Chương 1: Đêm đầu tiên ở Lầu Mộng Vân



Đêm ấy, gió từ bờ Tây thổi về Lầu Mộng Vân mang theo một mùi hương rất lạ, không phải mùi hoa quế hay mùi trầm như thường lệ, mà là mùi giấy cũ, mực nhòe, và một nỗi gì đó giống như giấc mộng đã ngủ quên trong lòng ai đó từ lâu.

Người ta bảo, mỗi cô gái bước qua cổng Lầu Mộng Vân đều để lại tên cũ ở ngoài. Cũng như ánh trăng bị chắn bởi lớp rèm lụa hồng nhạt kia, dù vẫn là trăng, nhưng không còn là chính nó nữa.

Hứa Liên Y đến vào đêm đó. Mưa chưa tạnh hẳn, tóc nàng còn ướt, chiếc áo tường vi thấm đẫm nước mưa và bụi đường khiến dáng người nhỏ thó gần như tan vào sắc tối. Không ai hỏi nàng từ đâu đến. Không ai hỏi nàng có muốn ở lại không. Ở đây, sự ngơ ngác không phải điều mới lạ, mà là thứ chỉ để bị xóa sạch càng sớm càng tốt.

Trước khi đến đây, nàng từng là Hứa Liên Y - con gái một viên quan nhỏ ở Nam Châu. Cha nàng bị bắt vì liên đới đến vụ án tham nhũng của quan trên, bị tịch thu tài sản và mang đi giữa đêm không để lại lời từ biệt. Mẹ nàng vì cú sốc quá lớn và vốn mắc bệnh lâu ngày, đã nằm liệt giường suốt mùa đông năm đó. Trong nhà không còn gì ngoài một chiếc đàn cũ và một hộp thơ nàng chưa kịp gửi. Người ta đến bảo rằng nếu muốn cứu mẹ thì chỉ cần ký tên. Nàng ngây thơ làm theo, nhưng thuốc không cứu được mẹ, còn nàng từ đó không còn tên để ký nữa.

Trong sảnh lớn, đèn treo bằng sa tanh đỏ hắt xuống một màu ánh sáng như rượu pha với máu. Tiếng đàn tỳ bà vang lên đều đều từ lầu trên, chạm vào màng tai như những giọt mưa rơi vào lòng ly đã cạn.

Liên Y ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng đàn. Trên tầng hai, ánh sáng mờ đục chảy qua lớp rèm mỏng, soi lên bóng dáng một người đàn bà ngồi bên cửa sổ. Tà áo nàng thả trôi như nước, mái tóc buông lệch vai và lưng gầy như một chữ viết dở trên nền giấy cũ. Dưới ánh đèn, nàng giống như một bức họa bị bỏ quên, nhưng vẫn âm thầm toát ra sức hút khiến người ta không thể rời mắt. Liên Y không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy, chỉ biết đôi mắt người kia mang một vẻ yên tĩnh đến lạ, nhưng lại khiến người nhìn thấy trong đó một nỗi đau đã ngủ yên từ rất lâu.

Trên tầng hai, Tống Mai ngồi bên cửa sổ, tay nhẹ nhàng gảy dây đàn. Nàng không quá hoàn hảo như những lời đồn, không có mắt phượng hay môi hồng, nhưng đôi mắt nàng tĩnh lặng như một giếng sâu không đáy, và nốt ruồi son ở dưới khóe mắt trái khiến người nhìn tưởng như đó là một giọt lệ đã hóa đá.

Tiếng hát của nàng vang lên, khúc “Gió Về Tây”. Người ta vẫn bảo: “Đàn của Tống Mai là để nghe, nhưng tiếng hát của nàng là để chết cùng.”

Và đêm nay, khi Hứa Liên Y ngẩng lên nhìn lầu, đúng lúc ấy, ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Tống Mai, không cố ý, không hẹn trước, chỉ là hai khoảng lặng trong hai linh hồn vô danh vô định bổng gặp nhau nơi khe hở của một khúc ca buồn.

Trong khoảnh khắc ấy, Liên Y không còn nghe tiếng mưa, không còn nghe tiếng chân người nữa, cũng chẳng còn nghe bất kỳ quy tắc nào đang được bà chủ lầu rót vào tai. Nàng chỉ nhìn lên và thấy có một người cũng đang nhìn xuống. Không cười, không nhướng mày, không vẫy gọi, chỉ là một cái nhìn rất lâu, rất sâu, như thể đã quen nhau từ khi chưa ai sinh ra trên cõi đời. 

Liên Y cúi đầu, cái nhìn ấy của người đàn bà bên trên vẫn còn in lại như một vết mực chưa khô, không rõ nét nhưng dai dẳng. Nàng không biết đó là ánh mắt thương hại hay đơn thuần chỉ là một thoáng lơ đãng. Nhưng nó là thứ duy nhất không rơi rớt trong trí nhớ khi nàng bước vào căn phòng đầu tiên, phòng số Bảy, tầng dưới, hướng Tây.

Phòng không lớn nhưng đầy đủ, một chiếc bàn gỗ hoa lê, màn mỏng buông lưng chừng giường, một lọ đựng nước rửa mặt và chiếc gương đồng đã mờ như lòng người nơi đây. Cửa sổ mở ra một gác nhỏ, chỉ thấy mái ngói cong và ngọn cây đào khô trơ cành, lặng im như bóng một người từng đứng rất lâu mà không ngoảnh lại.

“Phòng này là của kỹ nữ từng xin nghỉ tiếp khách.”

Người hầu gái nói, giọng nhàn nhạt như thể kể về một món đồ bị bỏ quên. 

“Chết rồi. Chắc hợp vía ngươi.”

Liên Y không đáp, nàng chỉ đặt tay lên thành giường, lạnh như da người đã tắt thở. 

Nàng từng nghĩ kỹ viện là nơi chật tiếng cười, vướng mùi nước hoa và tiếng phấn rơi, nhưng đêm đầu tiên trong nơi này chỉ toàn là tiếng gió lùa qua kẽ rèm, rất lạnh, mỏng và không nói ra được điều gì.

Góc phòng có đặt sẵn một bộ áo mới bằng lụa xanh ngọc, thắt dây tía, và một đôi guốc gỗ khắc hoa mai, quá đẹp cho một người không còn tên. Nàng nhìn tay mình, gầy, sạm, đầu ngón trầy xước đến khô ráp, rồi nàng cởi bỏ áo cũ và lau sạch người bằng nước mát. 

Mỗi lần chạm vào da thịt là một lần như chạm lại chính mình, người đã từng là Hứa Liên Y, tiểu thư có bàn tay học viết thơ và nhấn đàn, chứ không phải một kỹ nữ nơi chốn lầu hoa.

Ngoài kia, tiếng hát của Tống Mai vẫn chưa dứt. Câu cuối của khúc ca trôi đến như làn gió.

“Người sang sông không ngoái lại, Gió về tây... gió về tây..."

Liên Y không biết mình run vì lạnh hay vì câu hát kia như lời đưa tiễn.

Nàng trèo lên giường, chiếc chiếu cói sần thô cọ vào vai. Màn buông xuống. Lần đầu tiên, nàng không nghe thấy tiếng tim mình đập, không phải vì nó đã chết, mà vì nó đang cố học cách sống mà không cần âm thanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Crys

    Mong chờ quá 🥰

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout