Chương 7: Trái tim có tiếng động



Tống Mai chưa từng nghĩ mình còn có thể yêu. Kể từ khi bước chân vào Lầu Mộng Vân, nàng đã học cách cất mọi điều mềm yếu vào nơi kín nhất trong lòng. Đã từng có người khiến nàng rung động, đã từng có những lần tim nàng lỗi nhịp, nhưng rồi những điều đó cũng lần lượt bị tước mất, như cánh hoa bị gió xé đi từng lớp, không còn hình và chút mùi hương nào.

Nàng đẹp, nhưng cái đẹp ấy không phải là mời gọi. Là một vẻ đẹp biết im lặng. Là vẻ đẹp của người đã quen bị nhìn ngắm nhưng không để ai chạm vào. Tống Mai chưa từng chống cự, nhưng cũng chưa từng trao ra. Lâu dần, người ta mặc định nàng là đóa hoa cấm chỉ để ngắm, để thèm, nhưng không ai có gan hái.

Ngày trước, Tống Mai từng là tiểu thư con nhà quan. Cha nàng từng giữ chức trong triều, mẹ là người văn nhã, tinh tế, hay hát ru và chải tóc cho nàng bằng chiếc lược ngà thơm mùi bồ kết. Nàng từng sống trong một căn nhà có giàn hoa giấy trước cổng, có tiếng sáo vẳng ra từ lầu thư phòng mỗi độ chiều. Nhưng triều biến, cha bị vu oan, bị giáng chức rồi giam giữ. Mẹ nàng mất đi vì lâm bệnh nặng, tiền thuốc không đủ, nàng bị ép bán đi như một món hàng.

Thời gian sống trong Lầu Mộng Vân khiến nàng trải qua vô vàn những điều tiếng, dần dần nàng quen với những điều tiếng ấy, chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất nó không khiến nàng phải cảm thấy bản thân có lỗi như xưa nữa. Nhiều người chiêm ngưỡng tiếng hát rồi bị say mê bởi nó, có lần nàng được tên quan để mắt tới, hứa hẹn sẽ chuộc nàng ra khỏi chốn lầu xanh, nhưng lời hứa ấy không đến, chỉ có một bức thư từ phu nhân của hắn ta như lời cảnh cáo, và Tống Mai từ đó học cách sống như nước mưa rơi qua mái hiên, lặng lẽ nhưng không thuộc về nơi đâu cả.

Nàng không tiếp khách, cũng không tranh giành, chỉ ngồi lặng lẽ sau tấm rèm, đàn một khúc rồi lui. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta si mê. Có người dâng vàng chuộc thân nhưng nàng từ chối. Có kẻ dùng quyền thế uy hiếp, nàng nhún vai chẳng màng. Bởi nàng biết niềm tin một khi đã mất rồi, thì không thể lấy lại bằng cách cúi đầu được nữa.

Thế rồi Liên Y đến.

Một ánh mắt ngơ ngác. Một giọng nói không rành quy tắc. Một dáng người nhỏ nhắn nhưng bước chân lúc nào cũng thẳng lưng. Lần đầu gặp nàng đã nghĩ: “Đứa trẻ này không sống được lâu trong chốn này.” Nhưng rồi đứa trẻ ấy lại ngẩng đầu nhìn nàng mà không khúm núm, không mưu cầu.

Từ hôm đó, nàng bắt đầu để ý, ban đầu là ánh mắt, sau là tiếng bước chân, rồi là những khoảng lặng không ai lấp. Dù đã quen với im lặng, nhưng khi ở cạnh Liên Y, Tống Mai chợt nhận ra có những thứ dù im lặng nhưng làm người ta muốn lên tiếng.

Và có lẽ nàng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc muộn hơn một chút, từ khi tay nàng vô thức đặt lên tay người kia mà không rút lại.

Sau đợt mưa, trời trở lạnh. Mái hiên còn rịn nước, từng giọt rơi xuống nền gạch cũ tạo thành những vòng tròn nhạt nhòa, như vết tích của những điều chưa kịp thành lời. Ánh nắng lách qua tán cây, chiếu xiên vào sân, loang loáng như ánh dao lướt qua mặt gương. Không khí dịu, nhưng không ấm, như ai đó vừa thở dài rất khẽ.

Liên Y dạo này hay mơ, không phải mộng dữ, mà là những giấc mơ mềm như khói lùa qua song cửa, mong manh, không rõ ràng nhưng để lại dư vị dai dẳng nơi tâm trí. Trong mơ, nàng thấy tàng đào nở trắng đến chói mắt, thấy một bóng áo trắng đứng bên hồ cạn, tay không đưa ra, nhưng mắt thì đang chờ đợi. Ánh nhìn nghiêng như nửa vầng trăng không dám tròn. Và kỳ lạ thay, dù trong mơ không ai gọi tên, nàng vẫn biết rõ người ấy là ai, như cách người ta nhận ra hương cũ giữa một chợ quên.

Tỉnh giấc, nàng mang những hình ảnh ấy viết thành thơ, giấu sau bìa sách học quy tắc, ép giữa giấy vẽ quạt. Thơ vụng về, ngắn và rời rạc, nhưng là cách duy nhất nàng biết để giữ lấy một điều gì đó không tên và chỉ vừa chớm nở.

Một lần, Tống Mai tìm thấy mảnh thơ còn dính nét mực chưa khô, trong lúc Liên Y lơ đãng bỏ quạt xuống bậc thềm. Nàng cầm lấy, ngón tay run lên rất khẽ không phải vì lạnh mà vì biết mình vừa chạm vào điều mình không thể giữ. Trong mắt nàng, nét chữ của Liên Y như dòng mực nhỏ rỉ ra từ tim ai khác, mà nàng chỉ có thể nhìn chứ không thể ngăn, cũng không thể mang đi. Khoảnh khắc đó làm nàng bất lực như kẻ đứng ngoài một cơn mưa cũ, tay ôm áo ướt nhưng chẳng biết tìm ai để trú cùng. Nàng không trách, chỉ gấp lại cẩn thận rồi đặt lên bàn và nói:

"Đừng để ai khác đọc được, thứ viết ra từ tim, nếu rơi vào miệng kẻ khác sẽ bị gọi bằng cái tên khác."

Kể từ đêm đó, giữa những lặng im nhiều hơn tiếng nói, họ hình thành một thói quen không ai hẹn trước. Mỗi đêm sau buổi diễn, khi tiếng guốc đã thưa và hành lang chìm trong hơi sương mỏng, họ lặng lẽ bước về phía hiên sau, nơi ít ai đặt chân đến, chỉ có ánh trăng mòn rọi qua kẽ mái. Tại đó, họ trao nhau một mảnh giấy gấp nhỏ như ngón tay. Có hôm là thơ, có hôm chỉ là một dòng lặng lẽ như hơi thở bị giữ lại giữa ngực. Nhưng dù là gì thì nó cũng mang theo điều mà họ không thể nói thành lời.

"Đêm nay trăng mờ."

"Mai gió đổi hướng."

"Tiếng đàn ngươi hôm nay lạc một nốt."

Dưới mái hiên ấy, họ không cần nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt bắt gặp nhau trong khoảng lặng, một nụ cười nghiêng nhẹ như khói nghi ngút qua kẽ tóc cũng đủ khiến cho đêm bớt lạnh. Những khoảnh khắc ấy nhỏ như đầu ngón tay, nhưng ấm đến mức có thể hong khô cả một ngày mỏi mệt.

Và rồi trong một đêm trăng gầy, khi ánh sáng chỉ đủ để thấy bóng cây nghiêng xuống bậc đá, Liên Y khẽ hỏi:

"Nếu một ngày không còn ở đây nữa, nàng sẽ làm gì?"

Tống Mai không trả lời ngay. Gió se lạnh khẽ lướt qua, lay nhẹ vạt áo mỏng màu khói nhạt, làm mảnh giấy trong tay nàng run rẩy rồi buông mình khỏi những ngón tay đang lặng lẽ siết. Nó bay đi một đoạn, xoay trong không khí như một cánh ve mùa cũ, rồi chạm nhẹ xuống thềm đá ẩm, âm thanh nhỏ đến mức tưởng như trái tim ai đó vừa đập lệch một nhịp. Một lúc lâu sau, nàng nói:

"Ta muốn sống như người."

Giọng ấy nhẹ như lời nguyền, không phải vì oán hận mà vì biết điều mình mong chẳng dễ thành thật. Như một câu ước giữa mùa gió xiêu, nói ra là biết sẽ bay mất, nhưng vẫn phải nói, bởi nếu không thì lòng sẽ ngập mãi một điều chưa thành tiếng.

Liên Y không hỏi gì thêm, nhưng tối đó, nàng viết một bài thơ, ngắn thôi nhưng không gửi.

"Nếu người là gió, ta xin làm làn khói 

Mỏng manh hơn, để mãi quẩn quanh người

Nếu là mây, nguyện hóa thành dòng nước 

Dẫu chẳng thể chạm, nhưng in bóng suốt đời.

Nàng gấp quạt lại, cất giữa gối như giấu một bí mật giữa hai lớp thở dài. Cả đêm nàng không ngủ, đôi mắt mở trừng trong bóng tối, nhìn mãi vào trần nhà nơi chẳng có gì ngoài những khoảng trắng vỡ vụn. Trái tim nàng từ hôm ấy bắt đầu có tiếng động, không rộn ràng, không cuồng si, chỉ là một nhịp run như tiếng mưa rơi lách tách giữa bình gốm cũ, vang lên trong lòng rỗng. Mỗi nhịp ấy như nhắc nàng nhớ rằng từ lúc này, nếu có ai bước vào, nàng sẽ không còn đủ bình thản để quay đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout