Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đèn lồng và Hoa giấy

Chương 3: Hổ phách có màu vàng cam

Aoi nhìn quanh khoảng không gian trắng toát chẳng có gì ngoài những đợt sóng nước cứ đều đặn xô vào người cậu nghiêng ngả. Cậu phải liên tục nhấc một chân lên rồi hạ xuống ở vị trí khác trong nỗ lực giữ thăng bằng. Có cảm giác như đang đứng ở mép nước của một con sông vậy.

Rồi Aoi quay trở lại với một ai đó đang ở ngay trước mặt.

Nó không hẳn là người. 

Nó gần giống với một bóng đen mang hình dáng của con người đang trôi lơ lửng trên mặt nước, được vẽ nghuệch ngoạc từ mực nho trên tờ giấy đã ướt sũng. Ở phần trông như cái đầu người có hai cái lỗ nhỏ trùng màu với vách tường, tạo thành hình con mắt đang quan sát cậu từ đầu đến chân. Nó đem lại cho Aoi một cảm giác kỳ dị khi nhìn vào.

“Thích... nhất?” Bóng đen bất ngờ cất tiếng. Âm thanh đục ngầu hệt như động cơ ô tô bị ngập nước và ồ ồ trong lồng ngực khiến Aoi bất giác lùi lại theo phản xạ. Hai tay giơ lên trước ngực trong tư thế phòng thủ, cố để không phát ra bất kỳ âm thanh thừa thãi nào. Cậu cố ép cho cơ thể mình đứng thẳng, nhưng đôi chân đang run cầm cập giữa vũng nước lầy lội đang phản bội lại cậu.

Nhìn qua vai của nó là một cánh cửa phủ kín vân gỗ tự nhiên với lớp sơn màu đen bóng loáng chẳng ăn nhập gì với không gian hiện tại. Tim cậu đập thình thịch trong cảm xúc của người chết đuối vớ được cây cọc. 

Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bóng đen lách sang một bên so với cánh cửa, trong khi phát ra một chuỗi âm thanh bị bóp nghẹt với cao độ cao hơn. Là giọng nói của trẻ em đang thở khò khè vì bị cảm cúm, nghe thật sởn gai óc. “Thích. Rất... thích...”

Aoi không đáp lời nó. Cậu không nghĩ mình nên tiếp lời thứ sinh vật có thể là bất cứ thứ gì kia. Thay vào đó, cậu lội từng bước chậm rãi vòng qua nó. Ban đầu là một bước nhỏ. Hai bước nhỏ. Rồi khi nhận thấy bóng đen vẫn đang chập chờn nhìn theo ở vị trí cũ, Aoi dần trở nên mạnh dạn hơn với sải chân dài, mặt nước cũng vì thế mà lay động tạo thành những gợn sóng lan đến bốn góc phòng. Cậu đứng trước cánh cửa và thở hắt ra khi đã thành công vượt qua sinh vật kỳ dị ở trung tâm.

Cậu siết chặt lấy tay nắm cửa rồi ngoái đầu lại nhìn qua vai lần cuối, trước khi đẩy cửa tiến vào một vùng tối mù. Bóng đen đã bắt đầu chuyển động. 

Nó dường như đang tự bóc tách chính nó thành một thứ gì đó to lớn hơn, hệt như một đóa hoa bung tỏa ra từ mầm cây.

Cánh cửa từ từ khép lại khi Aoi buông tay, chợt rung lên dữ dội. Bóng đen hình người cùng với không gian bên trở nên nhỏ dần cùng với cánh cửa, nhỏ dần, rồi đến khi chúng biến thành một chấm tròn nhỏ bằng đầu móng tay, dần chuyển thành đốm sáng li ti. Chúng trở nên rực rỡ dưới nguồn ánh sáng chợt lóe lên từ phía trên, từ xung quanh, bao trọn lấy cả cơ thể của cậu khiến cho Aoi phải giơ một tay lên che đi khuôn mặt. Sợi dây chuyền bằng bạc trắng sáng rực ở cổ.

“Thích. Nên đừng... quên... tên... em.”

Mở mắt ra lần nữa, mùi rỉ sét xộc thẳng vào mũi, Aoi nhìn thấy mình đang đứng giữa một nơi trông giống ga tàu điện ngầm, vắng lặng và lạ hoắc. Không còn là trung tâm thương mại. Không còn là phòng thử đồ. Không còn là bất cứ nơi nào mà cậu có thể nhận ra.

“Nơi này...?”

× × ×

Nơi cậu đang đứng là một trong hai bờ của ke ga nằm song song nhau, được chia cắt bởi đoạn đường ray gỉ sét bắt đầu từ cuối tầm mắt và kéo dài cho đến bên trước mũi chân của cậu, tiếp tục đi về hướng ngược lại ở nơi có cổng vòm được dựng lên bằng bê tông với lối trang trí cách điệu, rồi mất hút vào khoảng không tối hù. 

Phóng điểm nhìn ra xa trên hành lang của nền ga, một dãy những trụ cao thạch anh cách nhau đều tăm tắp, xen kẽ là nhiều tấm biển hiệu hình chữ nhật với đầy đủ sắc màu. Một trong số chúng nằm ở trên không nơi có vẻ là bắt mắt nhất, tấm biển nền đỏ chữ trắng trông vẫn còn mới nguyên, hoàn toàn lạc lõng so với phần còn lại của sân ga bị bỏ hoang. Cậu phải nheo mắt lại mới có thể đọc được nội dung ghi trên đó.

 

Ga đầu cuối: Bên ngoài – Bên trong

Trạm Bên ngoài

 

Bên ngoài... là ở đâu mới được? Aoi nghĩ thầm khi nhìn quanh một lượt. Nơi này không khác gì một trạm tàu điện ngầm bình thường mà cậu vẫn thường dùng để đi đến trường mỗi buổi sáng. Chỉ khác ở chỗ...

Sân ga rộng thênh thang và toát ra thứ mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa, trông cũ kỹ bởi nền đất được lót gạch men xếp so le nhau đã có đôi chỗ bị nứt ra và mọc lên đám cỏ dại um tùm, cho đến tập hợp những tờ áp phích được viết bằng đủ loại ngôn ngữ khác nhau đang dán chồng chéo lên nhau chi chít trên vách tường. Màn ánh sáng lập lòe một cách yếu ớt, những bóng đèn huỳnh quang trải dài tít tắp trên trần cao. Nắm chắc sợi dây chuyền bạc trắng trong lòng bàn tay, Aoi vừa lẩm bẩm những cái tên quen thuộc. Cậu bắt đầu di chuyển.

Tiến về phía trước.

Phòng thử đồ.

Hanabi.

Lawten.

Aoi dừng lại trước một khối đổ nát phủ đầy rêu xanh đã từng là một trong số các cây trụ, lớp vỏ bên ngoài đã bong tróc gần hết, tạo thành những vệt ố vàng loang lổ khắp nền gạch dưới chân. Aoi dùng hết sức ở cổ chân để nhảy qua phía bên kia của đống đổ nát. Dải ánh sáng chập chờn ánh sáng khi cậu đi ngang qua. Cậu bước đến trụ cột tiếp theo. Nó đã vỡ tan tành và chắn ngang trước ngưỡng cửa, trông giống lối đi của nhà vệ sinh công cộng. Tấm biển chỉ dẫn ở vòm cửa trên cao vừa loé lên màu xanh và hồng, phần nội dung đã bị ai đó gạch một đường bằng bút dạ và điền mới lại.

 

Lối đi dành cho nhân viên Chị là một trong số chúng tôi?

 

Không phận sự miễn vào Hay phần còn lại?

 

“Mi là Aoi. Aoi của màu xanh lục. Aoi trong trái táo xanh. Được rồi, tập trung nào.” Sau một hồi chần chừ để tự động viên mình trước dòng chữ kỳ lạ, cuối cùng cậu cũng đưa đầu qua ngưỡng cửa để nhìn.

“Xin chào...?” Aoi lí nhí trong miệng, nhưng vẫn đủ để lan đi khắp mọi ngóc ngách của tầng hầm. Không ai trả lời. Cậu thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập binh binh ở hai bên màng nhĩ, cho đến khi bị át đi bởi tiếng sóng nước ngày một lớn dần. Bên trong là một căn phòng rộng mở, bốn bức tường được sơn màu xanh da trời, giữa trung tâm là bể bơi với dòng nước đang phản chiếu màu hồng son từ những bóng đèn nằm sâu bên dưới bể. Tiếng của mặt nước cứ vỗ oàm oạp vào thành bể kết hợp với âm thanh của dòng điện bị nhiễu, vọng lại từ bên ngoài hành lang của trạm chờ tàu.

Aoi quay trở ra rồi tiếp tục men theo bờ ga. Đi thêm vài chục bước, những gì Aoi có được là đôi chân mỏi nhừ và một hành lang vô tận, lặp lại không có điểm dừng. Đó là lúc cậu nhận ra bản thân không hề ở một mình.

Có thứ gì đó đang đến từ hướng mà Aoi đã đi qua. Một thứ to lớn. Nặng nề. Và ồn ào. Đường ray bất chợt rung lắc dữ dội dưới một chuỗi âm thanh rền vang từ sâu bên trong bóng tối của đường hầm. Nó gầm lên dữ dội khi một cơn gió lạnh buốt cắt qua mặt của Aoi. Đường hầm vẫn luôn kín gió cho đến tận bây giờ.

Thích...

“Không!” Lùi lại, cậu cau mày nhìn về phía cuối hành lang. “Nơi này... Không đúng!” Tiếng rên rỉ của bóng đen từ ở đâu đó bên ngoài vùng tối truyền đến ngày một gần hơn, thoáng chốc đã bao trùm lấy cả đường hầm, khiến cho nỗi sợ hãi cuộn lại ở bụng của Aoi bắt đầu chuyển xuống dưới gót chân. Ánh sáng trên đầu cậu bật tắt liên tục. Từng thớ cơ trên cơ thể cậu quặn thắt lại khi nhìn thấy sự xuất hiện một ai đó khác, ngoài cậu và những căn phòng quái lạ.

Từ đằng xa, bóng dáng của một thứ gì đó vừa ló dạng. Ướt sũng và nhầy nhụa. Bóng đen hình người đang lướt trên gió với một tốc độ không tưởng, đôi mắt là hai lỗ tròn sâu thẳm không thấy đáy đang nhìn chăm chăm vào cậu. Như một con sóng thần của nước và bóng tối, cái bóng cùng với dải khói đen ngòm cứ thế nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi. 

Nó đang lao về phía Aoi, hai tay dang rộng như thể đang cố gắng để ôm lấy thứ gì đó.

Chạy!

 Aoi quay phắt lại rồi nhào người về phía ngược lại, phóng nhanh qua những biển báo với đủ hình thù khác nhau, tiếng chân cậu nện xuống nền gạch kêu lạch bạch. 

Nhảy qua cây trụ thứ nhất, kế bên nó là một mái vòm dẫn vào khoảng không gian tối mù.

Nhanh nhẹn lách qua năm cây trụ tiếp theo đổ sập bắt chéo vào nhau từ trước, nom dày đặc như một cánh rừng làm từ bê tông và mạt sắt.

Mười cây trụ thạch anh bị bỏ lại sau lưng để rồi biến mất vào con sóng thần của bóng tối ghê rợn. Không một tiếng động. Chúng cứ thế tan biến vào hư vô. Aoi chạy trên đôi chân trần nhỏ bé của nữ giới, chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cũng không thể ngăn cản cậu đạp gió hướng về phía trước. Aoi đang chạy khỏi nó. Cậu phải chạy khỏi nó. Cậu có thể chạy khỏi nó.

Đó là nếu con đường phía trước không bị chặn lại bởi một tảng bê tông khổng lồ, trông có vẻ vừa đổ sập xuống từ trần nhà. Không thể đi tiếp được nữa. Aoi ấn xuống hông để tránh cơn đau ở mạn sườn, hai chân mềm nhũn không còn sức lực và cậu rít lên kinh hãi khi nhìn lại qua vai. Cái khối kỳ quái ấy bắt đầu thành hình. Ban đầu là một bàn tay nhão nhét chất dịch ghê tởm, đen ngòm không có lấy một chút ánh sáng, trồi lên từ dưới đáy của cái bóng hình người và quờ quạng trong không trung. Thêm hai bàn tay nữa mọc ra ở hai bên tạo thành một đôi cánh từ những ngón tay, rồi cho đến khi vô số bàn tay mọc ra từ mảng bóng tối đặc quánh đã bao phủ lấy toàn bộ sân ga trên đường bay, mà chỉ còn cách nơi Aoi đang đứng mấy mươi bóng đèn huỳnh quang. Ở trung tâm là cái bóng hình người vẫn lăm lăm hướng về phía trước. Như thể nó muốn nhấn chìm mọi thứ.

Aoi lúc này đang loay hoay trước lối đi bị chặn. Bên tay trái là bờ sân ga còn lại, trống huơ, nhưng bậc thềm của ke ga là quá cao để Aoi có thể trèo lên hay làm bất cứ điều gì. Ngước lên trên, trần nhà đã bị thủng một lỗ to tướng tại thành một miệng hố lởm chởm những sợi dây điện xanh đỏ chằng chịt từ bên trong lớp bê tông. Không có gì ở bên ngoài. Hay nói đúng hơn không gian bên ngoài chỉ có một màu trắng khiết.

Con quái vật đuổi theo đã rất gần ở sau lưng. Chỉ còn một sải tay nữa thôi là cậu sẽ bị nó tóm lấy. Tuy không biết điều đó sẽ có ý nghĩa gì, nhưng một điều chắc chắn rằng tất cả sẽ kết thúc. Cậu sẽ không thể gặp lại Lawten được nữa.

Nghĩ đi Aoi. Nghĩ đi. Nếu là Lawten thì cậu ta sẽ làm gì lúc này.

Thình thịch nhịp đập trong lồng ngực ở bên trái. Gấp gáp hơi thở dốc từ bên trên. Aoi đứng chết lặng giữa làn sương mờ ảo của mạt sắt bong tróc ra và những mảnh bụi bê tông, rải xuống từ trần nhà.

Ngay khoảnh khắc những bàn tay nhớp nháp bóng tối chìa ra, vòng qua bụng, qua ngực và vây quanh lấy tầm nhìn cậu, một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai. Ấm áp, dễ chịu và hơn hết, nó kéo theo một tia sáng dịu nhẹ ở cổ. Sợi dây chuyền tạo thành một vòng tròn ánh sáng màu hổ phách ôm lấy cậu. Ánh sáng loé lên mãnh liệt, thắp sáng cả cơ thể của Aoi.

Giữ kỹ nhé. Aoi.

Aoi nín thở. Mấp máy môi.

Dải khói đen ngòm đang cuộn tròn quanh Aoi đã bị đẩy bật ra. Tập hợp bàn tay quỷ dị bị chùm sáng làm cho mềm oặt, từ từ phân rã ra thành những mảng bóng tối riêng lẻ. Nó vùng vẫy trong không trung một lúc lâu, trước khi biến thành một vũng chất lỏng nhầy nhụa kéo sợi, rơi vãi xuống nền gạch nứt nẻ và thấm xuống lớp đất ẩm ướt. 

Những gì còn sót lại từ mớ hỗn độn ghê tởm đó là bóng dáng của một người bất ngờ lao đến, và ôm chầm lấy Aoi. Nó kêu lên bằng tông giọng mừng rỡ của một đứa trẻ, bằng da bằng thịt. 

“Là mùi của Lawten, Lawten nè!”

× × ×

Bóng đèn chớp nháy liên hồi rồi dừng hẳn. Sân ga trở về trạng thái tĩnh lặng của thanh âm vo ve đều đặn, hòa lẫn với tiếng thở bị vón lại thành cục khi Aoi ghì lưng mình vào tảng bê tông vĩ đại phía sau và từ từ trườn xuống, cho đến khi cậu ngồi bệt xuống sàn gạch, hai chân duỗi thẳng ra và hơi ngước đầu lên trên. Cậu lơ đãng nhìn vào vùng dị thường màu trắng, trong khi cố gắng lờ đi sức nặng ấm áp đè lên bụng. 

Phải mất một lúc lâu cậu mới đủ dũng khí để nhìn xuống.

“Law trong Lawten. Ton trong Lawten. Là...lá...la.”

Mái tóc màu trắng ngà, trông đục ngầu và hỗn loạn như một chùm pháo hoa nhỏ, ngoe nguẩy một cách khoái chí, lúc này đây nó đang dụi mặt vào giữa ngực cậu với vẻ âu yếm của một con thú cưng bám người, thỉnh thoảng lại khẽ ré lên tiếng cười hân hoan, cùng điệu ngân nga ngộ nghĩnh. 

Nó mỉm cười với Aoi bằng đôi ngươi màu xanh lam, làm lộ hết cả răng lợi. Cười đến tít mắt. Cười như thể hôm nay là lễ mừng sinh nhật của vị thần trẩy hội vậy. Nhưng quan trọng hơn cả, Aoi chắc chắn rằng mình biết gương mặt này. Hơn bất cứ ai khác, cậu phải là người biết rõ nhất.

Aoi dán mắt vào bất kể là thứ gì ở trước mặt, nín thở trong cảm giác ngờ ngợ.

Cậu bé. Con quái vật. Rồi cậu cau mày. 

Aoi.

“Chào.” Nó bật dậy rồi đưa một tay quệt mồ hôi rồi vung đi, trong thoáng chốc cả cánh tay nhợt nhạt của nó đã dính đầy chất lỏng màu bóng đen kéo sợi, dây lên vách tường thành một mảng mỏng dính. Giọng nói trong trẻo của nó nghe như tiếng chuông gió ở đền thờ. “Chị là người quen của Lawten? Bạn bè? Hay là người lạ?”

Aoi lồm cồm bò dậy, hơi nghiêng ngả trên đôi chân bủn rủn, nhỏ nhắn, nhưng cuối cùng cũng có thể đứng vững được. Chùi đi vệt màu đen nhớp nháp dính trên mu bàn tay vào gấu áo, cậu nhăn mũi với vẻ ghê ghê khi giờ đây phần áo trước bụng cậu đã nhem nhuốc chất lỏng đặc sệt không thể chùi ra. Giống hệt vết bẩn dính trên áo thun vậy. 

Cậu nhìn quanh một lượt cả ga tàu điện ngầm vắng bóng người rồi quay trở lại đối diện với cậu nhóc kia. Nó đang mang vẻ ngoài nam giới của Aoi lúc bảy tuổi. Chiếc áo ba lỗ trắng tinh tươm và cái quần cạp chun có màu của súp lơ, cực kỳ thoải mái mà cậu vẫn thường mặc mỗi khi mùa hè đến. Không có bất kỳ chi tiết nào ở khuôn mặt thân quen kia mà Aoi bỏ sót. 

“Dù là gì thì, à há, hẳn là cậu ấy cùng với cái sở thú của mình đã gây phiền phức cho chị!” Nó nghiêng đầu khi hai tay chống ngang eo. Cái áo thun trắng của nó đã lấm lem cái màu hắc ám của bóng đen, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt mở to và dáng vẻ tinh nghịch đang hất cằm về con ngựa mặt ngố đội que kem. “Đúng kiểu Lawten. Nhỉ?”

“Lúc nào cũng ra vẻ nguy hiểm...” Nó cười rũ khi quay người lại và bắt đầu bước đi trên đôi dép màu rơm, kêu lên lạch bạch, những nơi nó đi qua đều nhuộm loang lổ dải khói màu đen tỏa ra theo từng bước chân. “... Cứ thích ôm bao nhiêu là chuyện vào người, chẳng bao giờ than vãn. Bởi vậy nên mới bị người khác lợi dụng, hết lần này đến lần khác.” Nó vẫn bước đi mà không đoái hoài gì ở phía sau. “Cậu ta ngốc như vậy đấy.”

“Dù ngốc... nhưng chúng ta lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu ta. Chẳng thể nào...”

Từ đầu đến cuối cậu không dám hó hé nửa lời, mặc cho nó cứ mãi luyên thuyên và ngày một cách xa cậu hơn. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Con quái vật giống cậu y như đúc. Và dường như nó còn sở hữu cả ký ức về Lawten. 

“Nè...” Nó ngân dài trong miệng. “Chị có đang nghe không đó?”

Cậu bất chợt nghe thấy cơn buồn nôn đang lợn cợn ngay giữa bụng, như thể bản thân đang đứng trên boong của một con thuyền lớn vậy. Nền gạch như sóng đánh dồn dập, còn Aoi phải tựa một tay vào tảng bê tông để có thể đứng vững. Và bằng cách nào đó, Aoi như thể đang tiến về phía trước, mặc cho cậu không hề bước đi. Cả không gian đang bị bẻ cong, kéo mọi thứ bao gồm cả cậu lại gần con quái vật kia.

Nhìn xuống dưới, những giọt mực nhỏ li ti dưới lòng bàn chân của cậu, nhớp nháp, bắt đầu kết lại thành hình, giờ chúng trông như tập hợp của một đàn kiến không có đầu đang nối đuôi nhau tạo thành những mạng lưới có tổ chức, được dệt từ bóng đen.

Vết chất lỏng dính trên bụng áo khi nãy cũng bắt đầu rục rịch, tự nhào nặn chính nó như cục bột đen sì. Kết quả tạo thành một khuôn miệng nhợt nhạt, quỷ dị treo lơ lửng trong không trung một hồi rồi từ từ hạ xuống, đậu trên bầu ngực của cậu. Nó mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Mặc dù Aoi không thể nghe bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ giọng nói trong veo của con quái vật vang vọng từ phía xa, nhưng cậu vẫn hiểu được nội dung của cái miệng. Aoi nhắm nghiền mắt lại. Bóng dáng của Lawten là thứ duy nhất giúp cậu không bị ngã khuỵu.

Khó thở quá. 

Tối quá. 

Sợ quá.

Nói tiếp đi. Nhưng đừng nhắc đến người khác.

Gọi tên em đi. Nhưng đừng chỉ một lần.

Hãy nhớ đến em. Giọng nói của em. Ánh mắt của em.

Sự tồn tại của em.

Là em, mà không phải bất kỳ ai.

Em muốn anh… Lawten.

“Em hiểu điều chị đang nói mà... kẻ ngoại lai đang cố bắt chước Aoi. Để xem nào. Chị. Na. Tsu. Ko?” Bất thần, con quái vật hình người đã ở ngay kế bên, thì thầm vào cả hai bên tai cậu, khuôn mặt của nó nhợt nhạt cùng với nụ cười mỉm vô cảm, đôi mắt là hai cái hố trắng dã ghìm chặt vào tâm trí của Aoi. “Chúng ta đều hiểu mà. Tất cả mọi người... Chậc, kể cả người đó, cái tên phá đám chết tiệt.”

“Dừng lại ở đó được rồi, You! Em đang làm anh Aoi sợ đấy.”

“Phải rồi. Tôi đang run lên vì sợ đây. Fia, đồ nhát cấy chết bầm. Xen vào không gian của trụ cột khác như thể nhà của mình?!”

Không để cho Aoi kịp định hình, một chuỗi âm thanh rầm rập vọng lại từ xa, xuyên qua dãy hành lang vô tận, những ngưỡng cửa được đặt một cách ngẫu nhiên và cuối cùng đã cắt ngang khoảng cách giữa Aoi và con quái vật được gọi là You. Thoáng chốc lại có thêm một giọng nói nữa đã bao trùm lấy khoảng không yên tĩnh. Lần này nghe có vẻ già dặn nhưng hoà nhã hơn. Nhưng dường như sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn khiến cho You chột dạ, nụ cười ghê rợn đã không còn, nhường chỗ cho cái cau mày khó chịu, đôi ngươi màu xanh lam đang khẽ dao động và láo liên nhìn xung quanh. 

Bất chấp chênh lệch về chiều cao, con quái vật tên You túm lấy cổ áo của Aoi chỉ bằng một tay, dễ dàng nhấc bổng cậu lên không trung rồi hất ngược về phía sau một cách thô bạo.

“Giữ lấy chị ta. Đừng để anh Fia vượt qua. Chán ghét chúng ta sẽ vào được Bên trong, nhất quyết không phải là Sợ hãi. Không phải là hôm nay.”

Nó nói rồi quay sang Aoi, mấp máy không thành tiếng. Vừa kịp lúc để bị che khuất đi bởi những ngón tay của bóng đen trồi lên từ lớp gạch men ở dưới chân, cuộn tròn thành một cơn lốc nhỏ rồi hóa thành một chùm hoa hắc ám làm từ vô số bàn tay. Chúng dịu dàng đón lấy cậu, cuộn mấy vòng quanh cơ thể của Aoi rồi cố định cậu lơ lửng ở trên không. Như thể cậu là một quả cà chua chín mọng vừa mọc ra từ trên cây.

Cơn buồn nôn vẫn chưa chịu dứt, kéo theo cổ họng của Aoi đầy ắp thứ dịch nhầy đặc quánh khi cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, vùng vẫy khỏi sự bủa vây của bóng tối. Phổi của Aoi đầy ứ nước. Cậu vừa ựa ra thứ chất lỏng quỷ dị từ lỗ mũi. Cậu đang bị nhấn chìm. Bởi những cái bóng. Một cảm giác mới mẻ trỗi dậy khiến cậu choáng váng, nhưng hơn hết là quen thuộc.

Kinh tởm. 

Aoi kinh tởm mọi thứ. Kinh tởm những ánh mắt của người khác ở trung tâm thương mại. Kinh tởm cái cảm giác giật thót mỗi khi cậu vô tình chạm vào đôi gò vốn chẳng phải của mình, cảm giác trống trải khi đưa tay xuống bên dưới và không có gì ngoài nỗi thất vọng đáng kinh tởm. Kinh tởm cơ thể con gái yếu đuối chẳng thể chống cự lại quái vật. 

Và Aoi kinh tởm... chính cậu.

Aoi điếng người, khi đưa mắt nhìn xuống bóng lưng của con quái vật.

Nó là quái vật đang có ý đồ làm hại cậu. Nhưng vẻ ngoài của nó không trông giống như vậy.

Một đứa trẻ. Đôi mắt to tròn ánh lên màu xanh lam dịu nhẹ, nhưng lại quá đỗi xa xăm và vô hồn.

Aoi của bảy tuổi trông thật xa xăm và... cô độc.

“Aoi!” Giọng nói bí ẩn kia văng vẳng bên tai một cách điềm tĩnh. Âm thanh rung rinh cả màng nhĩ, truyền xuống cánh mũi của cậu. “Đếm đến ba, và tôi muốn anh phải nghĩ đến nỗi sợ lớn nhất của mình. Được chứ?”

“Nhưng... Ai?”

“Fia. Chỉ cần biết vậy là được. Một...”

Từ từ đã. Điều sợ nhất... là gì mới được?!

“... Hai...”

Cá mập bốn chân mang giày Jordan, phun dung nham nóng chảy từ mang và có thể chạy nước rút ở sa mạc!

“... Ba...”

“Con muốn ở với mẹ, hay muốn đi cùng bố? Chỉ được chọn một thôi...”

Aoi rùng mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Của bố. Của mẹ. Và tiếng còi của đoàn tàu ngày một lớn dần.

“Mẹ xin lỗi con... Aoi...”

“Làm tốt lắm, anh Aoi. Giờ thì... nhảy nào!”

Một tràng còi của đoàn tàu ngày trở nên rền vang và ồn ã, đến lúc nó hiện nguyên hình là một con tàu siêu tốc màu trắng hiện đại, đang trờ đến bằng một tốc độ không tưởng. Aoi rùng mình khi có thứ gì đó vừa đi xuyên vùng bóng tối đặc quánh, nắm lấy bàn tay cậu và kéo mạnh, lao một mạch về phía bờ sân ga và... nhảy xuống đường ray.

“Đừng có tưởng bở!” Con quái vật ré lên tiếng kêu méo mó, inh tai trong nỗ lực tóm lấy cậu, nhưng đã bị ngăn lại bởi một khối sắt khổng lồ.

Aoi chờ đợi mãi một cú va chạm có thể khiến cậu tan xương nát thịt, và cậu có thể thoát ra khỏi nơi này quỷ dị để quay trở về phòng thử đồ, rồi cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng giữa ban ngày, Hanabi sẽ chỉ cho Aoi cách chơi đàn ghi-ta trong lúc đang lấy số đo cho cậu. Nhưng không có gì xảy ra. Đoàn tàu cứ đi mãi, đi mãi, và đi mãi. Aoi mở mắt ra, và nhận ra khung cảnh đã thay đổi, còn mình thì đang nằm đè lên một ai đó.

Và một giọng nam trầm ấm cất lên.

“Xin...xin chào.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px