng vùng lên trở thành người, và dùng những sự kiện lịch sử có thật lồng vào câu chuyện chiếc bóng đó khiến cho nó nửa thực nửa ảo, tưởng như đọc cổ tích nhưng lại giật mình hóa ra lại đáng tin đến thế. Là bóng, hay là người đang sống, là ta đang làm thứ ta muốn hay chỉ là sống theo sự giật dây của kẻ đứng sau, ta chỉ là con rối trong vở kịch đời. Tất cả dường như đã định sẵn từ cái tên.

Tương tự như thế với truyện "Trên dòng gió ngược thuyền xuôi", nút thắt lớn nhất hóa ra đã có manh mối ngay từ đầu. Là ngược hay là xuôi, bao nhiêu mảnh đời đan chéo vào nhau ở từng thời khắc, tưởng như chỉ là hoang mang nhất thời, ai dè lại hằn vết đến mãi sau. Bí mật, ai cũng giữ một bí mật nào đó, thời cuộc loạn lạc khiến cho những bí mật đó va vào nhau, nổ tung, tạo thành những vệt loang đỏ ối như sắc chiều tà trên nền trời sắp tắt, như niềm hi vọng cuối cùng cũng sắp tắt. Là thật, hay là mơ, là ám ảnh từ thế giới khác, hay là nỗi sợ hãi thực ra đã nhen nhóm từ rất sâu trong tiềm thức? Người chết đã chết, nhưng còn người ở lại phải sống tiếp ra sao?

Bất ngờ lớn nhất, mà có lẽ cũng không bất ngờ lắm, là "Trầm Hương Các". Thú thật về giọng văn, mình thích truyện này nhất, vì nói thế nào nhỉ, nó hợp kiểu mình nhất. Vừa đứng ngoài cuộc quan sát thế sự, vừa chạm một chân vào cái thời cuộc ấy. Vừa muốn bàng quan nhìn cuộc đời trôi qua kẽ tay, làm những việc mình nghĩ đã làm hết sức, nhưng rồi lại không tránh khỏi những cảm xúc bận lòng khi nhìn những người thân thiết của mình bị cái dòng chảy thời cuộc ấy phũ phàng nghiền nát. Thôi thúc phải viết cái gì đó, nhưng rồi thứ viết ra cũng chẳng thể đặt tên hay gán cho một thể loại gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một lát cắt nhỏ của cuộc đời, hay là một hòn đá ném xuống hồ nước phẳng lặng, run rẩy nhưng rồi cũng lại quay về lặng lẽ. Mình có đọc review của admin nhà Ong mới biết thì ra vở tuồng Trầm Hương Các có thật, người viết chính là danh nhân Đào Tấn. Thì ra, có lẽ, biết đâu, câu chuyện Trầm Hương Các ấy tưởng như của một mỗ mỗ vô danh, nhưng thật ra kết quả lại là một tác phẩm để đời cho hậu thế soi tỏ những gì ông từng chứng kiến, từng đau xót.

Các câu chuyện khác đều rất hay, đặc tả từng mảnh đời, từng câu chuyện, từng nỗi đau, từng sự bất công của ông Trời dù ở vị trí nào đi nữa, là công chúa hay dân đen, là hoàng hậu hay cậu ấm, là quan lại hay những người đàn bà trong cung cấm... Mỗi câu chuyện là một góc nhìn, một mảnh kính chiếu rọi vào những số phận cuộc đời. Để rồi trong Xương Giang oán, ta bắt gặp nỗi oán hận chất chồng của vô vàn người phụ nữ được ngưng tụ thành thực chất, tưởng như chìm trong đen tối không một lối thoát, cho đến khi hiểu ra cuối cùng cũng chỉ là một mảnh ghép trong những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, với một tiếng thở dài mong cho một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Đêm rồi cũng sẽ qua, ánh bình minh sẽ ló rạng cho những người đủ lòng tin và đủ kiên cường chờ đợi.

Nhưng còn đó vô số giọt nước mắt, giọt mồ hôi, giọt máu đào đã đang và vẫn sẽ hòa vào dòng chảy cuộc đời, mặc cho gió quật, sóng xô, mặc cho người đời phán xét. Nói cho cùng, tôi, hay bạn, hay người viết ra những câu chuyện ấy cũng chỉ là một người khách qua đường, rỏ vài giọt nước mắt tiếc thương, khóc vài câu thay cho những mảnh linh hồn xấu số ấy. Dòng thời gian vẫn cứ trôi, ta vẫn sống tiếp, nhìn về phía trước với lòng tin, sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau cơn bão sẽ tới ngày nắng lên. Phải không nào?

25/04/2025.

Lãnh Vân - from Paris with love

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout