Hồi Một: Bi kịch của chàng trai


Tình yêu vốn như cơn gió thoáng qua, tựa như bóng trăng rọi mặt hồ, không dễ gì bắt lấy. Chàng chưa từng ngờ rằng, ngày đó ở dòng sông xanh biếc, chỉ một ánh mắt của nàng mà gieo vào lòng chàng một hạt mầm tình yêu.


Khi tình đã gieo, nó bén rễ, đâm chồi nảy lộc, sâu vào trong tâm can của hai người. Mối tình khắc cốt ghi tâm khiến trời đất cũng cảm động.


Chàng hận, hận bản thân đã không giữ được nàng, hận vì cái số phận trớ trêu nghiệt ngã ấy đã đẩy hai người về hai phía khác nhau. Nàng vô tình như một mũi kiếm sắc lạnh, xuyên thẳng vào tim chàng. Càng đau đớn, chàng lại càng yêu nàng hơn. Bất chấp rằng mối tình này sẽ không có kết cục tốt đẹp.


Nàng là ánh dương, xóa tan bao phiền muộn trong lòng chàng.


Chàng như kẻ thiêu thân, mãi lao đầu vào luồng sáng ấy.


Đời người có được bao lâu, hà cớ gì mà cứ phải vướng bận trong lòng nỗi đau và oán hận?


* * *


Phía dưới, dòng sông chảy xiết cuồn cuộn, tiếng gió thổi vù vù lấp kín cả tai. Trăng tròn đêm nay thật đẹp, sáng cả vùng trời rộng lớn. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày Trung Thu. Đứng ở đây có thể nhìn thấy ánh đèn từ các tòa nhà chọc trời sáng rực rỡ. Tôi tự hỏi: tại sao cuộc đời lại ngắn ngủi đến vậy?


Tôi vốn là một người bình thường trong thế giới hiện đại. Là một nhân viên văn phòng cần mẫn, tôi tự tin mình có khả năng leo lên được những vị trí cao hơn. Ngoài ra, tôi cũng có một cô bạn gái xinh đẹp mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Chúng tôi có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Nhưng thời gian đẹp đẽ ấy chẳng kéo dài được bao lâu.


Trót dại nghe lời thằng đồng nghiệp làm chung, lao đầu vào những trò cờ bạc trên mạng. Một kẻ tay mơ như tôi vào thì khác gì múa rìu qua mắt thợ. Ban đầu, thắng thì dễ, tiền đến như nước. Nhưng càng về sau, nợ cứ chất chồng lên nhau. Tôi đành phải vay mượn bọn xã hội đen, gỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ông trời trêu đùa với cuộc sống tôi. Gỡ thì không thấy, mà chỉ thấy rước thêm nợ vào. Giờ đây tôi phải cứ cách một tháng là thay đổi nhà trọ. Cô ấy cũng vì thế mà bỏ tôi đi. Một mình tôi cô đơn giữa lòng thành phố nhộn nhịp này.


Tuần trước, chủ nợ đến trước cổng khu nhà trọ tôi ở. Hắn kéo theo vài chục thằng xăm trổ, tay lăm lăm toàn mấy thứ sắc nhọn. Bấn quá làm liều, tôi lén lén trốn ra ngoài bằng cách leo rào. Bỏ lại hết mọi đồ đạc trong phòng trọ. Chạy thục mạng, chạy được đến nơi nào thì đến. Tôi chạy đến dưới chân cây cầu lớn bắc qua sông Sài Gòn. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu. Đằng nào cũng có trả được nợ. Sao không nhảy xuống một lần cho xong?


Ngồi trên lan can cây cầu, tôi mở điện thoại lên, lục tìm trong danh bạ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ:


“Lại là anh à. Tôi bảo biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không còn gì để nói nữa.”


“Anh xin em,” giọng nài nỉ, “anh chỉ muốn nói một câu cuối cùng nữa thôi.”


Cô gái trong điện thoại thở một hơi dài.


“Được rồi, nói nhanh lên.”


“Anh chỉ muốn nói là… từ trước tới giờ… anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em.”


Sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.


“Nhưng tôi thì hối hận vì đã yêu anh.” Cô ấy buông lời lạnh lùng rồi cúp máy.


Hình nền điện thoại hiện lên bức ảnh tôi và cô ấy chụp chung ở Đà Lạt. Tôi ngẩng đầu,  nhìn ánh trăng tròn một lần nữa. Đây không phải chuyện cổ tích. Chẳng có Hằng Nga nào đón Chú Cuội vào ngày này cả. Chỉ có tôi đang ngồi cô đơn ở đây. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đếm từng nhịp. Một… Hai… Ba… Tôi thả người vào khoảng không sáng rực của những ánh đèn nê ông. 


“Bủm"


Tiếng nước văng lên thật lớn. Tôi hòa mình vào dòng nước chảy xiết. Vậy là tôi sắp rời xa khỏi thế giới này. Hình ảnh nàng hiện lên lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước. Nàng xuất hiện để cứu tôi ư. Giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích của Andersen vậy. Đôi mắt mờ dần. Cơ thể chìm dần trong bóng tối sâu thẳm.


* * *


Trời vừa chớm đông, sương mù dày đặc phủ kín khắp nơi. Cánh cổng lớn bằng gỗ lim đen sẫm, được chạm trổ tinh xảo với hoa văn rồng bay phượng múa. Hai bên cổng, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Dọc theo lối vào, những cây tùng bách cao vút được trồng trải dài theo con đường lát đá.


Khoảng sân rộng hiện ra trước mắt được lát đầy gạch đỏ. Trong sân là một hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng soi bóng ngôi phủ. Trên mặt nước, những đóa sen hồng lấp lánh dưới ánh trăng được phủ bằng lớp tuyết trắng.


Trong thư phòng, một người đàn ông vận áo viên lĩnh màu xanh lam, cổ áo viền vàng, đang trầm ngâm. Hắn chấm bút vào nghiên mực, nắn nót viết từng nét chữ lên bản tấu sớ. 


Lúc đó, tình hình kinh tế của trấn Lạng Sơn không được khả quan cho lắm. Người nông dân, dù cày cấy quần quật, vẫn không đủ sống, lại phải nộp gần một nửa hoa lợi cho địa chủ. Những người buôn bán rơi vào cảnh ế ẩm, hàng hóa chẳng còn, chẳng biết bán cho ai. Thanh niên trong làng, mùa màng thất bát, chẳng còn việc làm, ngày ngày lao vào cờ bạc, rượu chè. Các thiếu nữ, không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi hầu hạ cho các địa chủ quyền thế. Vì thế vua xuống chiếu cho các nhà giàu dâng thóc để phát chẩn cho dân nghèo, ban tước theo thứ bậc khác nhau[1].


Hắn là An phủ chánh phó sứ[2] của trấn này, vì em gái hắn được vua sủng ái trong cung điện. Được nắm quyền cai quản, hắn đắc ý vô cùng, trong tay có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Do đó, số gạo và tiền cứu trợ cho dân ở trấn này được giao hết vào tay hắn. Nhưng thay vì phát chẩn đúng mực, hắn cắt xén bớt phần gạo mà các địa chủ dùng để phân phát, thậm chí nuốt trọn số tiền cứu trợ. Hắn ăn chặn đến tận xương tủy, lòng không chút hổ thẹn. Với quyền lực được vua ban, hắn chẳng hề sợ bất kỳ ai dám cản trở. Điều duy nhất làm hắn lo lắng là có kẻ to gan nào dám tố cáo những việc làm đen tối của hắn lên vua. Nhưng hắn biết rõ, chừng nào còn có em gái trong cung điện, hắn vẫn an toàn.


Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn cau mày, giọng khàn khàn:


“Ai đó?”


Giọng một người phụ nữ trong trẻo cất lên:


“Là… thiếp đây.”


“Vào đi.” Hắn lạnh nhạt nói.


Cánh cửa khẽ mở, nàng bước vào, tay cầm khay thức ăn có một chén súp còn nóng hổi. Dáng vẻ nàng thanh tao, đôi môi đỏ mọng như trái chín, làn da trắng mịn màng nổi bật trong ánh đèn lờ mờ. Nàng đặt khay thức ăn lên bàn, nhoẻn miệng cười dịu dàng:


“Thiếp thấy… chàng làm việc suốt đêm, sợ chàng đói… nên đã chuẩn bị chén súp bào ngư… cho chàng bồi bổ.”


“Để đó.” Hắn đáp, không buồn ngẩng đầu lên, mắt không rời khỏi bản tấu sớ.


Nàng ta thấy gã đàn ông chỉ lo chăm chú làm việc, liền tiện buông miệng hỏi:


"Chàng… ơi, thiếp có… một việc… muốn thỉnh cầu.”


"Nói.” Hắn buông lời lạnh nhạt.


"Về… số nợ… của cha thiếp thì…”


Nghe tới đây, hắn tức giận đập bàn, tiện tay tát một bạt tay vào mặt nàng. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra thành dòng. Hắn cảnh cáo:


"Từ giờ trở đi, tao còn nghe mi nhắc tới số nợ này nữa thì đừng hòng còn mạng.”


Mùi hương dịu nhẹ của gỗ trầm hương từ cơ thể nàng thoảng qua, hòa quyện cùng giọt nước mắt gò má hồng tựa giọt sương đọng trên cánh sen. Nàng bật khóc thút thít, ngồi dưới đất, từ từ bò lại nắm chân hắn, giọng khẩn khoản cầu xin:


"Thiếp… cầu xin… chàng… hãy cho thiếp… một cơ hội…”


Hắn thấy chướng tai gai mắt với bộ dạng này, dùng chân đá vào mặt nàng một cái, giọng lạnh lùng:


“Cút ra ngoài!”


Cơ thể bị tác động mạnh làm cho lăn quay mấy vòng, nằm bất động một lúc, đôi mắt nàng tràn đầy đau khổ. Từ ngày phải làm vợ của người đàn ông này, nàng biết cuộc đời mình đã thuộc về hắn, chẳng còn đường thoát.


Nàng cố gắng kìm nén nước mắt, tay cố gắng vịnh vào thanh cửa, rồi loạng choạng bước ra ngoài, cơ thể nặng trĩu như vừa có tảng đá ngàn cân rơi trúng người.


Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua ô cửa sổ, soi rõ bóng dáng đơn độc của gã đàn ông. Hắn ta thở dài, tay siết chặt cây bút, đôi mắt đăm đăm nhìn về khoảng không xa xăm.


* * *


Sáng sớm, trời còn mờ sương, tiếng gà chưa kịp gáy, lính canh trong phủ đã la toáng lên:


“Có thích khách! Mau bắt hắn!”


Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng quát của tên cầm đầu, âm vang giữa khuôn viên phủ:


"Trần Phúc Hưng! Tên cẩu quan nhà ngươi, dám làm nhục con gái nhà lành. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo!” 


Hắn ra oai, giọng lớn tiếng:


“Các ngươi là ai mà dám tới náo loạn phủ? Bọn thị vệ đâu, bắt hết cho ta!”


Thị vệ của hắn tức tốc ùa ra từ mọi ngóc ngách. Tiếng binh khí leng keng, lóe lên trong sương sớm. Tên cầm đầu hét lớn:


“Thù này không trả, ta thề không làm người! Anh em, xông lên!”


Tiếng đao kiếm vang lên khắp nơi, âm thanh hỗn loạn, máu tanh vương vãi trên mặt đất. Một trận hỗn chiến bùng nổ, thị vệ của hắn vung đao chống trả quyết liệt, nhưng bọn thích khách này võ công cao cường, ra chiêu nhanh như chớp. 


Hắn lùi lại, mắt đảo quanh tìm đường thoát, nhưng tứ bề đều đã bị bao vây. Bỗng, một mũi kiếm lóe lên nhắm thẳng vào hắn. Hắn nhanh nghiêng người né tránh, chộp lấy một tên thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ hét lên đau đớn, ngã gục xuống đất, máu phun ra đỏ thẫm cả nền gạch.


Mặt hắn tái mét, không còn chút huyết sắc. Hắn vội vàng chui vào thư phòng, viết nhanh một bức mật hàm, đưa cho tên nô tài trung thành, giọng gấp gáp:


“Ngươi tức tốc đem lá thư này dâng lên bệ hạ!”


Tên nô tài mặt cắt không còn giọt máu, khom người cúi đầu:


“Thần tuân lệnh!”


Không dám chần chừ, hắn mở cửa, lao ra phía sau khuôn viên. Hắn vào phòng, nhanh chóng lấy thanh kiếm dài treo trên tường, quấn vải bịt mặt, rồi chạy tới phòng các bà phu nhân. Mở cửa, hắn thấy bảy bà vợ đang co ro, hoảng sợ. Hắn gằn giọng:


“Mau theo ta!”


Hắn dẫn họ đến căn nhà kho cũ, đẩy chiếc tủ qua một bên, để lộ cánh cửa đá ẩn giấu. Đẩy cửa, hắn lạnh lùng ra lệnh:


“Các người mau vào trong lánh nạn, để ta ra ngoài xem xét tình hình.”


Sau khi các bà phu nhân đã vào trong, hắn lao ra, tay siết chặt binh khí, xông thẳng vào trận chiến. Hắn vung kiếm, chém loạn xạ, một đường kiếm sắc ngọt chém đứt cánh tay của một tên thích khách. Tên đó hét lên một tiếng thảm thiết, định quay người bỏ chạy thì mũi kiếm lao tới đâm thẳng vào ngực hắn. Máu tươi phun ra, tên thích khách ngã xuống bất động.


Sau một hồi chống trả quyết liệt, cứu binh từ trong cung cuối cùng đã đến. Từng tốp binh lính cầm giáo, tiến vào khuôn viên như cơn vũ bão. Lính trong cung khác hẳn đám thị vệ, võ công tinh nhuệ, số lượng lại đông đảo. Thấy tình hình bất lợi, bọn thích khách hô hoán, đành phải rút lui. Cuộc ám sát đã thất bại trong gang tấc.




[1] Đại việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa Học Xã Hội (Hà Nội), 1993, tr.753.

[2] Chức quan ở thời nhà Trần được ban để cai trị lộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout